• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Tôi tới đây tìm một người .

- Ở đây không có người anh cần tìm . - Cô bình tĩnh nói .

- Có đấy . - Hắn nói , đôi mắt hơi liếc vào bên trong .

- Diệp Phong ! - Từ trong kia một giọng trẻ non nớt vang lên khiến mọi người giật mình quay lại .

- Tử Văn , em có quen Diệp Phong sao ? - Cô ngạc nhiên hỏi .

- Ừ , anh ta là anh họ em . Nhưng em không muốn anh ta là anh họ em chút nào . - Cậu nhóc hừ lạnh nói , mắt rõ lên tia thù hận .

- Tử Văn , em đừng nháo nữa , mau cùng anh về nhà đi . - Diệp Phong thở dài mệt mỏi nói .

- Tôi không muốn , tôi không muốn ở cùng kẻ đã giết cha mẹ mình ! - Cậu bé hét lên sau đó chạy vào phòng đóng cửa lại .

Winter thấy vậy nhíu mày sau đó cũng quay vào trong phòng , Lisa đi lấy chìa khóa dự phòng để lại cô với hắn ở đó .

- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? - Cô nhíu mày hỏi .

- Tôi có thể vào nhà không ? - Hắn hỏi .

- Được thôi , hãy kể cho tôi chuyện gì xảy ra . - Cô nhún vai nói .

Hắn bước vào trong lặng lẽ quan sát nơi này một chút sau đó thở dài kể lại .

- Từ rất lâu rồi , khi xưa lúc đó ba tôi và mẹ còn làm trong tập đoàn . Khi ấy mẹ tôi là một thư ký cho ông , lúc đầu thì không có gì nhưng rồi dần về sau hai người dần yêu nhau . Lúc đó mẹ của Tử Văn cũng chính là dì ba tôi lấy chú tôi , chú tôi khi ấy lấy dì ba cũng chỉ vì gia sản của Diệp gia . Sau khi tôi sinh ra và lớn lên , dì tôi mang thai và sinh ra Tử Văn . Thằng nhóc rất đáng yêu , nghịch ngợm , tôi rất yêu thương nó . Nhưng khi nó lên 4 tuổi một bi kịch đã xảy ra , chú tôi vốn dĩ yêu mẹ tôi nên quyết định phải li hôn với dì và ép mẹ tôi yêu ông ta . Nhưng mẹ và dì kiên quyết từ chối , ba tôi cũng đuổi ông ta ra khỏi Diệp gia , mà ông ta lúc đó lợi dụng tình yêu của dì giết chết cả nhà tôi và cả dì . Lúc đầu tính giết luôn cả tôi và Tử Văn nhưng thất bại vì bị người trong nhà phát hiện . Sau chuyện đó ông ta vẫn chưa từ bỏ , sai người trà trộn vào nội bộ gia tộc dụ dỗ Tử Văn hận thù Diệp gia . Năm nó lên 5 tôi mới phát hiện và diệt trừ tất cả . Mà lúc đó cũng đã quá muộn , thằng bé đã bị đầu độc tư tưởng nên luôn xa cách khinh ghét với người của Diệp gia , nó cho rằng vì mẹ tôi nên cả gia đình nó mới tan vỡ cuối cùng thành hận thù . Cha mẹ tôi sau khi mất vẫn luôn dặn dò tôi phải cố gắng bù đắp , yêu thương thằng bé dù có chuyện gì xảy ra . Tôi luôn làm theo lời cha mẹ dặn khi hai người qua đời . Tôi luôn cố gắng bù đắp cho Tử Văn nhưng nó ngày càng trở nên xa cách lạnh nhạt với tôi hơn , nó thường gây rất nhiều rắc rối xung quanh thậm chí còn cố ý phá hợp đồng quan trọng của tập đoàn . Tôi rất hiểu nó , dù sao nó cũng chỉ là một cậu bé cần sự yêu thương của gia đình nên không trách nhiều . Nhưng rồi dần dần nó càng phá phách hơn , thường xuyên mắng người làm trong nhà , tự nhốt mình trong phòng và còn bỏ nhà đi . Nhưng lần như vậy tôi đều phải sai người đi khắp nơi tìm nó . Tôi bây giờ cũng không biết cách gì để có thể bù đắp cho nó và gia đình nó nữa . - Hắn buồn bã nói .

- Anh không có lỗi . Là do số phận , mọi người ai cũng phải trải qua một đau thương nào đó để lớn lên . Không ai có cuộc sống hoàn hảo , bất cứ ai cũng phải mất đi một mảnh ghép cuộc đời . - Cô vỗ vai hắn nói . Trong truyện cũng có nói về tình tiếc này và được kể rất bi thương . Kể từ sau khi ba mẹ mất , Diệp Phong hắn luôn phải gánh vác mọi chuyện của tập đoàn rồi còn phải lo lắng cho Tử Văn nữa . Trong gia tộc hắn , mọi người đều chỉ muốn dụ dỗ hắn và Tử Văn lấy đi một phần gia sản của Diệp gia , do đó hắn luôn phải đề cao cảnh giác trước tất cả . Một đứa trẻ 17 tuổi vừa phải quản lí tập đoàn vừa phải bảo vệ em mình trước những người trong gia tộc , hắn cũng phải chịu quá nhìu đau đớn rồi . 

- Tôi sẽ giúp anh thuyết phục Văn Văn về nhà . - Cô nói xong thì quay gót bước vào trong để lại hắn ở bên ngoài . Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK