• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau , cô và Lisa phải đến trường nên để hai anh em kia ở nhà . Hôm nay bầu trời trong xanh mát mẻ thế mà éo le thế nào , tự dưng đang đi bọn cô bị một đám chặn đường . Thà là đầu trâu mặt ngựa hay mấy cô tiểu thư chảnh chọe tới kiếm chuyện đi , tự dưng một đám vệ sĩ từ đâu chui ra , đen hết cả lối đi , tên đứng đầu bước ra hỏi vài câu rồi lại chạy đi tiếp . Sau đó thì cô và nhỏ tiếp tục sải bước trên đường , kết luận đám người lúc nãy bằng một chữ : ĐIÊN !  

Và cũng vào hôm nay , vì ông anh hai phải ở nhà trông Tử Văn nên cô phải xuất đầu lộ diện với diện mạo thật . Vừa vào trường là bao giọng vang lên , bàn tán có , chửi mắng có , khen có....... 

Và hiện tại cô đang ngồi trên lớp thả hồn bay theo gió sau đó thì ngủ luôn . 

- Tuyết Tuyết à , cậu có thể giúp mình mang đồ lên phòng giáo viên không ? - Hoa Nghi từ đâu xuất hiện , bê theo một chồng giấy lớn mỉm cười nhìn cô nói .

- Ừ , sao cũng được . - Cô nhàn nhạt nói sau đó đứng lên . Người ta đã nhờ mà mình không giúp thì khác gì khi dễ .

Thế là cô với cô ta mỗi người một chồng giấy tiến tới phòng giáo viên , bỗng cô đang đi thì có cái gì gạt chân khiến cô té nhào ra , chồng giấy cũng bay loạn xạ , có cái còn bị dính nước ướt nhẹp .

- Tuyết Tuyết , sao cậu bất cẩn thế ! Hồ sơ quan trọng của thầy cô bị rơi ra hết rồi kìa . - Hoa Nghi thầm cười trong lòng nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng .

- Trời đất , hồ sơ quan trọng của trường sao lại dơ hết rồi ? - Không biết từ đâu một bà cô nhào tới . Nhìn bả làm cô liên tưởng tới con tắc kè nhìu màu , đã vậy còn ăn mặc quá là mát mẻ đi , nay là mùa đông rồi mà như vậy không sợ chết cóng à .

- Thưa cô , bạn Mĩ Tuyết có hơi vụn về nên lỡ làm rơi ra thôi ạ . Cô đừng trách bạn ấy . - Hoa Nghi vội lên tiếng can ngăn thực chất là đang kể tội cô .

- Hừ , em đã học không tốt . Làm có chút việc cũng không xong , suốt ngày chỉ biết ăn chơi hư hỏng , em thật là làm mất mặt cái trường này ! - Bà ta xem ra cũng thuộc thành phần ghét nguyên chủ đi . Không chịu nghe giải thích liền chửi thẳng mặt cô .

- Quả nhiên vô dụng vẫn là vô dụng , cô đúng là sinh ra trên đời chỉ để người ta chà đạp ! - Một nữ sinh bước tới châm chọc .

- Chị à , chị đừng nói chị Tuyết như vậy . Chị ấy chỉ là hơi bất cẩn thôi mà . - Nữ chủ nhân hậu lên tiếng hòa giải .

- Thấy chưa , quả nhiên con hoang vẫn không bằng một góc con ruột . Người ta là đại tiểu thư Trương gia hiền lành , thánh thiện vậy đó , còn cô ta đúng là chỉ đáng xách dép cho nữ thần Linh Linh .

- Phải phải , đúng là đồ không biết xấu hổ , tưởng phẫu thuật thẫm mĩ là được sao !

- Đúng vậy , cô ta tưởng mình còn là thiên kim tiểu thư sao !

Từng lời sỉ nhục cứ vang lên xung quanh , không một ai giúp cô cả . Nhìn lại mọi thứ xung quanh cô bỗng nhớ lại những ngày trước kia .

Nè , mày đừng tưởng mày giỏi thì lên mặt nhá ! Cùng lắm chỉ là con nhỏ không có cha mẹ thôi mà ! 

Đúng vậy , thứ như mày với anh mày chỉ đáng xách dép cho tụi tao thôi .

Ơ kìa , sao Windy lại đi lau dọn hành lang thế , nếu rảnh như vậy thì đi chùi luôn nhà vệ sinh đi ha ! 

Mày căn bản không có tư cách làm bạn với tao , đừng tưởng mấy anh thích mày là kiêu ngạo , mày cũng chỉ là con chó xách dép cho tao thôi . 

Phải rồi , sao cô có thể quên được ? Những điều thế giới này đã mang đến cho cô , tất cả chỉ là sự phản bội , giả dối , khinh rẻ........ Ha ! Thật đúng là buồn cười , sao cô có thể quên được cái cách thế giới đã đối xử với hai anh em cô ? Lấy đi cha mẹ , lấy đi mái nhà hạnh phúc , lấy đi những người cô yêu , lấy đi những người bạn của cô . Hóa ra trên thế giới này , chẳng có ai quan tâm cô hơn anh hai . Không , cô còn có cả Lisa và Văn Văn ở bên nữa , chỉ cần bấy nhiêu đó cũng đã đủ với cô rồi . 

Nhưng........nếu các người đã không cho tôi được hạnh phúc , tôi cũng không ngại ngần khiến các người hối hận .

- Tiểu Tuyết , em không sao chứ ? - Trương Tử Minh thấy cô thẫn thờ mà đau lòng . Chắc chắn cô lại nghĩ về quá khứ không vui của trước kia .

- Các người đứng đó làm cảnh à , nếu không giúp thì biến ! - Bạch Thượng Thiên nhanh chóng tiến lại đỡ cô đứng dậy nhưng nhanh chóng bị cô hất ra . Ánh mắt cô lạnh lẽo hệt như Winter , đôi môi nhỏ nhắn buông ra một câu chế nhạo .

- Hóa ra cái trường này hào quang chói lóa thực chất cũng chỉ toàn những con người thô tục .

- Cô....cô dám nói như thế !? Cô là đang chửi ngôi trường mình đang học đấy , cô đúng là đồ không đạo đức .  - Bà cô kia tức giận định vung tay tát cô nhưng ngay lập tức bị ánh mắt của cô khiến cho sợ hãi .

- Bà có giỏi thì tát đi , tôi rất mong mọi người có thể thấy được những bí mật của bà ! - Sau khi nói xong cô lạnh lùng bước đi . 

Cô đã quay trở lại vì thế đừng động chạm vào cô , nếu không kẻ đó sống không bằng chết ! 

Cô lạnh lùng bước đi mà không để ý đằng sau có hai người đang đau đớn phía sau . Bạch Thượng Thiên cùng Trương Tử Minh cứ thế mà nhìn theo bóng cô mãi , tim bọn hắn như có hàng nghìn con dao đâm xuyên qua .

Là bọn hắn không tốt , là bọn hắn lúc trước đã để cô chịu quá nhìu đau khổ . Bọn hắn còn có thể trách ai chứ ! Nhưng tim bọn hắn rất đau , đau lắm ! Vì vậy , tiểu Tuyết . Xin lỗi ! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK