• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hờ , cô là ai ? - Winter cười hờ một cái rồi nhàn nhạt hỏi .

- Ơ , Tuyết Tuyết , mình là  bạn thân của cậu đây . Cậu không nhớ sao ? - Cô ta thoáng bối rối nói .

- Tôi bị mất trí nhớ nên không biết ai là ai cả . 

- Hức.....hức.....là lỗi của tớ.......hức........đáng lẽ......hức........lúc đó.......hức......tớ........hức....nên........ngăn cậu.....hức.....lại....hức . - Tèn ten , thêm một nhỏ xuất chiêu nước mắt cá sấu nữa . Hai nhỏ quá rảnh , người thì híc , người thì hức , bộ cô chết rồi hay sao mà khóc tang thế . Mà theo như trong nguyên tác , là cô nữ phụ này đã nói này nọ trước mặt nguyên chủ khiến cô ấy tức giận đi tìm nữ chủ tính sổ , hậu quả thì bị fans của cô ta ném đá . Tức quá định đi tìm gì đó xả giận , lúc qua đường không để ý có một chiếc xe lao tới nên bị đụng luôn . Mà cũng phải cảm ơn cô gái này đây , đã một tay đẩy nguyên chủ về phía trước nên mới có sự cố .

- Tôi chưa chết , hai người đừng khóc tang giùm cái . - Cô càu nhàu .

- Tớ..hức.......xin lỗi......

- Em......híc.....xin lỗi .

Rồi lại híc hức nữa . ĐM ! Đây là lần đầu cô chửi thề , muốn chết sớm hả ? Tức quá cô lấy cái điện thoại bật số lớn nhất đeo tai nghe vô không thèm nghe hai nhỏ điên kia làm hai ả tức quá trời . Mà không biết vì sao mà cô kéo anh đi ngủ luôn đến vô học cũng chả biết gì .

- Trương Mĩ Tuyết , em dám ngủ trong lớp sao ? - Bà la sát bước vô thấy cô thì hét lên . Bả vốn dĩ rất ghét nguyên chủ nên kì này phải tranh thủ trả cho hết .

- Em ngủ thì em ngủ , cô để ý làm gì ! - CÔ bực mình nói to .

- Em giỏi quá rồi nhỉ . Mau lên làm bài này , nếu không được thì chiều nay nhổ cỏ sân trường . - Bà cô đắc ý nói . Bả chắc chắn cô sẽ không thể giải được bài này nên cao giọng thách thức , nhưng giá bả biết trong thân xác này hiện giờ chính là hai linh hồn được người đời gọi là “thần đồng” .

Cô với anh lười biếng đứng lên , ngáp một cái sau đó bước lên bảng cầm phấn viết . 3 phút sau , cái bảng đã tràn ngập những giọng chữ , không những thế cô còn viết bằng hai tay , cứ như là chuyện thường như ở phường khiến cả lớp rớt hàm . Vì sao cô thể viết hai tay ? Vì kiếp trước anh hai với cô rảnh rỗi sinh nông nỗi thường tập viết tay trái nên thuận cả hai tay , mà giờ đây cả hai mỗi người một nửa thân xác vậy nên mới thản nhiên làm như vậy .

- Em nghỉ tiết này đây . Giảng nãy giờ chưa được một góc bài em làm . - Winter lười biếng nói sau đó cất bước quay đi để lại cả lớp với một đống thông tin chưa kịp xử lí .

Ra một góc cây yên tĩnh , cô tựa mình vào định đánh một giấc thì một giọng nói lại tiếp tục vang lên .

- Lại là cô , đúng là lẳng lơ . Suốt ngày đi tìm trai ! - Chàng trai kia bước đến nói , giọng mang rõ tính chất khinh bỉ cùng chán ghét .

Bực rồi đấy ! Sao hôm nay đi đâu cũng gặp sao chổi hết vậy ? Hết trong lớp tới ngoài sân cũng không tha , mà tên này là ai đây ?

Cô lười biếng mở mắt ra , miệng ngái ngủ nói .

- Who are you ?

- Cô định chơi trò gì nũa đây . Lạt mềm buộc chặt sao ! - Người kia tiếp tục lạnh lùng nói .

- Tôi không quen anh , hơn nữa tôi khuyên anh một điều . Đừng có ảo tưởng giùm cái ! Tôi không phải người rảnh rỗi để đi chơi lạt mềm buộc chặt với anh đâu . - Tức giận đứng lên , cô quét mắt sang tên kia một cái rồi bước đi . 

Không để ý đằng sau có người ngất ngây nhìn mình . Lãnh Thiên Hạo hôm nay tâm trạng nhàn rỗi trốn tiết ra ngoài thì chợt gặp cô đang nằm dưới gốc cây thân quen , tưởng cô lại ra đây đeo bám hắn nhưng rồi cuối cùng bị dội một xô nước lạnh . Tim hắn bỗng dưng thắt lại , sao hắn bỗng dưng có cảm giác rất đau đớn và hối hận . 

Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cô , ánh mắt dần trở nên phức tạp .

Giờ ra chơi , cô chạy khu của nhỏ đứng chờ rủ nhỏ xuống căn-tin .

- Hello ! - Nhỏ vẫy tay chào cô .

- Xuống căn- tin ăn trưa với tui không ?

- Ờ tui cũng đang đói đây ! - Nhỏ xoa bụng đáng yêu cười . Hành động này khiến ai đó đỏ mặ .

Rồi hai nhỏ dắt tay nhau xuống căn-tin mua đồ ăn .

- Cô ăn gì ? - Winter nhàn nhạt hỏi .

- Lấy cho tôi một phần bánh kẹp thịt , một phần salad và li cam tươi . - Lisa cũng không kém cạnh đáp lại .

Anh không nói gì đi lấy phần ăn . Vì sao anh không hỏi cô , vì anh và cô vốn có cùng sở thích , món ăn ,........ nên chả cần hỏi cũng biết ăn gì . Huống hồ anh và cô hiện đang ở trong cùng một thân xác .

- Đây . - Anh đặt phần ăn xuống rồi ngồi vào ghế .

- Cảm ơn . Mà Tuyết Tuyết nè , cậu đi học lần đầu tiên ở đây có gì vui không ? - Lisa cảm ơn anh sau đó hỏi .

- Vui cái đâu . Gặp bà la sát hét muốn điếc lỗ tai mà giảng chả hỉu gì hết . Cũng may tui với anh hai có cái đầu với chỉ số IQ trên 200 nên mới thoát được .

- Nghe nói bả là bà cô già khó tính nhất trong tất cả giáo viên ở đây đó . Chả có ai thèm theo hết nên giờ còn ế !

- Chỉ là mấy bà già ế mà cũng muốn sánh với hot girl như tui . Còn lâu tui mới thèm để ý bả ! - Hất tóc nói đùa khiến nhỏ cười bể bụng .

- Tuyết Tuyết à , nói xấu thầy cô là không tốt đâu !  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK