• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Thôi thôi , mau đi ăn cơm rồi còn chuẩn bị mai đi học ! - Cô cười nói .

- Ok !

Thế là hai nhỏ nhanh chóng chạy vô bàn ăn tối , chuẩn bị cho một ngày mai hắc ám .

Sáng hôm sau..................

- Bà ơi , dậy giùm con ! - Lisa chán nản gọi cô dậy . Nhỏ thật hết cách , mấy hôm trước còn dậy sớm lắm mà , sao hôm nay kêu hoài không dậy .

- Các con bé này ham ngủ lắm , cô phải làm thế này nó mới dậy ! - Winter bay tới kéo chăn ra khiến mỗ nữ nào đó lăn quay rồi lờ mờ thức dậy .

- Mới sáng sớm kêu chi zậy ! - Cô dụi dụi hai mắt nói .

- Gần zô học rồi ở đó mà sớm ! Tui với anh hai bà ăn xong bữa sáng rồi mau chuẩn bị lẹ đi ! - Nhỏ hét lên rồi lấy cái điện thoại ra ngồi bấm .

- Ờ ! Sao cũng được ! - Cô lười biếng đi vscn sau đó hoàn thành nốt bữa sáng rồi cùng nhỏ tới trường .

Trên đường đi , nhỏ cứ nhìn cô hoài .

- Nè , bà đẹp vậy sao bảo ông anh hai bà nhập vô thân xác để chi rồi xấu thế ? - Nhỏ thắc mắc hỏi .

- Khỏi bị ai theo ! - Cô nhàn nhạt trả lời .

- Ờ mà bà kím việc cho tui chưa ?

- Rồi , gần căn hộ mình sống có một quán nước , họ đang tuyển người . Lát tui với bà qua làm chơi .

- Được đó nghe , tui chưa bao giờ đi làm thêm hết , có vẻ rất thú vị a~~ - Nhỏ nói .

- Bà quá ngây thơ ! - Cô thở dài nhìn nhỏ . Có ai như vậy không , đi làm mà như là đi chơi .

Rồi cô với nhỏ cất bước đi bộ đến trường , cô rảnh rỗi mua thêm vài bịch snack cầm nhai nhóp nhép .

- Tui thiệt ngưỡng mộ bà ghê , ăn hoài mà chẳng mập chút nào ! - Nhỏ ở kế bên suýt xoa nhìn cô .

- Tui có phước trời ban ! - Cô vô tư nói .

Thế là hai mỗ nữ rất vô tư bước vào trường mặc kệ những bàn tán xung quanh . 

- Bái bai nha ! Nếu có duyên ta sẽ gặp lại . Tạm biệt nha , Tuyết Tuyết ! - Lisa trước khi cất bước về lớp còn luyến tiếc như sắp phải ra chiến trường sẽ không có ngày quay lại không chừng khiến cô khóe môi giật giật .

Vừa vô lớp đã bị một nhỏ chặn đường , miệng chua chát nói .

- Mày vô đây làm gì , sao không lo ở nhà đi kiếm trai đi !

- Im lặng là vàng , la làng ăn tán . - Winter lạnh giọng nói sau đó cất bước lướt qua .

- Mày nói ai hả con kia ? - Ả ta tiếp tục hét lên .

- Coi chừng ăn tán . - Winter bình tĩnh bước tới một chỗ trống ngồi xuống lấy tai nghe ra nghe nhạc , lạnh nhạt nói .

- Ha ! Một tiểu thư sau khi bị đuổi ra khỏi nhà dần trở nên dị dạng và xấu xí như vậy chắc cô khổ lắm nhỉ ! Nhưng mà với hạng người như cô ra vào bar ngủ với vài thằng là có tiền xài thôi . Tôi nói có đúng không ? 

-...........

- Nè , cô bị điếc hả ? Hay là nói đúng nên không dám phản đối .

- Cô làm ơn mang cái bộ mặt cùng cái thân hình đó ra khỏi mắt tôi đi . Làm bẩn hết mĩ quan . - Winter lạnh lùng nói . Từ sau cái chết của mẹ , ngoại trừ em gái anh ra , anh hoàn toàn vô cảm với phụ nữ kể cả người đó có ra làm sao đi nữa . Cái mặt của cô gái này đúng là sinh ra để làm mất đi vẻ đẹp của cảnh vật mà .

- Mày dám nói gì ? - Ả ta tức giận hét to nhưng cô thì chẳng nói gì chỉ có anh giải quyết thui .

- Cô có rảnh thì đi chích thuốc đi , coi chừng phát bệnh dại tôi không chữa được đâu .

- Híc........Híc......Chị ơi .........Híc.........em........híc........biết.....híc.......chị........híc.......rất.......híc ghét.....híc......em.......nhưng......híc.....chị cũng......híc.....không nên........nói......híc.......Phượng Nhi........híc.......vậy chứ. - Nữ chủ đại nhân từ đâu phóng ra bắt đầu màn nước mắt đầm đìa . (mẹ tác giả : nói thật , mỗi lần viết lời thoại của nhỏ này là ta mệt gần chết . Hở chút là híc một cái , phiền chết !)

- Tôi có nói gì cô sao ? Mới sáng sớm đừng có trưng ra cái bộ mặt đó . - Anh lạnh lùng nói .

- Em..........- Cô ta nghẹn ngào ủy khuất cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ đáng thương rồi còn khẽ liếc qua chỗ nam chủ .

Nhưng hai nam chủ Trương Tử Minh với Bạch Thượng Thiên nhà ta từ đầu tới cuối chỉ chú ý có mỗi mình cô nên dù cho ả bị gì cũng không thèm quan tâm .

Trương Linh Linh cô ta nắm chặt váy , vốn dĩ cô ta muốn biến cô trở lại thành kiêu ngạo xấu xa cho mọi người thấy nhưng cuối cùng chính cô ta bị chửi mà không ai nói gì .

Cô chả quan tâm chỉ tiếp tục công việc nhàn hạ của mình , anh thì ngồi đó đọc tin thời sự trên mạng .

- Tuyết Tuyết , cuối cùng cậu cũng đi học ! - Một cô gái chạy đến quàng vai cô nói . Dù ngoài là mỉm cười nhưng ánh mắt lại mỉa mai , khinh bỉ và đương nhiên nó không thể qua được mắt cô lẫn anh .

Đây là nữ phụ bạn thân của nguyên chủ . Nói là bạn thân chứ thật ra cũng chỉ là lợi dụng , xúi giục cô ấy đi vào con đường cạm bẫy . Cô gái này là Hoa Nghi , con gái của một chủ tịch tập đoàn chưa lớn bằng Trương thị nhưng cũng coi là khá đi . Nguyên chủ tuy là không có ai trong nhà nội chống lưng nhưng vẫn còn mama nên tiền không thiếu , điếm mỏi tay . Cũng bởi vì còn nhà ngoại nên mới không coi ai ra gì đó ! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK