• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoy boy sợ ma.

~~~~~~~

Màn hình ti vi sáng trở lại, mọi người cũng dần ngồi lại ngay ngắn. Liếc sang bên cạnh, tôi không thấy anh hot boy thần kinh đâu cả. Chắc lúc nãy đèn tắt nên tranh thủ đi vệ sinh rồi. Nhưng mà tôi để ý ở dưới chân có cái đống gì đen đen, to to đang rung rung dưới đấy.

Tôi tò mò cúi xuống nhìn kỹ, bởi vì đèn trong rạp đã tắt hết, dưới chân thì bị hàng ghế phía trước che lấp mất một phần, nhìn cũng không rõ nên tôi phải cúi sát xuống.

Giời ạ, thì ra gã thần kinh…à quên gã hot boy thần kinh đang núp dưới đấy làm cái gì ý.

Tôi nghi hoặc, đưa tay nắm vai anh ta lay lay, khẽ giọng:

” Này, anh chui xuống đấy làm gì vậy? ”

Gã hot boy thần kinh đấy đột nhiên giật bắn người khiến tôi cũng phát hoảng, giật mình ngã về phía sau làm cái ghế kêu cạch một phát. Mấy người xung quanh nhìn tôi chằm chằm tưởng tôi bị ngớ. Phim vừa chiếu khúc đầu chưa có gì gay cấn mà cũng giật thột lên vậy. Tôi còn nghe loáng thoáng có người nói tôi đúng là mếch khơ lơ* gì gì đấy. Tôi chả hiểu họ nói gì nên cũng mặc kệ.

( *make color ý mà =]] )

Gã hot boy thần kinh kia xoay người lại, vội vã đứng dậy ngồi lên ghế, lắp ba lắp bắp. Nhìn mặt anh ta có vẻ không được ổn cho lắm.

” À…anh…cái ghế trơn quá anh bị tuột xuống dưới. ”

Tôi chau mày nhìn anh ta đầy nghi hoặc. Nói thẳng ra là tôi chả tin lời anh ta tẹo nào. Bởi vì sao ư?

Thứ nhất, cái ghế này lót bằng nỉ, bề mặt không trơn mà lỗ chỗ, anh ta lại nói trơn thì trơn cái gì?

Thứ hai, lòng ghế được thiết kế hơi lõm xuống một chút, cho nên tuột thế quái nào được cơ chứ.

Tóm lại thì lí do củ chuối anh ta nói vừa rồi không có chút logic nào cả. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, chỉ khẽ gật gật đầu rồi xoay người lại, chăm chú vào cái màn hình to đùng trước mặt, tay bốc bắp rang nhai nhồm nhoàm.

Phim chiếu được một lúc thì bắt đầu đến đoạn gay cấn. Trước mặt là cảnh một cô gái đang đứng trước một tấm gương lớn. Trong gương là hình ảnh phản chiếu của cô ta. Đột nhiên, cái hình phản chiếu trong gương nở một nụ cười quỷ dị. Cô gái kia thấy thế thì hốt hoảng bỏ chạy, đâm sầm vào cánh cửa trước mặt.

Choang…xẹt…phực…

Cảnh tiếp theo vô cùng kinh khủng. Vài tiếng la hét vang lên. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình.

” Anh nhìn kìa, cô ta bị tấm kính rớt cứa đứt đầu rồi. ”

Tôi đưa tay sang khều khều anh hot boy thần kinh. Không thấy động tĩnh gì, tôi nghi hoặc quay sang bên cạnh. Gã thần kinh kia mặt bị biến sắc, môi run run như vừa bị hấp diêm tinh thần vậy. Hay là ốm rồi?

” Anh sao thế? Mặt vã cả mồ hôi rồi kìa? ”

“Anh….anh…không..tại…tại nóng quá đó mà. ”

Anh ta nói xong, cánh tay khẽ run run đưa lên quẹt mồ hôi.

” Trong rạp có máy lạnh mà anh, lạnh muốn chết mà nóng gì? ”

” Thì…thì anh thấy nóng mà.”

Tôi lắc đầu, cũng chẳng muốn hỏi thêm gì nên ừ một tiếng rồi lại tiếp tục xem.

” Ôi, anh ta tự cắt chân tay mình kìa! ”

” Eo ôi, mụ béo kia bị cứa mặt gớm quá.”

” Êu ơi, gã kia nhai miểng chai rách mồm rồi mà vẫn còn nhai kìa. ”

Mấy người trong rạp bắt đầu co người rên rỉ. Tôi cũng thấy có chút ớn ớn. Nhưng tôi là thanh niên cứng mà, mấy cảnh này có nhằm nhò gì? Ghê hơn nữa tôi vẫn còn coi được.

Cảm giác cánh tay bị ai đó bấu chặt nên đau đau. Tôi nhíu mày quay sang bên cạnh. Hịc, cái gã hot boy thần kinh này không biết bị cái gì nữa. Người cứ run cầm cập lên, bấu chặt tay tôi không buông. Lạ quá, anh ta làm sao vậy nhỉ?

” Anh ơi anh ổn không? ”

Tôi ngây ngô hỏi.

“Không…không…sao…phim…đang..hay mà. Xem..tiếp đi.. ”

Tôi thấy anh ta nói vậy thì không hỏi nữa. Nhưng trong lòng cứ cảm giác có gì đó không ổn. Đang định xoay người lại thì đột nhiên phát hiện cách đó không xa có một bóng người rất quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào bọn tôi. Bên cạnh còn có một người nữa, chắc là sợ quá nên rúc cả người vào người kia.

Là anh Tí.

Tôi đen mặt. Cái đứa bên cạnh ngoài con Nhung ra thì còn là ai được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. Gớm, đã công khai vậy rồi cơ à? Rủ nhau đi xem phim kinh dị đồ, lợi dụng cơ hội để thân mật với con kia chứ gì? Tôi biết thừa. Đám con trai ý mà, rủ con gái đi xem phim ngoài ý đồ lợi dụng lúc bọn nó đang sợ hãi rồi giả bộ nắm tay nắm chân ôm ôm ấp ấp thì chả có gì tốt đẹp hay ho cả.

Mà sao không quay sang ôm luôn nó đi còn nhìn về phía này làm quái gì. Cả cái con kia nữa, nó mà sợ ma sợ quỷ gì chứ, bày đặt giả bộ để rúc vào người anh ấy chứ gì. Tôi biết hết ý, làm sao qua mặt tôi được. Hừ.

Tôi cay cú xoay người lại, dán mắt vào cái màn hình không thèm để ý nữa. Đúng là tức chết mà.

Đang đến đoạn hay tôi lại thấy bực bội. Cái gã thần kinh bên cạnh không biết mắc cái giống gì cứ kéo cánh tay tôi núp núp vào đấy. Tôi thấy khó chịu, đang định giật tay ra thì anh ta tự động thả tay tôi ra, đứng vụt dậy chạy về phía cửa đi ra ngoài.

Tôi nhìn theo, cảm thấy khó hiểu, xong lại thấy không ổn nên đành bỏ dở bộ phim, đứng dậy đi theo ra ngoài.

Tôi đứng phía ngoài ngó nghiêng xung quanh thì thấy anh hot boy thần kinh đang cắm đầu xuống bồn rửa tay nôn thốc nôn tháo. Chẳng biết bị cái gì. Hay trước khi đi xem phim ăn trúng thứ gì nên bị ngộ độc rồi?

Tôi lắc đầu, cảm thấy có chút tội nghiệp nên đi lại gần vỗ vỗ lưng anh ta, sau đó rút ít khăn giấy trên kệ đưa cho anh ý.

” Anh làm sao thế? Có ổn không? ”

” Anh….anh…không sao. ”

Anh ta ngước lên nhìn tôi bằng khuôn mặt thống khổ. Sau đó lại quay xuống, tiếp tục nôn ọe.

Ghê chết được.

” Đi về thôi. ”

Tôi chán, mất hứng xem phim rồi nên muốn về. Cái chính là không muốn đi vào kia nhìn đôi nam nữ đáng chết trong đấy đang ôm ôm ấp ấp tình tứ.

Phải, tôi đang ghen, đang tức đấy. Tức chết đi được ấy chứ. Nhưng tức thì tức chứ biết làm gì được.

Tôi quay người đi ra ngoài, đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm chặt.

” Đi về với anh mau. ”

Giọng nói này là của anh Tí. Ngày nào cũng nghe nên chỉ cần anh ấy lên tiếng là tôi đoán được ngay. Không phải là đang ở trong kia ôm gái sao? Mò ra đây làm gì? Tôi quay người lại giận dữ.

” Việc gì em phải đi với anh? ”

Tôi cong môi, giật phắt cánh tay ra khỏi tay anh ấy. Liếc sang bên cạnh, tôi nhìn thấy cái con ẻo lả kia đang đứng nôn ọe gần anh hot boy thần kinh. Đẹp đôi thật đấy, trai tài gái sắc, nôn ọe cũng có cặp có đôi.

Mà thôi, tôi chẳng thèm để ý nữa, đi lướt qua anh Tí đi ra thì bàn tay lại bị nắm lấy, lôi đi xềnh xệch. Mặt tôi đỏ bừng.

” Bỏ em ra, em không đi. ”

Tôi vùng vằng.

” Im ngay, mày không đi anh vác mày đi đấy. ”

Xời, cái câu này tôi nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi. Tuổi đâu mà vác được tôi cơ chứ. Tôi vẫn ngang ngạnh ngọ nguậy cánh tay. Anh Tí đột nhiên dừng lại xoay người làm tôi mất đà, đâm sầm vào ngực anh ấy.

” Oái, anh bị hâm à? ”

“….”

Tôi cảm giác có gì đó…không ổn, bẽn lẽn ngước lên hé mắt nhìn anh Tí. Chỉ thấy mặt anh ấy phừng phừng đầy sát khí. Tôi thấy thế cũng hơi sợ, cắn môi lắp bắp.

” Ha, chúng ta đi về, đi về.”

Kèm theo đó là một nụ cười vô cùng nham nhở.

Anh Tí chẳng nói chẳng rằng, lại tiếp tục nắm tay tôi lôi đi. Tôi còn biết làm gì nữa, cắn răng mà đi theo thôi.

À quên, lúc nãy đi còn chưa kịp chúc hai bạn trong kia nôn ọe vui vẻ. =]]

……

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK