Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 41: Bốn năm sau

Hạ Vân

10/04/2017

Bốn năm trôi đi, đối với tôi là một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ. Còn tệ hơn cả việc bị đày xuống địa ngục nữa.

Rồi tôi bắt đầu lao vào các mối quan hệ không tên. Tôi đẹp, và tôi biết điều đó. Chính vì vậy, không thiếu đàn ông theo đuổi tôi. Tôi nghĩ, nếu tôi có thể thích một người khác thì sẽ nhanh chóng quên được anh.

Nhưng tôi đã nhầm, cho dù có cố gắng đến bao nhiêu tôi cũng không thể có tình cảm với họ được. Chỉ dăm bữa nửa tháng là tôi lại cảm thấy chán, không muốn tiếp tục nữa. Rồi tôi lại buông lời chia tay với họ.

" Tao biết mày ở đây! "

Giọng thằng Khánh vang lên khiến tôi giật mình. Tôi cũng không còn lạ gì việc nó luôn xuất hiện sau mỗi lần tôi kết thúc một mối tình nhạt nhẽo với ai đó.

Nó ngồi xuống bên cạnh, giật lại ly rượu vang sánh đỏ trong tay tôi uống cạn, sau đó quay sang nhìn tôi đầy ngao ngán.

" Đây là thằng thứ bao nhiêu rồi? "

" Nhiều quá, tao không nhớ! "

" Tao thấy mày nên được ghi nhận vào danh sách những người thường xuyên đá bồ nhiều nhất trong lịch sử đấy! "

Giọng nói pha chút hài hước của thằng Khánh làm tôi không nhịn được mà khẽ cười. Phải rồi, tôi cũng nghĩ vậy. Ha ha, rồi tôi sẽ trở nên nổi tiếng, rồi tôi sẽ vĩ đại cho mà xem.

" Tao thấy cũng được đấy. Hay mày giới thiệu tao vào cái danh sách đấy đi. Để tao kiếm thêm vài đứa nữa rồi đá tiếp. Có khi lại nổi tiếng ấy. Rồi lại mời tao đi chỗ này chỗ kia cũng nên. "

" Mày bớt điên dùm tao cái. "

Thằng Khánh khẽ cong môi, búng lên trán tôi một cái rõ đau. Tôi nhăn nhó, đưa tay xoa xoa trán rồi đập lại lên vai nó.

" Công việc thế nào rồi? "

" Bị đuổi việc rồi."

Tôi thản nhiên đáp, uống cạn ly rượu còn một nửa trên bàn.

" Sao lại bị đuổi? "

Thằng Khánh quay sang nhìn tôi nhíu mày, có vẻ không vui trước câu trả lời của tôi.

" Chậc, kể ra thì cũng buồn. Đẹp quá cũng khổ lắm. Mấy gã sếp biến thái ấy háo sắc vô cùng. Hôm trước gã ta nhìn tao bỡn cợt, còn lợi dụng nắm tay tao nữa. "

Tôi dừng lại một chút, ái ngại nhìn thằng Khánh.

" Thực ra tao chỉ cho gã ăn có một đấm thôi mà ai ngờ gã ta yếu thế. Mới có một đấm đã nằm lăn ra đấy rồi. Sau đó thì...bị đuổi. "

Thằng Khánh quay lại nhìn tôi, mặt nó trông thốn vô cùng. Như kiểu không thể tin vào những điều tôi nói vậy.

" Tao lạy mày luôn rồi đó lùn. Thay bồ như thay áo đã đành, công việc cũng thay như chong chóng luôn. Vậy bây giờ có dự định gì chưa?"

" Công việc chính bây giờ là tìm một em trai xinh xinh nào đấy hốt về đã. Dạo này thích gặm cỏ non. "

Thằng Khánh không nói gì, chỉ biết nhìn tôi lắc đầu cười khổ.

Tiếng nhạc du dương trong quán bar nhẹ nhành vang lên chậm rãi, hòa quyện với ánh đèn vàng nhạt nhẹ dịu khiến khung cảnh trong quán hết sức hài hòa. Những vị khách xung quanh cũng đều là những người giống tôi - thích những thứ nhẹ nhàng. Không giống mấy quán bar khác. Toàn là thứ âm thanh xập xình, đèn chiếu loạn lên đủ màu khiến tôi thấy nhức đầu. Chỗ này đúng là nơi lí tưởng.

Rót thêm một ly rượu vang, tôi khẽ lắc lắc rồi chậm rãi nhấm nháp, đưa mắt nhìn xung quanh. Tầm mắt dừng lại trên người một anh chàng pha chế đang đứng ở quầy bar phía xa bên kia. Trông anh ta có vẻ rất chuyên nghiệp. Nhìn thoáng qua thì cũng không tệ. Cao to, đẹp trai. Tóm lại là chuẩn men đấy.

" Này! "

Tôi huých vai thằng Khánh một cái, mắt vẫn không rời khỏi người anh ta.



" Sao? "

" Anh kia được chứ? "

Tôi khẽ hất cằm về phía anh chàng pha chế kia.

Thằng Khánh nhìn theo hướng ánh mắt của tôi thì cũng nhìn thấy. Nó quay sang nhìn tôi khẽ nhíu mày, thở dài thườn thượt.

" Làm ơn, tha cho con người ta đi. "

" Hơ, tao đã làm gì ảnh hưởng đến đời trai của anh ta đâu. Nhưng mà cũng phải thử đã. "

Nói xong, miệng tôi khẽ câu lên thành một đường cong. Đặt ly rượu trên bàn, tuột xuống khỏi chiếc ghế chân cao bước về quầy bar phía trước. Bỗng tay bị ai đó nắm lấy lôi ngược lại.

" Ê, làm gì thế? Bỏ ra, tao còn chưa thử mà. Ơ cái thằng hâm này. "

Thằng Khánh không thèm nói gì, cũng không thèm quay lại nhìn tôi, cầm tay tôi lôi tuột ra khỏi quán bar, mở cửa xe ra nhét tôi vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào ghế lái bên cạnh, nhấn ga chạy đi. Tôi chép miệng, chỉ biết lắc đầu nhìn nó đang nhấn ga lao như điên trên đường.

Nhìn bộ mặt tử thần của thằng Khánh, tôi thấy có chút khó hiểu. Nhưng mà cũng không muốn hỏi nhiều nên híp mắt nhìn nó một lúc rồi quay mặt ra ngoài ngắm cảnh đêm.

Chiếc xe băng băng trên đường. Lướt qua từng lớp người, từng lớp xe đông đúc. Phố xá chật chội, tấp nập. Vậy mà lòng tôi lại cảm thấy trống trải vô cùng.

Thằng Khánh dừng xe trước cổng một khu vui chơi. Hình như lâu lắm rồi tôi chưa đến nơi này. Đúng là rất đông vui nhộn nhịp. Ánh đèn sáng lấp lánh trên những chiếc xe đồ chơi, những chiếc đu quay chớp chớp liên tục rất bắt mắt. Âm thanh khác nhau của mỗi trò chơi liên tục vang lên, hòa trộn vào nhau, không thể nghe ra là gì.

Tôi bước vào bên trong, đi loanh quanh một chút rồi dừng lại ở một cái biển đề tên trò chơi ngoài cổng.

Partin.

Tôi hơi ngây người. Cái này, khiến tôi gợi lên kí ức về anh.

" Muốn chơi cái này sao? "

Thằng Khánh đằng sau đi tới, choàng tay lên khoác lấy vai tôi khiến tôi hơi giật mình.

" Ừ, thử xem sao. "

Tôi cười một cái rồi bước vào trong. Thằng Khánh mua hai vé, xong lấy hai đôi giày, quăng lại cho tôi một đôi. Cái này trước đây đã có người chỉ tôi rồi nên bây giờ mang vào không khó lắm. Trước đây cũng có người dạy tôi trượt rồi nên giờ tôi có thể tự trượt một mình được.

Tôi nhớ, cái lần đã từ rất lâu rồi ấy, hôm đó là lần đâu tiên tôi ôm anh, lần đầu tiên cảm nhận được nhịp tim của anh.

Tôi lại nhớ anh rồi.

" Làm gì mà ngồi thừ ra đó? Hay là không biết trượt? "

Thằng Khánh không biết đã ra sân trượt từ lúc nào, nó đang lượn lượn ngoài đấy một cách vô cùng điêu luyện. Tôi khẽ cười rồi đứng dậy bắt đầu lướt tới chỗ nó.

" Xem thường tao quá đấy. Thử xem ai hơn ai. "

Tôi lướt vèo một phát qua người thằng Khánh, sau đó thuần thục lướt bánh xe trên sân, những chỗ gồ ghề đối với tôi cũng không thành vấn đề. Thằng Khánh cũng lướt theo sau. Tôi còn quay đầu lại, le lưỡi trêu chọc nó nữa.

Đám người đang trượt xung quanh cũng đang rất hăng say. Tiếng âm thanh rộn rã được mở to hơn khiến bọn họ dường như phấn khích hơn, đua nhau hú hét lướt vèo vèo về phía trước. Một vài người có vẻ rất chuyên nghiệp còn co cả một chân lên, xoay một vòng bằng bánh xe rồi lại hạ xuống trượt tiếp khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ.

Tôi bắt đầu thấy thích thú, lướt đi nhanh hơn. Thằng Khánh có vẻ không có kinh nghiệm bằng tôi rồi, lè tè đuổi theo sau mà không kịp. Ha ha, nó làm gì có tuổi mà thắng tôi chứ. Chỉ có anh Tí may ra thì....

Tôi lại nhắc tới anh rồi. Chán thật. Sao nghĩ tới chuyện gì cũng có bóng dáng của anh ở đấy, làm gì cũng thấy hình ảnh của anh ở đấy.



Bao giờ tôi mới quên được anh đây? Đã bốn năm rồi.

" Coi chừng phía trước! "

Tiếng hét vang lên khiến tôi giật mình ngước lên nhìn phía trước. Nhìn thấy tấm thành lan can phía trước, tôi rối quá không biết làm sao. Chỉ biết nhắm chặt mắt phó mặc cho số phận.

" Á á á á á! "

Rầm.....

Có phải là tôi lại sắp được đoàn tụ với các cụ các kị rồi hay không? Hu hu.

Lúc nãy thất thần, mải nghĩ tới anh, không để ý mình đã trượt thẳng ra tới thành lan can. Không kịp dừng lại nên va trúng thành, cả người bị hất một phát bay ra ụp mặt xuống bãi cỏ bên ngoài sân trượt.

Hịc, chắc tôi chết mất thôi.

" Có sao không? Tâm hồn để trên trời à? "

Thằng Khánh hốt hoảng chạy lại đỡ tôi dậy dìu về phía hàng ghế ngồi nghỉ. Hịc, đau quá đi mất.

" Mày bị cái gì thế? "

" Không sao đâu. Thôi không chơi nữa, đi về đi. "

Thằng Khánh nhìn tôi một lúc, sau đó dìu tôi ra xe chở tôi về. Trên đường đi, nó bị tôi tra tấn lỗ tai đến sống dở chết dở luôn. Cái này có là gì chứ. Suốt bốn năm qua, nó còn phải chịu đựng nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều. Ví dụ như lần tôi sang chỗ nó chơi, sống chết đòi vô bếp tập nấu ăn. Kết quả là hôm đó, sau khi ăn xong nó phải nhập việc vì bị ngộ độc thực phẩm. Tệ hơn là cái phòng bếp nhà nó bị tôi phá đến tan nát không còn gì để nói.

Mà tới giờ tôi vẫn không hiểu vì sao nó bị ngộ độc thực phẩm. Chỉ là lần đó, hình như cơm có hơi sống một chút, cá chiên hơi cháy một chút, canh hơi mặn một chút thôi mà. Hình như cũng đâu tới mức phải nhập viện đâu nhỉ? Chắc không phải do đồ ăn tôi nấu đâu, mà tại bụng nó yếu đấy. Tôi vô tội.

" Lùn này.."

Tôi đang loay hoay tháo dây an toàn thì thằng Khánh gọi. Tôi ngoái cổ về phía nó nhướn mày.

" Ờ...không có gì, để tao kiếm việc mới cho mày thử xem."

" Giời ơi, nộp đại vô công ty mày đang làm luôn đi. Đỡ mất công tìm. Tao thề là tao sẽ ngoan, sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của mày. Ok? "

" Nhưng sếp trên của tao...."

" Sếp trên lại là cha già biến thái nào hả? "

" Không phải...chỉ là... "

" Không phải là được rồi. Quyết định vậy đi. Đống hồ sơ xin việc của tao ở chỗ mày chắc vẫn còn nhiều nhỉ? "

" Ừ. "

" Vậy nhé. Khi nào có phỏng vấn gọi tao. Tạm biệt. Ngủ ngon."

" Ừ, vậy ngủ ngon. "

Tôi xuống xe, đứng bên ngoài vẫy vẫy thằng Khánh cười với nó một cái. Tôi đứng đó nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn trong màn đêm mới khẽ thở dài, khuôn mặt lại trở về trạng thái buồn rầu như cũ.

Tôi ngồi trên bậc thềm cửa, im lặng lắng nghe âm thanh của màn đêm. Bầu trời đêm nay yên tĩnh đến lạ. Nhìn lên ngắm những vì sao sáng rải rác trên nền trời đen bí ẩn. Tôi tinh nghịch đưa tay chạm vào những chấm sáng yếu ớt ấy.

Tôi cứ ngồi như vậy một lúc lâu, sao đó mới đứng dậy chậm rãi bước vào nhà. Xoay người lại đóng cửa, nhìn lướt ra bên ngoài, tôi vô tình thấy một bóng người vừa xuất hiện bên kia đường.

Người đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook