• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa ra đến phòng khách tôi đã nhìn thấy bà nội với bà Dì ghẻ đang ngồi chễm chệ trên ghế. Trông nét mặt của họ, tôi có thể đoán ra được tôi lại sắp bị mắng mỏ một trận rồi.

Cũng thường thôi, riết rồi cũng quen.

Tôi tiến lại gần, nói chuyện cụt lủn.

" Có chuyện gì vậy? "

Bà nội tôi thấy thái độ hời hợt láo toét ấy của tôi chắc tức lắm, đứng phắt dậy chỉ vào mặt tôi lớn giọng.

" Mày nói chuyện với bà nội mày vậy hả? Cái thứ con gái con nứa mất dạy. "

" Cháu mất dạy nên mới phải đi học. Có dạy rồi cần gì đi học nữa. "

Tôi không thèm nhìn bà ấy, lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

" Cái đồ nghiệt chủng. Mẹ mày là cái loại đàn bà thối tha cho nên mới sinh ra đứa con mất dạy như mày."

Tôi cay cú, hai bàn tay nắm chặt. Bình thường mắng mỏ tôi tôi không thèm đả động, im lặng cho qua. Nhưng hôm nay bà ấy lại xúc phạm tới mẹ của tôi. Tôi ức chế quá, quay lại nhìn bà ta trừng trừng.

" Bà đừng có lôi mẹ cháu ra mà chửi. Bà không có quyền xúc phạm mẹ của cháu. "

Bà nội thấy tôi trừng mắt nhìn mình thì lại càng tức, với luôn cái roi dắt sẵn dưới gầm bàn quất cho tôi mấy phát vào tay. Vừa đánh vừa quát to.

" Cái thứ mất dạy này, bố mẹ mày không dạy được thì để tao dạy. Đánh cho chừa cái đồ mất dạy. Chết này, chết này. "

Tôi đau đớn, nhưng không thèm kêu lên một tiếng. Sau đó không chịu được nữa, túm luôn lấy cái roi đang quất vào người hất sang một bên khiến bà nội mất đà loạng choạng. Tôi xoay người bỏ chạy về phòng mặc cho bà nội ở bên ngoài chửi rủa thậm tệ.

Tôi ngồi trên ghế, cắn môi ôm cánh tay bị lằn mấy vết đau rát. Hốc mắt cay cay, vài giọt nước nóng hổi khẽ lăn xuống má. Tôi cảm thấy tủi thân. Phải chi mẹ tôi có ở đây thì tốt biết bao, tôi đâu phải chịu uất ức như thế này. Mẹ tôi tại sao tới bây giờ vẫn chưa về thăm tôi. Có phải là mẹ đã bỏ rơi tôi luôn rồi phải không?

........

Hôm sau đi học, sợ bọn trong lớp nhìn thấy mấy vết lằn trên tay nên tôi mặc áo tay dài dù cho thời tiết đang nắng nóng.

" Ôi xem cái con nhỏ mập lùn đen đúa xấu xí kia kìa, đã xấu rồi còn thần kinh."

" Chắc trời nóng quá nên ấm đầu luôn rồi."

" Tụi bây bé bé cái mồm thôi. Để nó nghe được thì có mà về với tổ tiên luôn. Con nhỏ đấy nó côn đồ lắm."

Mấy đứa con gái lớp khác nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh chế nhạo tôi nữa. Nhưng tôi mặc kệ, xem như không nghe thấy gì, bước thẳng về lớp.

Đi ngang bàn đầu, tôi thấy anh Tí vẫn ngồi cạnh con Nhung. Hai người đấy đang nói gì đó có vẻ vui lắm, anh ấy còn không thèm liếc tôi lấy một cái. Mặc dù buồn lắm, nhưng tâm trạng tôi lúc này không được tốt nên cũng chẳng có sức lực mà quan tâm nhiều nữa. Tôi khẽ thở dài rầu rĩ, lướt qua hai người họ đi về chỗ bò ra bàn.

" Đầu óc có vấn đề rồi à? Trời nóng như lửa đốt mà mặc áo tay dài."

Thằng Khánh nhìn tôi khẽ nhíu mày. Tôi chẳng thèm ngước lên nhìn nó, lười nhác trả lời.

" Ừ, tao thấy hơi lạnh."

Thằng Bống hình như nghe được lời tôi nói, đang gặm dở cục xôi bỗng phi luôn xuống trước mặt tôi ngó nghiêng.

" Lùn đại ca bị ốm à~~~~ "

Khiếp, cái giọng của nó nhão nhoẹt. Lúc nãy nóng muốn chết mà tôi phải nói dối là mình lạnh. Nhưng sau khi nghe tiếng thằng này xong tôi cũng cảm thấy rờn rợn.

" Không sao, về chỗ hết đi. Để yên cho tao ngủ. "

Hôm qua tay rát quá không ngủ được nên bây giờ buồn ngủ như con vã thuốc. Cả người cứ vật vờ như con gà mờ. Oải quá.

" Đâu, coi mặt coi. "

Thằng Sún không biết ở đâu đi tới, đột nhiên cầm tay tôi kéo ra định xem mặt mũi tôi, thế quái nào lại cầm ngay chỗ tôi bị thương khiến tôi đau điếng, rụt phắt tay lại.

" Mấy thằng điên này, cút về chỗ hết đi cho bố nhờ. "Lúc rụt tay về, cái tay áo vô tình tuột lên một khoảng làm lộ gần nửa cánh tay. Mấy vết thương trên tay cũng vì vậy mà lộ ra. Bọn kia thấy thế thì trợn mắt nhìn tôi ngạc nhiên.

" Lùn đại ca, tay mày bị gì thế? "

Thằng Sún đột nhiên la toáng lên làm tôi với mấy đứa khác trong lớp giật mình.

" Thằng điên này, có im mồm đi không? Tao vả cho bây giờ. "

Tôi kéo đầu thằng Sún xuống, đưa tay bịt miệng nó lại.

" Đưa tay đây tao xem? "

Thằng Khánh túm lấy tay tôi định kéo tay áo lên nhưng tôi vùng giật lại.

" Mấy vết thương cỏn con này có là gì mà tụi bây cứ làm quá lên vậy? "

Tôi bực mình. Đau thì đau nhưng mấy cái thằng hâm này mà biết thể nào bọn nó cũng bu lại léo nha léo nhéo nhức đầu lắm. Thà đừng để bọn nó biết còn hơn.

" Bầm tím cả tay thế kia mà kêu không sao à? Rốt cuộc là bị cái gì? "

Thằng Khánh hình như không tin lời tôi, vẫn cứ khăng khăng đòi xem tay tôi.

" Đã bảo là không sao rồi. Ngồi đấy léo nhéo tao tát cho rụng hết răng như thằng Sún đấy. Cút hết về chỗ cho bố ngủ."

Tôi nhìn bọn nó đầy sát khí. Bọn nó hình như cũng có chút sợ sợ, nhưng vẫn ngồi lì như trâu ở đấy. Tôi cúi xuống xách chiếc dép dưới chân lên. Bọn nó thấy vậy thì nhảy ra khỏi đó chạy về chỗ.

Đang ngồi học, đột nhiên dưới bụng lại thấy đau đau. Lạ thật, từ tối qua tới giờ bụng tôi cứ đau quặn từng cơn. Tôi gục mặt xuống bàn ôm bụng. Tôi ngồi tại chỗ, cơ thể cứ vặn vẹo lên vì đau, trán cũng rịn cả mồ hôi.

" Thảo Huyền, mau ngồi thẳng dậy. Ở trong lớp mà ngủ gục vậy à? "

Tiếng cô giáo quát tôi. Chắc cô tưởng tôi ngủ gục. Tôi đưa tay quẹt mồ hôi ngẩng đầu dậy.

" Em bị sao thế? "

Cô giáo đột nhiên nhìn chằm chằm vào người tôi hỏi.

" Em không sao ạ! "

Mấy đứa trong lớp quay lại nhìn tôi. Tôi khẽ nhíu mày. Tôi nhíu mày là vì đang đau, không hiểu sao bọn kia thấy vậy lại tưởng tôi đang hù dọa bọn nó nên quay ngoắt lên. Đúng là mấy đứa chết nhát.

Bụng tôi càng lúc càng đau dữ dội. Tôi ôm bụng cắn chặt môi. Trước nay tôi chưa từng bị thế này bao giờ. Không lẽ tôi bị bệnh đường ruột hay dạ dày gì rồi?

Tôi ngồi bàn cuối cho nên không mấy ai để ý lắm. Mấy đứa bàn bên thấy tôi gục xuống bàn thì nghĩ là tôi đang ngủ tại vì bình thường tôi cũng hay ngủ gục trong lớp như vậy.

Một lát sau, tôi dường như không thể chịu được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt, mọi thứ cứ mờ dần đi.

" Á á á...cô ơi, bạn Huyền bị ngất rồi. "

" Lùn đại ca làm sao thế? "

" Huyền, Huyền, em có sao không? "

Tôi cảm thấy cả người nhẹ tênh, mơ hồ nghe loáng thoáng có tiếng nhao nhao, còn có người đang gọi tên tôi nữa. Tôi muốn nói gì đó, nhưng miệng tôi lại như bị dính keo không tài nào mở ra được. Bóng của mọi người trước mặt cứ mờ dần, mờ dần.

Hình như tôi vừa nhìn thấy....anh Tí.....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK