Màu Xám Đen

Quyển 5 - Chương 204: Phục vụ

Hổ Bán Liên

03/05/2017

Có lẽ lão Filch không dám dùng cách xử phạt về thể xác với Draco, nhưng hiển nhiên là lão dám trừng phạt Draco bằng công việc vệ sinh.

Buổi tối ngày đầu tiên, lúc Draco trở về thật sự sắp phát điên.

"Lão bắt tớ vệ sinh sạch sẽ phòng học bị bỏ không! Không cho phép sử dụng phép thuật!" Draco tức giận cả cơ thể run rẩy, "Lão dám để cho một Malfoy dùng tay vệ sinh phòng giống như Muggle!"

Nhưng thật đáng tiếc, cậu ấy không có được nhiều sự đồng tình.

"Dùng lương tâm để nói, Draco" Blaise vừa thu hồi bộ dụng cụ pha trà vừa lơ đễnh nói, "Cái đó không phải là nghiêm trọng. Năm thứ hai, tớ về ký túc xá hơi muộn, khi đó lão bắt tớ chỉnh lý phòng hồ sơ - - "

"Tớ tình nguyện chỉnh lý phòng hồ sơ." Draco lầu bầu.

"Đừng ngốc - - dienndnle,qu.y don Cậu không tưởng tượng nổi phòng hồ sơ của trường Hogwarts có bao nhiêu đâu." Blaise cười vô cùng bao dung với đứa ngốc Draco, "Ngủ ngon, Draco."

Draco thở phì phò nhìn Blaise đi vào phòng ngủ nam sinh.

"Um, " tôi khép sách vở lại, "Cần tớ giúp không, Draco?"

"Không." Draco vô cùng khí phách từ chối.

Cho nên việc này dẫn đến thời gian cậu ấy trở về phòng sinh hoạt chung càng ngày càng trễ.

Năm thứ năm, bài vở rất nặng, các giáo sư giao luận văn càng ngày càng dài - - lúc giao bài, tôi không ngạc nhiên khi phát hiện chữ viết của vài bạn học càng lúc càng lớn. Nhưng tôi thì ngược lại, càng lúc càng có nhiều thời gian, bởi vì hoạt động ngoại khóa vào buổi tối của tôi chỉ còn nghiên cứu phép thuật hắc ám vào mỗi tối thứ hai.

Thời gian mụ Umbridge nhận chức vụ hiệu trưởng, bà ấy càng ngày càng càng thêm nghiêm khắc và khó chịu, mà ba người bọn Harry đen đủi trở thành mục tiêu mới của bà ta, nhận được rất nhiều sự chú ý mà không một ai muốn. Dưới tình hình như vậy, tổ phòng chống phép thuật hắc ám của Harry buộc phải dừng toàn bộ hoạt động.

Về việc cụ Dumbledore trốn đi, Bộ Phép thuật không có bất cứ giải thích nào, thậm chí Nhật Báo Tiên Tri đều không nói ra. Nhưng tại Hogwarts, mỗi người miêu tả sinh động như thật rằng cụ làm như thế nào dễ dàng khống chế hai Thần Sáng, sau đó thong thả đóng chặt phòng hiệu trưởng rồi trốn thoát, giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy vậy. Mọi người muốn biết thông tin từ Harry nên cậu ấy bị vây đuổi chặn đường, cậu ấy trở nên vô cùng chật vật, nhưng đối với những chuyện này cậu ấy không phàn nàn gì.

"Cậu biết không, thế này so với khai giảng của năm trước đã tốt hơn rất nhiều." Harry lạc quan nói, "Khi đó cậu ấy đi học, nhưng không ai đồng ý tin tưởng cậu ấy."

Mà hiện tại, mỗi người đều tin chắc cụ Dumbledore sẽ trở về. Cho dù là Draco cũng phải thừa nhận không ai thích mụ Umbridge, mà tên của cụ Dumbledore đã gắn với trường Hogwarts chặt chẽ đã gần 80 năm, vì thế trên trình độ nào đó, cụ Dumbledore đại biểu cho Hogwarts.

Vì để nắm chặt Hogwarts trong tay mình, mụ Umbridge tỉ mỉ chọn lựa một đám học sinh, bà ta gọi bọn họ là "Nhóm thực hiện điều tra", cấp cho bọn họ quyền tùy ý trừ điểm. Là "Đồng nghiệp tốt của Umbridge", đương nhiên thể nghi ngờ con trai của "Người ủng hộ Bộ phép thuật", Draco cũng được tuyển chọn vào nhóm này.

Gần như ngày đầu tiên khi lấy được huy chương của Nhóm thực hiện điều tra, Draco hung hăng trừ điểm Gryffindor, mãi cho đến khi nhìn những viên ru-bi trong đồng hồ cát quá ít, gần như nhìn thấy đáy thì mới cảm thấy mỹ mãn thu hồi huy chương. Từ trước đến nay ngài Malfoy nhỏ luôn luôn không mệt mỏi khi làm nhóm Sư Tử nhỏ ngột ngạt.

Nhưng mặc kệ ban ngày cậu ấy đắc ý như thế nào thì buổi tối vẫn phải tiếp tục lao động cho lão Filch.



Bình thường vào buổi tối, phần lớn việc tuần tra của huynh trưởng đều là tôi và Draco, thật sự, mấy ngày nay cậu ấy phải đi lao động, tôi cảm thấy không quen. Một ngày nào đó vào lúc trời tối, thời điểm tôi đi tuần tra vô tình đi xa, đánh bậy đánh bạ phát hiện phòng học mà Draco đang lao động.

Đó là một phòng học rất rất xa xôi, bàn học ghế dựa không dùng đều được dựa vào vách tường thành một đống. Draco đang đứng ở cạnh cửa chính, dùng hai đầu ngón tay cầm bắt một khăn lau kéo tới kéo đi ở trên bàn, mở cái khăn đó ra, cậu ấy ghét bỏ mặt nhăn thành bánh bao.

"Nếu cậu vẫn có năng suất như thế này," tôi ngạc nhiên nói, "Như thế tớ đều không cảm thấy ngạc nhiên với việc cậu luôn luôn về ký túc xá trễ như thế."

"A...!" Draco giật mình xoay người, thẹn thùng nhìn tôi nói, "Vì sao cậu ở chỗ này?"

"Được rồi, cậu không cần che dấu, " tôi nhìn chiếc khăn lau bị cậu ấy vứt ra phía sau, "Cậu cũng không cần cảm thấy thẹn vì chuyện vệ sinh sạch sẽ này.";

Draco thò đầu ra, nhìn hành lang.

"Cậu tới rất đúng lúc - - cho mình mượn đũa phép một chút."

Cậu ấy rút đũa phép của tôi ra, phóng một cái bùa chú rửa sạch đổi mới hoàn toàn với phòng học.

"Tớ nhớ rõ Filch nói, " tôi nhìn cậu ấy nói, "Không cho phép dùng phép thuật?"

"Lão là một Squib, tóm lại lão sẽ không biết tớ sử dụng phép thuật - -" Draco không thèm để ý vẫy vẫy tay nói, "Nếu không phải đũa phép của tớ bị lão lấy đi..."

"Nhưng nếu là tớ thì cho dù có là Squib cũng có thể nhìn ra cậu dùng phép thuật." Tôi vừa nói vừa nhìn phòng học bỏ trống trong nháy mắt đã sáng lấp lánh, "Cậu không thể trông mong lão sẽ mù mắt như con dơi được."

"Ý cậu là nó quá sạch sẽ rồi hả?" Draco nhìn phòng học nói. Cậu ấy gật gật đầu, lại vẫy vẫy đũa phép, tạo một luồng gió, gió nổi lên, thổi đống bụi ở góc phòng học bay lên.

"Được rồi. Lần này lão sẽ không nhìn ra đâu." Draco trả đũa phép cho tôi, oán giận nói, "Hôm nay là ngày cuối cùng phải lao động, vì sao cậu không thể đến sớm mấy ngày, tớ cũng không cần vất vả như vậy - - "

"Draco yêu dấu, nếu như não của cậu chưa bị tan mất, như thế thì cậu nên nhớ là cậu vội vàng cự tuyệt yêu cầu giúp đỡ của tớ." Tôi khinh thường nói.

"Là sao?" Draco hơi hơi quay đầu, coi như không có việc gì nói sang chuyện khác, "Tớ phải đến văn phòng lão Filch lấy đũa phép, cậu ở chỗ này chờ tớ, được không?"

Tôi híp mắt đánh giá Draco từ trên xuống dưới, âm thầm nghiến răng.

Mặc kệ Draco oán hận lão vì phải lao động nhưng hiển nhiên lão Filch đã cho cậu ấy rất nhiều ưu đãi rồi.

"Tội nghiệp Alex Coleman." Hermione đỏ hồng mắt nói, "Nó mới chỉ có mười hai tuổi - - bị quất năm cái! - - tớ không thể tin được là tại thời đại này còn có chuyện tàn nhẫn và dã man như vậy!"



"Filch thật sự ra tay rồi hả ?" Tôi nói, "Tớ còn tưởng rằng lão chỉ nói thôi chứ, cho dù lão có Bộ Phép thuật ủng hộ và trao quyền. Người thông minh đều hiểu là không thể làm hại đến trẻ con, bởi vì cha mẹ của đứa bé đó sẽ liều mạng với ngươi."

"Không chỉ là Alex, " Harry nói, "Còn có vài người khác..."

"Trên cơ bản đều đã là thành viên của nhóm G. H. R. S." Ron nhún nhún vai. "Chúng ta bị theo dõi."

"Đó là tất nhiên." Vừa lật trang sách tôi vừa nói, "Mụ Umbridge có sự sợ hãi đối với G.H.R.S. Các cậu cũng phải cẩn thận, tớ nghĩ bà ta sẽ nhìn chằm chằm các cậu, chờ các cậu gây ra rắc rối - - "

Ron trợn trừng mắt.

"Tớ thề là tớ chưa bao giờ được coi trọng như vậy, " cậu ta lớn tiếng nói, "Nhưng điều này cũng không làm cho người ta cảm động."

"Mụ Umbridge càng ghê tởm hơn hồi trước- -" Harry nói, "Mà lão Filch bị bà ta mua chuộc rồi. Đây tuyệt đối là tin tức xấu, trừ bỏ anh trai của Ron thì không có ai quen thuộc các đường hầm ở đây hơn lão Filch."

"Hiện tại Hogwarts thực giống cái ngục giam." Hermione sầu lo địa nói."Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi được cụ Dumbledore trở về, thì có người đã chịu không nổi rồi."

"Nếu như vậy, không bằng mọi người liên kết lại đuổi bà ta đi." Tôi xem sách vở, không chút để ý nói.

Sau một lúc lâu không có trả lời. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên.

Ba người, Harry, Ron cùng Hermione đang ở đưa mắt nhìn nhau.

"Tớ tuyệt đối đồng ý." Ron nhếch miệng nói.

"Nhưng chúng ta phải làm như thế nào?" Hermione lo lắng trùng trùng nói, "Mụ Umbridge không giống người khác, bà ta là nhân viên đặc phái của Bộ Phép thuật..."

"Lúc trước không phải cậu làm rất tốt sao?" Tôi không thể tưởng tượng nổi nhìn Hermione, "Cậu có thể làm cho toàn bộ thế giới phù thủy bắt đầu cân nhắc những lời Harry đã nói, chẳng lẽ cậu không có thể làm cho toàn bộ thế giới phù thủy hiểu rõ rốt cuộc mụ Umbridge đã làm cái gì?"

"Cậu nói đến việc đăng tin tức của mụ Umbridge?" Hermione nói, "Tớ đã hỏi qua Skeeter, cô ta không muốn làm như vậy - - sau khi tất cả các thông tin đã được công bố và các quan chức khác của Bộ Phép thuật có chủ ý tiếp xúc. Dù có lấy của Animagi của cô ấy để uy hiếp cũng không chịu."

"Nhưng chúng ta tìm Skeeter làm gì nha?" Tôi nói, "Tớ cảm thấy cậu có thể viết."

"Nhưng như thế có được không?" Hermione do dự nói.

"Sao lại không được? Không phải nhà Gryffindor có cậu nhóc năm thứ tư cực kỳ thích chụp ảnh sao? Có thể cho cậu ta chụp hình vết thương được tạo bởi chiếc bút lông chim, viết về những phát biểu tuyệt vời của mụ Umbridge về lớp phòng ngự phép thuật hắc ám, sau đó phỏng vấn về các biện pháp trừng phạt về thể xác học sinh v…v…" Tôi nói, "Để cho các phù thủy trưởng thành hiểu bọn nhỏ gặp những gì trong trường học. Dù sao cả nước Anh quốc cũng chỉ có một trường học này, tất cả mọi người vẫn là cực kỳ chú ý tới nó, đúng không?"

"Tốt, " Hermione do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu, "Tớ về nghĩ xem nên viết như thế nào. Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ viết những thứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Màu Xám Đen

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook