• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên cạnh khung cửa sổ xinh đẹp,Thủy Mẫn Đan thẫn thờ nhìn ra hoa viên tráng lệ có đủ loại hoa mùa đông. Cô ngắt một bông thược dược tím quyến rũ đưa lên mũi, lớp tuyết không tiếng động rũ xuống lộ ra các cánh hoa nhỏ xinh

“Tiểu thư”

Ni Phả Phả chậm rãi tới bên cạnh Thủy Mẫn Đan

“Ủa? Dì Ni? Có chuyện gì sao?”

Thủy Mẫn Đan mờ mịt hỏi lại

“Lão gia và phu nhân gọi tiểu thư tới đại sảnh. Yến tiệc có vẻ như muốn bắt đầu”

Ni Phả Phả ôn tồn nói

“Vậy à”

Thủy Mẫn Đan trả lời qua loa cho xong và đương nhiên điều này cũng đã nằm trong tính toán của vợ chồng Thủy gia. Ni Phả Phả là vú nuôi từ nhỏ của Thủy Mẫn Đan, chỉ có cô ấy mới hiểu Thủy Mẫn Đan và thuyết phục con bé thôi

“Tiểu thư! Người vẫn muốn chờ Tử Khung thiếu gia sao?”

Nghe vậy, Thủy Mẫn Đan bình thản đáp lại

“Không phải đâu, dì nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ muốn chờ đợi một cơn gió mà thôi”

Đúng vậy, Thủy Mẫn Đan đang chờ đợi một cơn gió, một cơn gió làm lạnh lòng cô để khi tới đại sảnh, trái tim của cô mới có thể thật bình tĩnh

Thủy Mẫn Đan bất tri bất giác rơi một giọt nước mắt. Đúng lúc đó, 1 cơn gió vô cùng lạnh thổi qua mang theo vài bông tuyết nhỏ li ti

Bông tuyết chạm vào làn da mềm mại của Thủy Mẫn Đan thì lập tức tan thành nước

Tất cả đều được Ni Phả Phả thu vào mắt. Cô lấy ra 1 chiếc khăn tay tinh xảo nhưng có vẻ hơi cũ, đường may rối loạn nhưng chiếc khăn này lại nghịch thiên như vậy, nó thanh nhã, xinh đẹp vô cùng

Ni Phả Phả chậm rãi lau đi nước trên mặt Thủy Mẫn Đan làm cô lại giật mình một lần nữa

Đúng lúc, cô nhìn thấy chiếc khăn tay, trên đó có một chút nước nho nhỏ. Thủy Mẫn Đan nghi hoặc ngước nhìn Ni Phả Phả

Thấy vậy, Ni Phả Phả liền phì cười

“Tiểu thư à, đây là nước tuyết đó. Vừa nãy có vài bông tuyết vương trên mặt của tiểu thư nên ta thay tiểu thư lau đi”

“Cảm ơn dì Ni, mà dì cũng đã 21 tuổi rồi, vẫn nên tìm một mối nhân duyên đi”

“Tiểu thư lại trêu ta rồi. ta còn phải nhìn thấy tiểu thư kết hôn với Tử Khung thiếu gia đã rồi ta mới an tâm”

“Như vậy thì có lẽ tuổi xuân của dì sẽ qua đi, vậy là bước vào giai đoạn “ế” rồi”

“Tiểu thư còn nói sao? Còn không phải năm tôi 15 tuổi, có 1 cô bé vừa mới sinh sống chết bám lấy tôi không buông sao?”

“Thôi mà! Dì Ni! Dì đừng nhắc nữa”

Sau một đoạn đối thoại dài lòng thòng, cuối cùng,Thủy Mẫn Đan cũng đỏ mặt mà không nói nên lời

“Ha ha ha”

Ni Phả Phả từ lúc đầu còn cười nhỏ, nghe Thủy Mẫn Đan nói liền cười càng lúc càng to hơn

Đợi một lúc, rốt cuộc điệu cười thế kỷ của Ni Phả Phả cũng dừng lại, cô cầm tay Thủy Mẫn Đan rạng rỡ cười

“Tiểu thư! Đi thôi”

Đại Sảnh Thủy Gia

Mỗi gia tộc giàu có đều sẽ xây dựng một đại sảnh thật hoành tráng, riêng thủy gia thì có tận 4 cái đại sảnh mỹ lệ xa hoa vô cùng. Mỗi đại sảnh đều được lắp đặt bồn phun nước mỹ nhân ngư với hoa mẫu đơn

Chuyện này cũng không có gì lạ cả. Dù sao Thủy gia bây giờ cũng chỉ có độc nhất một cô con gái Thủy Mẫn Đan này

“Tiểu thư! Mời đi lối này”

“Xin chào phu nhân”

“Tổng giám đốc Mã! Rượu vang của ngài đây”

Hàng loạt âm thanh vang lên, tiếng nói tiếng cười giòn tan. Tất cả mọi người đều đeo trên mặt một chiếc mặt nạ xinh đẹp lung linh

Từ ngoài cửa chính, 1 nhóm người tiếp tục bước vào sảnh. Sảnh này là đại sảnh cao cấp nhất của Thủy gia, mỗi góc, mỗi nơi đều đáng giá ngàn vàng

Cũng không ai để ý, có 4 người lén lẻn vào trong đoàn người cùng đi vào trong

Tuy nhiên, một lúc sau, mọi người càng không chú ý hơn tới vài người đàn ông đang mang hàng trăm cái thùng lớn đi vào trong đại sảnh

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK