• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyện này, xảy ra ở trong quá trình trảm linh cho Tiểu Ngư... Lúc ấy mình thả người giấy đi sinh thành tà linh, còn bị sư phụ răn dạy, vốn tưởng nhân quả sẽ ở sau mấy kiếp luân hồi, mới có thể đưa tới nhân quả, không ngờ nó nhanh như vậy đã thành tà linh.

“Lúc này mới qua bao lâu, ngươi đã thành tà linh, còn có tu vi bực này?” Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất không thể tưởng tượng.

“Là máu thiên sư của chủ nhân, tăng lên tốc độ tụ linh cho ta, lại có kỳ ngộ... Ta tu vi không sâu, chỉ có thể miễn cưỡng cõng chủ nhân tiến lên, bởi vậy lúc trước không thể hiện thân cứu giúp.”

Diệp Thiếu Dương giật mình.

“Đa tạ ngươi, nhưng ngươi làm sao biết ta ở đây?”

“Ta là máu của chủ nhân thúc giục hóa thành linh, cảm giác được chủ nhân hôm nay có nạn, cố ý hóa thành giấy Hoàng Phiếu bản mạng, dán trên người chủ nhân, để cầu ở lúc nguy nan, vì chủ nhân tận một chút sức lực nhỏ nhoi...”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương cảm động không thôi nói: “Hôm nay thật sự là may mà có ngươi, tương lai ngươi nếu không muốn đi, thì ở lại bên ta là được, hoặc là ta tìm người mang ngươi đi âm ty.”

Trầm mặc một lát, người giấy nói: “Chủ nhân, ta sợ là không có phúc này. Bản tôn ta là người giấy, trải qua nước biển ngâm, đã tan mất, ta lại cạn kiệt tu vi, chờ bản tôn tan hết, chút chân linh này của ta không bám được vào đâu, cũng phải tan đi...”

“Cái gì!” Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chi tiết này.

Hắn nói không sai! Hắn vừa tu thành linh thân không lâu, chỉ là một tà linh cấp thấp, một khi chân linh tán đi, ngay cả tinh phách cũng không có... Hoàn toàn biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện.

Phần lớn tà linh, ở trước khi nuôi ra hồn phách, đều sẽ ẩn núp tu luyện, tuyệt đối không thể đi làm chuyện hy sinh chân linh. Bởi vì vậy là thật sự tử vong, đại biểu cho vĩnh cửu biến mất.

Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần, lập tức thử động đậy thân thể, khi thể lực và pháp lực tiêu hao đều còn chưa khôi phục, hầu như không động đậy được, chỉ là đem thân thể nghiêng đi, lúc này mới nhìn thấy người giấy dưới thân - giấy Hoàng Phiếu gấp ra hình người có góc có cạnh, dựa vào tu vi, ở trong nước không ngừng trượt đi.

Đầu và tứ chi đã bị nước biển ngâm mơ hồ hẳn đi, ngay cả ngũ quan cũng sắp không nhìn thấy nữa.

“Ngươi như vậy sẽ chết, mau thả ta ra!” Diệp Thiếu Dương kích động kêu to lên.

Giấy nhân lộ ra một nụ cười cứng ngắc nói: “Được chủ nhân mở ra linh trí cho ta, đến nhân gian chuyến này, ta đã rất thỏa mãn, chỉ cầu có thể không nhục sứ mệnh, cứu được chủ nhân...”

Đúng lúc này, thuyền dần dần lái tới, Nguyên Bảo đứng ở đầu thuyền, liếc một cái thấy được Diệp Thiếu Dương, lập tức lớn tiếng kêu gọi.

“Chủ nhân, ngươi được cứu rồi...”

Con thuyền tới gần, Nguyên Bảo nhảy xuống nước, đem Diệp Thiếu Dương kéo lên.

“Ồ, đây là cái gì?” Nguyên Bảo phát hiện người giấy dưới thân Diệp Thiếu Dương.

“Mau, vớt nó lên!!” Thanh âm Diệp Thiếu Dương phát run.

Hai tay Nguyên Bảo nâng người giấy, nâng lên trên thuyền, thật cẩn thận đặt xuống đất.

Đã hầu như không còn hình dạng người giấy, chỉ là một tờ giấy Hoàng Phiếu. Một tia linh lực, đang từ phía trên tan đi.

“Chủ nhân, tạm biệt...”

Thanh âm người giấy mong manh.

“Ta sẽ không để ngươi chết!”

Diệp Thiếu Dương mò trên thân mình, lúc này mới nhớ tới ở trước khi lên thuyền, đem ba lô cùng đai lưng đều cất vào trong vali xách tay, vội vàng bảo Nguyên Bảo cầm tới cho mình, sau khi mở ra, tìm được lá bùa, lập tức vẽ một tấm Tụ Hồn Phù, niệm một đạo chú ngữ, dán ở trên mặt người giấy.

Chú văn sáng lên một lần, sau đó ảm đạm xuống.

Chân linh đã tan, linh phù cũng vô dụng...

Diệp Thiếu Dương ngây ra một phen, lập tức lại vẽ một đạo Tụ Hồn Phù, khi niệm chú, tế ra một tia pháp lực còn sót lại trong cơ thể, dẫn tới cương khí hỗn loạn, ‘ọe’ phun ra một ngụm máu, lại hoàn toàn không để ý, lại lần nữa niệm chú...

Kết quả lại thất bại.

Diệp Thiếu Dương lại lấy ra tấm linh phù thứ ba. Nguyên Bảo nhìn ra manh mối, giữ chặt Diệp Thiếu Dương nói: “Anh có thương tích trong người, đừng làm phép nữa! Chân linh của nó đã tan!”

Diệp Thiếu Dương đẩy hắn ra, cắn chót lưỡi, lại phum lên một ngụm máu ở trên đầu lưỡi, vẽ ra tấm linh phù thứ ba...

Nguyên Bảo tuy không hiểu pháp thuật đạo môn, nhưng cũng đè lại bờ vai của hắn, truyền một đợt cương khí giúp hắn.

“Mau, mau, sáng lên, tuyệt đối không được tắt...”

Diệp Thiếu Dương trông mong nhìn phù văn trên linh phù, khẩn trương tới cực điểm.

Một lần này, phù văn sáng lên, rốt cuộc không bị tắt!

Một tia chân linh cuối cùng của người giấy đã bám vào trên linh phù.

Cám ơn trời đất!

Diệp Thiếu Dương lập tức tìm ra sợi dây đỏ, đem linh phù quấn quanh lại, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng, đem linh phù siết chặt nói: “Ngươi an tâm nán lại, ta nhất định nghĩ cách cứu ngươi. Còn có, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ tra rõ ràng, món nợ này, ta nhất định sẽ thanh toán!”

Tuy chân linh bị thu lại, nhưng người giấy làm bản mạng linh thân bị hủy, Diệp Thiếu Dương cũng không biết thế nào mới có thể giúp nó sống lại, cũng chỉ có lên đảo rồi nói sau.

Nhìn thoáng qua đạo sĩ lái thuyền, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói: “Huyền Không quan nhất định phải cho ta câu trả lời!”

Đạo sĩ đi tới, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng nói: “Hai con thủy yêu này bình thường nuốt thức ăn xong, sẽ thành thật xuống dưới, hôm nay không biết sao lại thế.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Một câu nói đã đem trách nhiệm đẩy đi sạch sẽ?”

“Huyền Không quan không cần trốn tránh trách nhiệm.” Ngữ khí của đạo sĩ mười phần bình thản, “Chỉ cần đã làm, không có gì là không dám thừa nhận.”

“Khẩu khí cũng không nhỏ.”

“Huyền Không quan luôn luôn như thế.” Đạo sĩ nhìn nhìn hắn nói: “Chuyện này, ta trở về sẽ bẩm báo sư phụ, một khi điều tra ra kết quả, sẽ thông báo ngươi.”

Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra băng vải cùng rượu thuốc, rửa vết thương cánh tay trái của mình, đồng thời đem cả sự kiện suy nghĩ từ đầu một lần, càng nghĩ càng cảm thấy sợ:

Lần này gặp nạn, tuy quá trình rất ngắn ngủi, mình cũng không bị thương tổn quá lớn, lại hầu như là một lần trải qua nguy hiểm nhất của mình, nếu không phải Chỉ Linh liều chết cứu mình, chỉ sợ là hiện tại đã chết.

Nguyên Bảo vỗ ót nói: “Lúc trước hai con thủy yêu đó lội tới ăn đồ, tôi tựa như nhìn thấy sau gáy bọn nó có cái ấn ký, nghĩ hẳn là trúng phù ấn gì, có lẽ là bị người ta hạ chú?”

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn đã sớm nghĩ đến, hai con thủy yêu này có thể là bị người khác hạ phù chú, làm như con rối để sử dụng.

Chỉ là nhìn từ trong đó một con phun nước, một con khác lập tức quét con thuyền ra một điểm này, đã đủ để thuyết minh cả sự kiện là âm mưu, nếu không không có khả năng có ăn ý cao độ như vậy.

“Nhưng bằng vào một điểm này, cũng không dễ phán đoán là ai làm, Diệp đại ca, trong người đến Huyền Không quan, có ai có thù với anh không?”

“Nhắm chừng rất nhiều người đều không muốn tôi tới nơi này.”

Nguyên Bảo nói: “Nhưng trừ phi là có thù sâu hận lớn, hoặc là nhất định không thể để anh lên đảo, bằng không cũng không dám hạ tử thủ đối với anh nhỉ, dù sao chẳng may sự tình bại lộ, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi đâu.”

Lời nói của hắn cho Diệp Thiếu Dương một loại nhắc nhở, nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại có một cái tên: Ngọc Cơ Tử!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Dương (周)08:10 18/10/2018
Add cố gắng ra nhanh chút nha Dịch giả có tâm và dễ hiểu nhất
Avatar
Admin23:10 17/10/2018
ad thêm lại bù rùi, bạn xem có bị lỗi chương nào cứ cmt lên đây ad fix lại nhe ^^
Avatar
phongtv12:10 15/10/2018
Thiếu chương 1390 rồi AD
Avatar
phongtv12:10 15/10/2018
Thiếu chương 1391 rồi AD ơi
Avatar
NhânSinhNhưMộng19:10 12/10/2018
haizzz, bốn bảo là người ứng thiên kiếp, ko phải DTD
BÌNH LUẬN FACEBOOK