• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Tang Diệp

Một luồng ánh sáng tím xuất hiện trên người Chu Trung Oánh, sau vài phút luồng ánh sáng đó dần lan khắp toàn thân, rồi dần biến mất. Cô khôi phục lại nhan sắc như bình thường, lúc này Diệp Thiếu Dương mới thu lại đồng Đúc mẫu tiền.

Bọn Tiểu Mã chăm chú nhìn theo, đồng tiền đã trở lại màu vàng rực rỡ vốn có.

"Cuối cùng ok rồi, mệt chết mất."

Diệp Thiếu Dương lau mồ hôi trên trán, phải hủy cốt, luyện hồn, rồi còn phải tụ hồn. Tất cả các giai đoạn hắn phải hao tốn pháp lực ngang bằng tru diệt mười con lệ quỷ.

Chu tiên sinh nhíu mày nhìn con gái, hỏi: "Diệp tiên sinh, nó sao vẫn chưa tỉnh?"

"Hồn phách cô ấy bị đoạt đi lâu như thế, dù tôi đã dùng bí pháp tụ hồn, nhưng cũng cần một chút thời gian để tam hồn thất phách tụ lại đầy đủ, càng nhanh thì càng tốt."

Hắn vừa dứt lời, Chu Trung Oánh đột nhiên ho khan một tiếng, vài giây sau đã chậm rãi mở mắt. Ánh mắt cô đưa qua đưa lại, tới khi nhìn thấy khuôn mặt già nua của Chu tiên sinh, cô cố gắng kêu lên một tiếng: "Ba ba."

Từ khi cô phát bệnh, mặc kệ là ai cô cũng không nhận ra, giờ lại có thể gọi một tiếng "Ba ba"!

Chẳng lẽ... cô thực sự đã khỏi? Hạnh phúc đến quá đột ngột, Chu tiên sinh có chút khó tin, kinh ngạc nhìn cô: "Tiểu Oánh, Con... Con đã nhớ ra cha?"

Ngược lại, Chu Trung Oánh hơi giật mình: "Con không bị mất trí nhớ, sao lại có thể quên được cha?"

Chu tiên sinh giờ mới biết bệnh của con gái đã khỏi hẳn, cũng chẳng quan tâm mấy người lạ đang nhìn, tiến tới ôm chặt lấy con gái, không ngừng rơi lệ.

Chu Trung Oánh ghé sát vai cha mình, nhìn mấy người Diệp Thiếu Dương, trên mặt lộ ra vẻ mê man. Chỉ tới khi thấy Trang Vũ Ninh, cô mới cười cười, hơi ngượng ngùng đẩy cha mình ra, cười với Trang Vũ Ninh rồi chào hỏi: "Vũ Vũ, thấy cậu thật tốt, cậu có thể nói cho tôi biết bọn họ là ai, còn... Tôi sao lại có cảm giác mình đã hôn mê rất lâu. Cậu có thể kể lại cho tôi biết, thật sự chuyện gì đã xảy ra với tôi chứ?"

Trang Vũ Ninh tiến tới ngồi bên cạnh cô, nắm tay của cô, kể lại tất cả chuyện sau khi cô đã hôn mê tới bây giờ.

Sắc mặt Chu Trung Oánh chợt thay đổi, cô chỉ cúi đầu, im lặng mất một lúc. Sau đó cô ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Thiếu Dương, cảm kích nói: "Tôi cảm ơn anh, Diệp tiên sinh. Cám ơn các cậu, thực sự tôi không thể ngờ tôi đã trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Tôi thật may mắn gặp được anh, bằng không thì tôi cả đời tôi bị điên như cũ rồi... Thật là đáng sợ."

Diệp Thiếu Dương mỉm cười: "Có một số việc đã quên, cô cứ chậm rãi nhớ lại tất cả được chứ. Cô sao lại chọc tới tiểu quỷ này?"

Chu Trung Oánh cúi đầu suy tư hồi lâu, liếc nhìn cha mình, nói: "Cha, cha có thể ra ngoài được không, con có chuyện riêng cần nói lại với Diệp tiên sinh?"

"Ta đi ngay, ta sẽ gọi điện thoại báo cho mẹ con, báo tin vui cho bà ấy, bảo bà ấy mau chóng trở về!"

"Tốt, tiện thể cha bảo a di làm luôn cho con một tô mỳ thịt băm. Mà thôi, a di vẫn còn ở lại nhà của chúng ta chứ?"

"Còn còn, ta đi ngay." Chu tiên sinh lau nước mắt, đi ra khỏi phòng.

Diệp Thiếu Dương nhìn theo bóng lưng của Chu tiên sinh, hắn chỉ ngầm thở dài. Trong thiên hạ thì dù giàu sang hay nghèo hèn, tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái đều giống nhau.

"Diệp tiên sinh, anh là ân nhân cứu mạng của tôi, chuyện này tôi sẽ nói lại cho anh biết. Nhưng mong anh có thể giữ bí mật giùm."

Chu Trung Oánh nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Tôi không muốn cha tôi nghe thấy, chính là vì không muốn cho ông ấy biết... việc tôi nuôi tiểu quỷ."

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhưng Trang Vũ Ninh ở bên cạnh lại chấn động: "Cái gì, Tiểu Oánh, vừa rồi con quỷ kia là tiểu quỷ cậu nuôi sao?"

Chu Trung Oánh lắc đầu: "Không phải, tôi cũng vì rời bỏ tiểu quỷ mình nuôi, mới bị mắc lừa, bị tiểu quỷ này thừa dịp bám lấy..."

"Vậy...chuyện gì đã xảy ra?"

Chu Trung Oánh thở dài, hỏi Trang Vũ Ninh: "Ngô Sâm hiện đang làm gì?"

"Hắn..." Trang Vũ Ninh tỏ vẻ khó xử.

Chu Trung Oánh nói: "Không có việc gì đâu, cậu cứ nói thẳng. Tôi dù gì cũng chết một lần rồi, nên cũng không coi trọng quá đâu."

Trang Vũ Ninh lúc này mới thở dài, nói: "Lúc cậu bị bệnh tới tháng thứ hai, hắn đã xuất ngoại. Nghe nói là tìm tới bạn gái cũ bên Mỹ, giờ đang nghĩ tới việc kết hôn..."

Chu Trung Oánh cười chua xót, mắt đỏ dần...

Cô tựa lên đầu giường, khẽ thở dài: "Tôi bị hắn hại thành cái dạng này, hắn lại vứt bỏ tôi mà đi. Được thôi, hết thảy cũng do tôi gieo gió gặt bão."

Chu Trung Oánh nhẹ gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện đã qua: "Lúc đó, tôi vì muốn thuận tiện nên nuôi tiểu quỷ trong phòng, hắn thường xuyên đến. Sau đó hắn phát hiện chuyện tôi nuôi tiểu quỷ, hắn rất tức giận. Hắn nói không muốn ở cùng một mụ phù thủy, tức giận trách mắng tôi rất nặng. Hắn lại bảo tôi đem vứt tiểu quỷ kia đi, tôi không có cách nào khác nên đành phải nghe theo, đem Kuman Thong ném đi. Nhưng cũng không lâu sau, tôi phát hiện hắn có bồ khác…

Tôi rất tức giận, sau một trận cãi nhau, chúng tôi chia tay. Từ đó cuộc sống của tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi rất hối hận đã đem tiểu quỷ ném đi, nên muốn tìm nó về. Nhưng con Kuman Thong cũ tôi cũng không biết đã ném đi đâu, có lẽ bị đã bị công nhân vệ sinh môi trường quét đi rồi.

Không có cách nào khác nên tôi phải tới chô lão Hồ hỏi thăm, hắn nói với tôi một phương pháp là mở ra hồn ấn, tôi ở nhà làm thử. Kết quả không tìm được tiểu quỷ của chính mình, ngược lại đưa tới thứ này. Tất cả mọi chuyện sau đó tôi đều không biết, tất cả đều là được mấy người kể lại mới rõ."

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, tất cả việc tại sao Chu Trung Oánh bị tiểu quỷ kia bám lấy đều đã được sáng tỏ: Quỷ nhập vào người cũng không dễ dàng, nhất định là cô muốn tìm tiểu quỷ trước đó từng nuôi nên đã dùng một loại bí pháp như đèn chỉ đường, khiến ác linh nhập thân...

"Có phải là cái tên Hồ tiên sinh kia cố ý hãm hại cậu?" Trang Vũ Ninh nói ra suy đoán của mình.

Chu Trung Oánh suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc có lẽ không đau, tôi với ông ta không oán không cừu, hơn nữa quan hệ không tệ. Có thể là do tôi thao tác sai, hoặc là vận khí không tốt."

Đột nhiên nhớ tới gì đó, cô hỏi Trang Vũ Ninh, "Thiếu chút nữa quên mất, các cậu tới tìm tôi có mục đích gì?"

"Tôi với cậu đều giống nhau, cũng là vứt bỏ vứt bỏ tiểu quỷ, bất quá hậu quả của tôi còn thảm hơn cả cậu." Trang Vũ Ninh thở dài, đem đại khái sự tình đã trải qua nói lại một lần.

Chu Trung Oánh nghe xong, băn khoăn hỏi: "Nói như vậy là tôi hại cậu, lúc trước không nên giới thiệu cậu nuôi tiểu quỷ."

Trang Vũ Ninh lắc đầu nói: "Không thể nói vậy, cậu lúc ấy cũng muốn tốt với tôi, hơn nữa là tôi tự quyết định huyết dưỡng, không có quan hệ gì với cậu. Nhưng mà hiện tại tôi phải liên hệ với Hồ tiên sinh thì mới có thể tìm ra đầu mối để điều tra, cậu nhất định phải giúp tôi."

Chu Trung Oánh nắm lấy tay của nàng, nói: "Chuyện của cậu tôi cũng có trách nhiệm, tôi nhất định sẽ giúp cậu, nhưng mà... Tôi vừa rồi nghe cậu nói, nhở đâu người có ý hại cậu chính là Hồ tiên sinh. Các cậu muốn đối phó với hắn sao?"

Trang Vũ Ninh thở dài: "Tôi không hiểu nhiều về phương diện này, toàn bộ nghe theo sự an bài của Thiếu Dương Ca."

Chu Trung Oánh quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: "Diệp tiên sinh, anh đã cứu tôi, cho nên tôi muốn nói với thật với anh. Hồ tiên sinh tại Thạch Thành đã bán không ít tiểu quỷ, người mua đều là quan loại quyền quý, những người này rất tôn kính với hắn. Anh nên hiểu rõ ý tôi, nếu như để hắn biết anh muốn đối phó với hắn, anh sẽ gặp nguy hiểm."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lola Savoie Dijia00:10 11/10/2017
up up, cố dịch đi ad ,truyện hay lâu lâu mới có truyện hay vậy mê nhất thể loại pháp sư này
Avatar
Tuấn Minh08:08 09/08/2017
add fb mình send vài chương sau của truyện nhé 0941344864 thank's
Avatar
NPerson22:07 29/07/2017
Bao giờ mới ra chương mới đây ????
Avatar
khoai lang15:07 13/07/2017
có ai biết tìm bản tiếng trung ở đâu ko?
Avatar
Bố Gầy11:06 30/06/2017
hóng mấy tháng trời rồi ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK