• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dịch giả: Tang Diệp

Trang Vũ Ninh chậm rãi gật đầu: "Thế nhưng, lúc ấy anh cũng chưa nhìn thấy con quỷ kia, sao vẫn biết là mình có thể thắng?"

"Cái này còn phải hỏi?"

Tiểu Mã không nhịn được, chen ngang vào: "Trên đời này có con quỷ nào là đối thủ của Tiểu Diệp Tử?"

"Đừng có nâng bi tôi, Quỷ Vực rất lớn, không phải thứ cậu có thể tưởng tượng được đâu. Cho dù trong nhân gian cũng có rất nhiều quỷ yêu có tu vi cao thâm. Ví dụ như Phùng Tâm Vũ, Thất Bà Bà chẳng hạn, những quỷ yêu đó có kẻ nào dễ đối phó? Bất quá, dựa vào dây dưa một cô nương đến tu luyện quỷ, cường thịnh trở lại cũng cường không đi nơi nào."

Tới khi lái xe trở về biệt thự, rồi nghỉ một lúc ở phòng khách, Diệp Thiếu Dương liền cùng Tiểu Mã mỗi người cầm theo một cái xẻng xúc đất, đi tới hoa viên trong cái sân nhỏ, bắt đầu đào xung quanh ngũ hành kỳ trận.

Bởi vì tối hôm trước có một trận mưa to nên đất rất xốp, chỉ mất công một chút mà hai người đã đào được một cái hố to khoảng 2~3m. Diệp Thiếu Dương lấy ra La Bàn Âm Dương cùng Tiểu Mã đi tiếp, dựa theo kim trên la bàn chỉ mà hắn tìm ra bảy nơi âm khí nặng nhất. Sau đó dùng xẻng xúc nhẹ đất lên, dùng chổi phủi sạch đất cát, bảy cái bình được bịt kín bằng vải đỏ hiện ra dưới đáy hố.

Tiểu Mã nói đùa với Trang Vũ Ninh: "Vũ Vũ, cái này không phải là bình cô dùng để làm trứng muối chứ?"

"Cái gì đấy? Tôi không biết, mấy thứ này đâu phải do tôi chôn." Trang Vũ Ninh nhíu mày.

"Cái này đương nhiên không phải cô chôn." Diệp Thiếu Dương đứng thẳng lên, chỉ tay vào bảy cái bình nói: "Nhìn kỹ lại xem, hai người nhìn chúng giống cái gì?"

Hai người Tiểu Mã sửng sốt một chút, quan sát kỹ lại thì thấy: bảy cái cái bình, trong đó ba cái xếp xiên, bốn cái còn lại xếp thẳng hàng giao nhau.

"Là một mũi tên!" Trang Vũ Ninh đáp.

Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói: “Đây là Âm Tiễn Song Ngữ Trận. Phong thuỷ của hoa viên này là một âm trạch, Âm Tiễn lại chỉ thẳng về phòng của cô, cho nên tất cả âm khí được trận pháp hấp thu đều tụ lại trong phòng của cô. Nếu như tôi đoán không lầm, quỷ đồng cô nuôi trước kia đều dùng những âm khí này mà tu luyện, cho nên nó mới mạnh như vậy."

Trang Vũ Ninh nghe mấy thuật ngữ này rất khó hiểu, nàng nghĩ một lúc rồi hỏi: "Trước đó không phải chính anh nói rằng nó là dựa vào thịt sống và máu tu luyện thành? Giờ sao lại..."

"Cái loại tu luyện này chính là muốn tạo thành lệ khí, cũng là muốn nó luyện hóa chuyển thành quỷ lực. Cả hai chuyện tương hỗ lẫn nhau, hơn nữa cũng có sự nhúng tay của người khác, nên khó có thể nói rõ."

Tiểu Mã hỏi: "Cậu vừa nói tên trận là gì ý nhỉ? Âm Tiễn Song Ngư Trận, Âm Tiễn chính là mấy cái bình này, còn Song Ngư đâu?"

Diệp Thiếu Dương nhảy ra khỏi vũng bùn, đi tới bên cạnh hồ cá, thò một tay vào tóm lấy một cá dài khoảng một ngón tay, đưa ra trước mặt hai người, nói: "Xem có chuyện gì không?"

Hai người mở to mắt nhìn, con cá nhỏ này lưng đen bụng trắng, mấy cái vây nhỏ trên thân thỉnh thoáng ánh lên ánh sáng lục. Con cá bị Diệp Thiếu Dương nắm trong tay không phải cá sống đang giãy dụa, mà không nhúc nhích giống hệt cá chết.

Tiểu Mã nhìn một hồi, nói: "Con cá này nhìn qua có vẻ giống cá trích."

"Đây gọi là cá Tiểu Quỷ, là một loại cá hoang, khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Nhưng lại chẳng ai biết chúng sinh sản thế nào, kỳ thật chúng là âm khí trong nước biến thành, âm khí càng mạnh, cái đầu của cá càng to. Cực hạn cũng chỉ to bằng đầu ngón tay thôi."

Trang Vũ Ninh giật mình nói: "Tại sao có thể như vậy, hồ cá trong nhà tôi cũng chỉ nuôi mấy con cá chép, lúc nào xuất hiện loại này cá tôi cũng không biết, bình thường tôi cũng không có nhìn qua hồ cá..."

"Bên trong hồ cá chỉ có hai con, bình thường lại không nổi lên mặt nước, cô đương nhiên không biết."

Diệp Thiếu Dương lại lần nữa thò tay vào hồ cá, sờ soạng một lúc, sau đó lại vớt ra thêm một con cá, hỏi: "Nhìn lại xem còn có vấn đề gì?"

Lần này Trang Vũ Ninh nói luôn: "Cả hai con cá đều không có mắt, chuyện gì xảy ra thế?"

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu:"Tất cả thuỷ vực(1) đều có âm khí, cho nên có quỷ cá là bình thường, nhưng ở trong âm trạch lại có quỷ cá. Phong thuỷ học có câu. Chính là để nói phong thuỷ có vấn đề, âm khí được giữ lại quá nhiều, dương khí không thông, chắc chắn sẽ trở thành Sát Thi. Mà tình huống nơi này vừa vặn trái lại, quỷ cá tồn tại hoàn toàn là vì hấp thu âm khí cho trận pháp, được dùng để nuôi dưỡng tiểu quỷ."

Nói xong, Diệp Thiếu Dương đem ném hai con cá trên nền xi măng, hai con cá bị ném phịch một cái, không hề động đậy.

"Xử lý như vậy không có vấn đề gì nữa à?" Tiểu Mã không yên tâm hỏi.

"Nó dù sao cũng là cá, không phải là yêu, phơi nắng đến trưa là chết rồi."

Diệp Thiếu Dương tìm trong hoa viên một tảng đá, nhảy xuống hô, trực tiếp đập vỡ một cái cái bình. Một luồng khói đen nồng đậm tán đi, từ trong mảnh vụn chui ra một con bọ cánh cứng, ý định chạy trốn.

Diệp Thiếu Dương đã sớm có chuẩn bị, đem một lá linh phù dán lên đầu con bọ cánh cứng, nó lập tức không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương dùng chân đá con bọ lăn qua, nói: "Nhìn kỹ xem."

Tiểu Mã cùng Trang Vũ Ninh nhìn xuống phần bụng con bọ, lập tức hít một hơi lạnh: Bên ngoài con bọ đen kịt, nhưng bụng lại đỏ như máu, có mấy điểm trắng đối xứng nhau. Tập trung cùng một chỗ vừa vặn tạo thành một cái mặt người: Hai con mắt trùng xuống, miệng nhăn lại… nhìn như mặt một người đang than thở

Hai người Tiểu Mã hai vốn tưởng rằng nó chỉ là trùng hợp, tới gần hơn để xem xét, lập tức suýt chút nữa bị dọa ngã vào vũng bùn: Khuôn mặt này vẫn còn, con mắt thỉnh thoảng nháy một cái. Lúc mở ra, trong mắt còn có một con ngươi màu đỏ đang nhìn chằm chằm. Hai người lại cảm thấy như khuôn mặt ngày càng to ra, cái miệng cũng dần nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Hai người Tiểu Mã dần hoảng hốt, không tự chủ được vươn tay, muốn đụng vào khuôn mặt. Đột nhiên một thân ảnh chắn trước mặt bọn họ, giật mình một cái tỉnh lại. Ngẩng đầu nhìn thì hóa ra là Diệp Thiếu Dương đã chắn trước mặt bọn họ.

"Vừa rồi... Chuyện gì đẫ xảy ra?" Trang Vũ Ninh vừa cả kinh vừa nói.

"Nhiếp hồn thuật (2), một mánh khóe nhỏ mà thôi."

Diệp Thiếu Dương xoay người cầm con côn trùng kia lên ném trên mặt đất, quay người hỏi Trang Vũ Ninh: "Nhà có rượu đế (3) chứ?"

Trang Vũ Ninh hơi sửng sốt, đáp: "Rượu rum được không?"

Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: "Đó là cái gì?"

"Một loại rượu tây, trong nhà của tôi chỉ có rượu này, hàm lượng cồn cũng rất cao đấy. Cũng không kém rượu đế là bao đâu, anh muốn uống à?"

"Không phải tôi uống " Diệp Thiếu Dương gãi đầu bảo: "Lấy ra thử xem."

Trang Vũ Ninh quay người, trở lại biệt thự, không bao lâu liền cầm một chai rượu màu hổ phách tới. Diệp Thiếu Dương để nàng mở nắp bình, ngửi một chút, hương vị có chút kỳ quái.

"Không thể dùng à? Nếu không thì để tôi đi mua rượu đế."

"Khỏi phiền hà, thử xem đã." Diệp Thiếu Dương cầm lấy bình rượu, vẩy một chút lên trên bụng con bọ. Mặt người nọ lập tức vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cũng không lâu sau, cả khuôn mặt liền nhạt đi, dần biến mất theo xác con bọ.

(1)Thủy vực: từ chuyên ngành, học rồi nhưng quên mất -_-

(2)Nhiếp hồn thuật: Thuật làm cho người ta bị mê hoặc, thần trí không còn tỉnh táo. Thôi miên cũng được tính là một loại nhiếp hồn thuật

(3) Rượu đế: Rượu trắng của TQ được nấu bằng cao lương, có nồng độ cồn rất cao

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Lola Savoie Dijia00:10 11/10/2017
up up, cố dịch đi ad ,truyện hay lâu lâu mới có truyện hay vậy mê nhất thể loại pháp sư này
Avatar
Tuấn Minh08:08 09/08/2017
add fb mình send vài chương sau của truyện nhé 0941344864 thank's
Avatar
NPerson22:07 29/07/2017
Bao giờ mới ra chương mới đây ????
Avatar
khoai lang15:07 13/07/2017
có ai biết tìm bản tiếng trung ở đâu ko?
Avatar
Bố Gầy11:06 30/06/2017
hóng mấy tháng trời rồi ad ơi
BÌNH LUẬN FACEBOOK