• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai con thủy yêu này tu vi tuy không phải tuyệt đỉnh, nhưng dù sao đây là trong biển, người ta chỉ cần nhấc lên sóng to, đem thuyền của ngươi đánh chìm, mặc cho ngươi pháp lực thông thiên, cũng phải làm mồi cho cá.

Diệp Thiếu Dương đi đến mép thuyền, muốn xem xem toàn cảnh của hai con thủy yêu, vừa thò đầu ra, trong đó thủy yêu màu đen mọc chòm râu màu đen đột nhiên nhảy lên, phun ra một cột nước.

Lực đánh mạnh mẽ, có thể so với súng bắn nước áp suất cao, trực tiếp đem Diệp Thiếu Dương hất tới giữa không trung, sau đó cái đuôi con thủy yêu màu trắng kia dùng sức vỗ vào con thuyền, đem nó quét ngang ra ngoài, sau đó... Diệp Thiếu Dương liền rơi xuống nước.

Không đợi đem đầu trồi lên mặt nước, lập tức một cơn sóng đánh tới, lại đem hắn đè ép xuống.

Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm thấy hai chân mình, bị mấy thứ rất giống vòi cuốn lấy, kéo hắn chìm hướng đáy biển.

Tất cả xảy ra ở trong nháy mắt, sau khi rơi xuống nước, Diệp Thiếu Dương ngay cả một hơi cũng không kịp thở, đã uống mấy ngụm nước.

Trên phản ứng bản năng cơ thể người, Diệp Thiếu Dương cùng người thường không có gì khác nhau, đầu óc thiếu oxy, tạo thành nhanh chóng choáng váng, hầu như mất đi tri giác.

Đúng lúc này, một đạo linh khí từ đỉnh đầu rót vào, thần thức đột nhiên tỉnh táo hơn một chút.

Ở trong lúc nguy cấp này, Diệp Thiếu Dương phản ứng bình tĩnh thần kỳ, từ bên hông rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, dựa vào trực giác pháp sư, thầm đọc chú ngữ, hướng phía sau đâm mạnh một kiếm.

Thủy yêu màu đen kia dùng xúc tu vây khốn Diệp Thiếu Dương, cho rằng tất thắng, lập tức dán lên, muốn đem hắn nuốt vào.

Nào ngờ được Diệp Thiếu Dương đột nhiên khôi phục lại, đột nhiên đâm ra một kiếm, không kịp né tránh, bị Thất Tinh Long Tuyền Kiếm trực tiếp đâm vào bụng, linh lực ngưng tụ ở trong nháy mắt phóng ra, đánh vào trên lục phủ ngũ tạng của hắc thủy yêu.

Một dòng máu đục chảy ra, đem nước biển nhuộm đen.

Thân thể cực lớn của hắc thủy yêu điên cuồng vặn vẹo, giãy thoát bảo kiếm, mang theo vết thương hướng khu nước sâu bơi đi.

Diệp Thiếu Dương cũng không quản nó, dùng sức hướng phía dưới đạp hai phát, qua một hồi, cuối cùng trồi lên mặt nước, hít mạnh một hơi, loại cảm giác có thể hô hấp này... quả thực quá thư thái!

Nhưng không đợi Diệp Thiếu Dương hít được ngụm không khí thứ hai, một cơn sóng lập tức đánh tới, một lần nữa đem hắn cuốn vào.

Một thân thể trơn tuột từ phía sau dán lên, khác với xúc tu, loại cảm giác này giống như là có cái gì đem mình bọc vào.

Diệp Thiếu Dương lập tức quay người vung kiếm, lập tức bị một luồng yêu lực cuốn lấy, bắt đầu đánh nhau.

Do ở dưới nước, rất nhiều pháp thuật thi triển không ra, tầm mắt cũng bị trở ngại, Diệp Thiếu Dương đành phải mở ra Thiên Nhãn, quan sát vị trí bạch thủy yêu, miễn cưỡng ngăn cản, nhưng ở dưới nước vung kiếm, động tác luôn phải chậm đi một nhịp.

Đấu vài hiệp, Diệp Thiếu Dương cảm giác chân trái tê dại, tựa như bị cái gì đâm xuyên qua, vội vàng vung kiếm đi chém, thủy yêu đã thối lui.

Qua một phen triền đấu, Diệp Thiếu Dương chật vật không chịu nổi, tìm một cơ hội nổi lên trên mặt nước, đổi một hơi, đau khổ suy tư đối sách, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, lúc này bạch thủy yêu cũng truy kích tới, đánh lên một đám sóng to, đem hắn cuốn lấy.

Ở trong sóng gió, Nguyên Bảo phát hiện thuyền càng chạy càng xa, vội vàng lao vào khoang điều khiển, tóm chặt đạo sĩ hỏi: “Đạo trưởng ông làm cái gì vậy, chúng ta cần đi tìm cứu Diệp đại ca!”

Đạo sĩ lạnh lùng nói: “Hai con thủy yêu đó đang gây sóng gió, sóng gió lớn như vậy, con thuyền đi qua, hầu như nhất định phải chìm, đến lúc đó không những cứu không được hắn, chúng ta đều phải chết!”

Nguyên Bảo sửng sốt một chút nói: “Ý tứ này của ông chẳng lẽ sẽ không cứu?”

“Chờ lát nữa sóng gió bình ổn, ngươi ta lại đem thuyền lái về.”

“Chờ một lát, chờ một lát Diệp đại ca sẽ không cứu được!”

Đạo sĩ hừ một tiếng nói: “Vậy có biện pháp nào, hai con thủy yêu kia đột nhiên yêu tính đại phát, không phục quản thúc, không phải chức trách của ta.”

Nguyên Bảo lớn tiếng nói: “Nói những lời thừa thãi này cũng vô dụng, Diệp đại ca nếu gặp chuyện, Huyền Không quan các ngươi tuyệt đối không thoát được can hệ!”

Đạo sĩ thản nhiên nói: “Huyền Không quan không ngại bất luận kẻ nào.”

“Diệp đại ca nếu chết ở đây, Huyền Không quan chỉ sợ sẽ xoá tên ở giới pháp thuật!”

Đạo sĩ cười ha ha, “Ngươi quá coi thường Huyền Không quan ta rồi.”

“Ông quá coi thường Diệp Thiếu Dương rồi!”

Nguyên Bảo cũng không muốn nói lời thừa với gã, ra sức thúc giục gã đem thuyền lái về, hầu như muốn động thủ rồi.

Đạo sĩ đành phải đem thuyền lái về phía Diệp Thiếu Dương rơi xuống nước: ở cùng lúc Diệp Thiếu Dương rơi xuống nước, bạch thủy yêu cuốn lên sóng to, đem con thuyền đẩy xa hơn một ngàn mét, hiện tại sóng gió đan xen, muốn nhanh chóng lái về cũng không dễ dàng.

Máu màu đen, hầu như đem cả một mảng hải vực đều nhuộm đỏ.

Một chuỗi bọt sóng sôi sục, sau đó một thân thể màu trắng thật lớn chìm vào đáy biển, Diệp Thiếu Dương lại nổi lên mặt nước.

Ở trong chiến đấu vừa xong, hắn đã mở ra Thiên Nhãn, ở trong nước nhìn trộm nhất cử nhất động của bạch thủy yêu, lại giả bộ mắt thấy không rõ, luống cuống tay chân, cuối cùng lộ sơ hở, dùng Thất Tinh Long Tuyền Kiếm làm bị thương nặng thủy yêu màu trắng, bản thân cũng bị yêu lực gây thương tích, hầu như lâm vào hôn mê.

Ở trong loại biển sâu rời xa đại lục này, cho dù là người thể lực dư thừa, ở dưới tình huống không có thiết bị cũng không kiên trì được bao lâu, càng không cần phải nói Diệp Thiếu Dương vừa trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt, khi trồi lên mặt nước, người đã hư thoát, không được bao lâu lại chìm xuống nước.

Chẳng lẽ... Phải chết ở chỗ này?

Ý thức của Diệp Thiếu Dương là tỉnh táo, loại quá trình dần dần chìm xuống này, khiến hắn cảm thấy một loại sợ hãi đối với tử vong.

Trong giây lát, bên tai hắn hiện lên trước khi lên xe lửa, thầy tướng kia nói với mình, cùng với phán đoán của Nguyên Bảo.

Quả nhiên là huyết quang tai ương...

Chỉ là tới quá mức đột ngột, hơn nữa mình hoàn toàn bất lực.

Ở trước mặt hải dương loại lực lượng thiên nhiên này, đạo môn thiên sư, cũng chỉ là một hạt bụi đất xa vời.

Mọi thứ xảy ra trước đó quá mức đột nhiên, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, muốn triệu hồi Chanh Tử đến hỗ trợ, cánh tay trái đã bị thương, cương khí không thể quán thông, tự nhiên cũng không cách nào kích hoạt hồn ấn.

Tất cả đều là trải đường cho tử vong...

Ta không muốn chết, không muốn chết ở địa phương này!

Diệp Thiếu Dương phi thường không cam lòng, nhưng không ngưng được xu thế từng chút một chìm xuống của thân thể...

Ngay lúc này, đột nhiên một lực lượng mỏng manh tràn ngập ra ở dưới thân, tuy mỏng manh, lại đủ để nâng hắn chậm rãi trồi lên mặt nước, hướng về phía hòn đảo trôi đi.

Chanh Tử đến?

Nhưng lại cảm giác không phải, nếu là Chanh Tử, trực tiếp túm mình là có thể bay đi, mà lực lượng này quá yếu ớt, chỉ có thể nâng mình cố hết sức tiến lên.

“Chủ nhân, ngài không có việc gì chứ?”

Một thanh âm trung tính vang lên ở dưới thân, ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được.

Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã ngẩn người, thanh âm này, không thuộc về bất cứ một môn nhân nào của mình, hơn nữa bọn họ đều gọi mình là lão đại, không có gọi chủ nhân. Chẳng lẽ là lầm?

“Ta là Chỉ Nhân (1) Chi Linh... Chủ nhân, ngày đó ngươi làm phép trảm linh, không đành lòng đem linh tính người giấy hủy diệt, để nó rời khỏi, sau đó nó lưu lạc ở nhân gian, lại ngẫu nhiên gặp linh huyệt, thành tựu một phen cơ duyên, không vào luân hồi, đương thời đã tu thành tà linh...”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương cả kinh, tích tắc đã hiểu ra.

***

(1) chỉ nhân: người giấy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Ngọc Thành Đạt23:11 22/11/2018
- truyện hay thế này mà ad úp quá chậm rồi :((
Avatar
TRẦN VĂN MINH19:11 20/11/2018
Khi nào có chương mới vậy ad ơi! hóng quá rồi! hụ hụ
Avatar
Dương (周)08:11 20/11/2018
Admin mất hình rồi af :((((((
Avatar
Trần Huy Hưng21:11 19/11/2018
ad die rồi à ???
Avatar
phongtv11:11 17/11/2018
Lâu quá k thấy chương mới AD ơi. :(
BÌNH LUẬN FACEBOOK