• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Diệp Thiếu Dương ngồi xuống tại một đình nghỉ chân, nói rằng: "Ở đây chờ tôi một chút!"

Tiểu Mã cả kinh nói: "Chờ cái gì, chẳng lẽ cậu không dùng móng tay quỷ làm phép gì gì đó để tìm cho ra tiểu quỷ sao?"

Diệp Thiếu Dương cười cười: "Suy nghĩ nhiều quá đó, móng tay quỷ đúng là có thể lưu lại khí tức của quỷ thế nhưng lại không thể dùng để làm phép câu hồn, mà khí tức của quỷ thì lại không giống nhau, cho nên tôi tới đây để tìm một con quỷ khác hỏi xem có gặp nó ở gần đây hay không."

Tiểu Mã lẳng lặng nhìn hắn: "Chỉ đơn giản như vậy?"

"Chỉ đơn giản như vậy!". Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Bất quá có thể tìm được hay không thì phải dựa vào may mắn của bản thân."

Tiểu Mã nhìn qua nhìn lại, nói rằng: "Ở đây yên tĩnh quá, chúng ta tìm đâu ra quỷ?"

Diệp Thiếu Dương lấy ra một lọ Thất Tinh Thảo đưa cho Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh phun vào mắt, dặn bọn họ có quỷ thì gọi mình, sau đó nằm tựa lưng vào một chỗ nhắm mắt dưỡng thần.

Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã khó hiểu nhìn nhau, không biết Diệp Thiếu Dương định làm gì. Cơ mà hắn là lão đại, nếu hắn bảo phải ở đây chờ, tức là cả bọn phải ở đây chờ.

Khoảng hai mươi phút sau, vào đúng lúc Tiểu Mã sắp không nhịn được thì từ chỗ lối vào khu vui chơi trẻ em đột nhiên xuất hiện một đám tiểu hài tử khoảng bảy, tám tuổi, nam nữ đủ cả. Đứa bé nhất trông khoảng ba, bốn tuổi, đứa lớn nhất thì khoảng bảy, tám tuổi. Cả đám chạy ùa vào trong khu vui chơi, sau đó tự động tản ra, chạy về phía những trò chơi khác nhau.

"Quái, đêm hôm khuya khoắt, ở đâu ra một đám con nít lít nhít như vậy?" Tiểu Mã gãi đầu tự hỏi.

Trang Vũ Ninh suy đoán: "Có thể là một nhà trẻ nào đó chăng? Vừa tan học, cả bọn rủ nhau đi chơi?"

"Có nhà trẻ nhà cô mới tan học giờ này!". Tiểu Mã nói: "Có lẽ là học bổ túc chăng?"

Trang Vũ Ninh gật đầu biểu thị đồng ý, ánh mắt khẽ đảo qua đám trẻ con, nói: "Tất cả đều là tiểu hài tử, một người lớn cũng không có, thế này cũng quá nguy hiểm đi, không có người lớn đi kèm thật sự không yên tâm."

Vòng đu quay, bánh xe gió đồng loạt khởi động. Một đám tiểu hài tử leo lên chơi, một đám khác cưỡi lên vòng quay ngựa gỗ, cười hi hi ha ha vang dội.

Một bé gái chừng bốn, năm tuổi nhút nhát rụt rè đi tới trong đình, nghiêng đầu nhìn Trang Vũ Ninh, nói rằng: "Tỷ tỷ, có thể chơi bập bênh với em không, em chỉ có một mình thôi, không chơi được a!"

"Được nè!". Trang Vũ Ninh thấy cô bé này có vẻ khả ái, mỉm cười đứng lên, mới vừa bước chân ra khỏi đình, Diệp Thiếu Dương đã từ phía sau kéo cô lại, nói rằng: "Đi đâu đấy?"

Trang Vũ Ninh buồn bực nói: "Sao vậy, nãy giờ chẳng phải toàn là ngồi không thôi sao, tôi chỉ dẫn cô bé này đi chơi một chút rồi về mà!"

Diệp Thiếu Dương cười cười: "Nói cho hai người biết, bọn chúng đã tới đây từ lâu rồi, hai người có thấy điểm gì kỳ lạ không?"

Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu.

"Rất bình thường mà, có chỗ nào kỳ lạ đâu?". Tiểu Mã sờ gáy nói.

Cô bé kia thấy Diệp Thiếu Dương không thả cho Trang Vũ Ninh đi liền vội vã chạy tới, tức giận lườm hắn, nói: "Nếu không thì anh chơi với em đi!"

Diệp Thiếu Dương cười cười: "Được, muốn chơi cái gì nào?"

"Cái gì cũng được, đi!". Cô bé bắt đầu nắm lấy tay hắn, cố sức kéo hắn ra ngoài, kết quả, hắn chẳng xê dịch một bước nào. Diệp Thiếu Dương chỉ lẳng lặng nhìn cô bé, nhàn nhạt cười.

Cô bé đột nhiên cả kinh, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi, không quay đầu lại mà trực tiếp chạy ra khỏi đình.

Diệp Thiếu Dương quay lại, nói rằng: “Hai người vẫn không nhìn ra vấn đề ư?"

Hai người vẫn lắc đầu.

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút liền hiểu ra, những gì quá rõ ràng trước mắt lại dễ dàng bị người ta quên lãng, lập tức kéo hai người lại, nói rằng: "Hai người lẽ nào không chú ý tới, những trò chơi mà đám trẻ kia đang chơi, không có người mở mà tự động khởi động?"

Những lời này tựa như một tia sét đánh thẳng vào đầu hai người Tiểu Mã, hai người lập tức hóa đá tại chỗ, một lát sau, cả hai quay đầu nhìn quanh, lúc này mới phát hiện ra vòng đu quay, bánh xe gió… căn bản không có người khởi động mà nó vẫn tự mình vận hành!

Cô bé bị Diệp Thiếu Dương dọa chạy đi lúc nãy bởi vì không tìm được người chơi bập bênh nên đã leo lên vòng xoay ngựa gỗ. Nó vừa ngồi lên, vòng xoay ngựa gỗ lập tức khởi động, xoay tròn, xoay tròn...

Diệp Thiếu Dương nói: "Giờ đã rõ chưa?"

Tiểu Mã hít sâu một hơi, căng thẳng nói rằng: "Chẳng lẽ có quỷ giúp bọn chúng?"

Diệp Thiếu Dương sa mạc lời, mắng: "Cậu là heo sao, cái gì mà có quỷ giúp bọn chúng, bọn chúng chính là quỷ đấy!"

Tiểu Mã nghẹn họng nhìn hắn trân trối, mồm từ từ há to, một câu cũng không nói nên lời.

Trang Vũ Ninh sợ đến mức ngã ngồi xuống băng ghế, nói rằng: "Không thể nào, nhiều đứa trẻ như vậy, lẽ nào tất cả đều là quỷ?"

"Chứ cô cho là gì?"

Trang Vũ Ninh giật mình, nói: "Thế nhưng người thường không phải không thể nhìn thấy quỷ sao, vậy mà tôi lại vừa nhìn thấy bọn chúng..."

Diệp Thiếu Dương lại lấy ra một cái bình nước nhỏ đưa cho cô: "Cô phun cái này lên mắt đi."

"Đây là cái gì?"

"Thảo Quả Tương, có khả năng nhìn thấy chân thân của quỷ."

Trang Vũ Ninh do dự một chút rồi hít sâu một hơi, đưa bình nước nhỏ đến gần mắt, nhỏ vào mắt vài giọt. Tiểu Mã cũng lập tức đoạt lấy bình nước, đưa vào mắt nhỏ lần thứ hai.

Nhất thời cả hai bị cảnh tượng trước mắt dọa đến mức ba hồn không gặp bảy phách:

Đám trẻ con đang chơi đùa đại bộ phận đều thay đổi dáng dấp: Những đứa ngồi trên vòng đu quay đầu đều nát bấy, máu chảy nhớp nháp, óc trắng không ngừng chảy ra theo những lần đu quay xoay vòng, khuôn mặt cũng từ từ chảy xuống.

Tiểu Mã suy đoán chắc chắn bọn chúng đã bị vật gì đó đập vào đầu mà chết, cả người sưng phù, hai tròng mắt lủng lẳng ở hai bên, chúng cứ theo vòng đu quay cao tít trên không trung mà không ngừng rung lắc, rớt lên rớt xuống...

Mà ở phía trò chơi xe đụng xa xa kia, một đứa trẻ ngực đã bị biến dạng, lõm vào bên trong, hai cánh tay vẫn đang cầm lấy tay lái đụng uỳnh uỳnh về phía đối thủ, vừa đụng vừa cười hi hi ha ha.

Chỉ có bé gái lúc nãy trông vẫn giống như người bình thường, hai người Tiểu Mã dõi mắt nhìn theo vòng xoay ngựa gỗ xoay tròn vài lần mới phát hiện ra trên cổ của cô bé có một vết máu, đoán chừng là một vết thương trí mạng.

Trang Vũ Ninh chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng kinh khủng này, sợ đến mức mặt không còn chút máu, run lẩy bẩy đứng sát bên người Diệp Thiếu Dương, nắm lấy cánh tay của hắn, trông có vẻ như cô sắp bất tỉnh.

Tiểu Mã lại vô cùng tỉnh táo, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lẩm bẩm nói: "Thật đúng là toàn tiểu quỷ, những gì chúng ta bây giờ thấy được... đều là hình dạng bọn chúng trước khi chết?"

"Cậu nói xem?". Diệp Thiếu Dương cười nhạt một tiếng.

Tiểu Mã giật mình, nói: "Thế nhưng... vì sao tất cả đều là đột tử, sao lại trùng hợp đến như vậy?"

"Chả phải cậu vào bệnh viện đều thấy đâu đâu cũng là bệnh nhân sao?". Diệp Thiếu Dương liếc mắt đáp: "Nếu không chết non, tiểu hài tử trưởng thành thì đã không gọi là tiểu quỷ."

"Không phải, ý tôi là... hài tử chết non đa số đều là bị bệnh, nhưng mấy đứa này toàn là bị tai nạn...". Ánh mắt Tiểu Mã chuyển qua những đứa trẻ toàn thân sưng vù như mấy cái bánh màn thầu lên men kia: "Đó có phải là chết chìm không? Tại sao những đứa trẻ này không phải là bị bệnh mà chết?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Tuấn Minh08:08 09/08/2017
add fb mình send vài chương sau của truyện nhé 0941344864 thank's
Avatar
NPerson22:07 29/07/2017
Bao giờ mới ra chương mới đây ????
Avatar
khoai lang15:07 13/07/2017
có ai biết tìm bản tiếng trung ở đâu ko?
Avatar
Bố Gầy11:06 30/06/2017
hóng mấy tháng trời rồi ad ơi
Avatar
Lung Thị Linh Lung08:06 03/06/2017
Đù má mấy bố cứ chửi web ko up chương mới, thế sao ko nghĩ là tác giả đéo viết chương mới nên làm eo có mà dịch
BÌNH LUẬN FACEBOOK