Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 327: Cô Ta Là Sát Thi ? - Phần 2

Thanh Tử

11/03/2018

Linh phù đen như nhọ nồi, chứng tỏ thi khí rất nồng đậm, vượt xa trình độ của cương thi bình thường, hơn nữa bên trong màu đen, lại có vài nét màu xám dần dần lộ ra.

Diệp Thiếu Dương thất kinh, trên linh phù có mùi oán khí, linh phù màu đen vì thi khí, có mùi hôi vì sát khí, bởi vì sát khí từ trên cơ thể của cương thi, cho nên hắn rất dễ phân biệt.

Vậy Kiều Lệ Na, cô ta là sát thi?

Thật là, có chuyện vui lớn rồi đây.

Trình độ của sát thi không phải dạng vừa, suy nghĩ một hồi, Diệp Thiếu Dương quyết định không ra tay trực tiếp, hắn chạy nhanh đi bố trí mọi việc, vì thế hắn trở lại phòng lấy một số pháp khí ra, từ trong ống mực lấy ra dây chỉ nhuộm chu sa, buộc Đinh Diệt Linh vào chót sợi chỉ, cắt đứt hai bên chỉ chu sa, treo trên hiên của phòng Trang Vũ Ninh.

Mũi nhọn của Đinh Diệt Linh, bị rũ xuống cửa phòng, bị cánh cửa che khuất, cho nên từ trong nhìn ra ngoài, sẽ không bị phát hiện.

Sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra tám đồng tiền ngũ đế, dựa theo Văn Vương Bát Phương Chi Vị, xếp ngay ngắn các đồng tiền dưới đất, lại sau đó hắn lấy ra đồng tiền Đúc Mẫu lớn để định trận, từ xa nhìn lại, trong lòng hắn cảm thấy khá hài lòng:

Tám đồng tiền Ngũ Đế, được xếp thành trận pháp, linh tính của pháp khí, được bố trí ở dưới đất, bên trong phòng nếu hai nàng có bước ra, tất nhiên là phải dẫm qua, trận pháp này đối với người thì vô dụng, cho nên dù Trang Vũ Ninh có bước ra trước hay ra sau, đều sẽ không bị ảnh hưởng, nếu Kiều Lệ Na thực sự là sát thi, cho dù chân có đi giày, chỉ cần dẫm lên trên đồng tiền, trận pháp ngay ập tức sẽ được kích hoạt.

Thi khí càng dâng cao, nó sẽ làm kích phát bản năng tru tà của Đinh Diệt Linh, nó sẽ tự động cắm xuống đầu sát thi, đến lúc đó hắn nhảy ra bổ vài cái, thì sát thi cũng khó lòng chống đỡ.

Bố trí mọi thứ xong xuôi, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng về phòng thay thường phục, thắt đai lưng lên, hắn trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, chờ đợi các nàng trở ra ngoài, một bên hắn suy nghĩ, có thể nào, Dưỡng Quỷ Sư kia muốn hãm hại Trang Vũ Ninh, Kiều Lệ Na cũng muốn đối phó nàng, hai người có phải cùng một hội không?

Đáng tiếc hắn nghĩ mình hoàn toàn chưa biết gì về Kiều Lệ Na, cho nên mọi phỏng đoán đều vô căn cứ, đành phải chờ các nàng trở ra rồi hỏi rõ sự tình.

Đợi gần một tiếng, lòng kiên nhẫn của Diệp Thiếu Dương không còn nữa, lúc hắn đang định lao vào phòng Trang Vũ Ninh, rốt cuộc cửa phòng cũng mở ra.

Trang Vũ Nịnh ra ngoài trước, dẫm qua đồng tiền, căn bản cô không biết gì về sự tồn tại của chúng, sau đó Kiều Lệ Na trở ra, khi nàng bước chân ra cửa, tâm can của Diệp Thiếu Dương lại khẽ động.

Nàng đi dép lê đạp lên trên đồng tiền Ngũ Đế, lập tức mấy đồng tiền phát ra kim quang chói lòa, sau đó lần lượt các đồng tiền còn lại cũng phát sáng, trận pháp đã được kích hoạt, quả nhiên nàng là sát thi!



Diệp Thiếu Dương đứng phắt dậy, định lao lên động thủ, nếu đinh Đinh Diệt Linh không giết chết nàng ngay, chính hắn pháp ra tay, nhưng mà, Đinh Diệt Linh cũng không có chút động tĩnh gì

Kiều Lệ Na phát hiện dưới lòng bàn chân nàng có phát ra ánh sáng kim quang, nàng tò mò khom lưng xuống, nhặt lên một đồng tiền đang phát sáng lập láng, buồn bực nói: "Tại sao đồng tiền này lại có thể phát ra ánh sáng vậy?"

Trang Vũ Nịnh sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.

Diệp Thiếu Dương đi tới, cười nói: "Đó là một đạo cụ ma thuật, không có gì ghê gớm đâu."

Kiều Lệ Na ném đồng tiền cho Diệp Thiếu Dương, nhìn hắn cười cười: "Thôi, tôi không quấy rầy hai vợ chồng các người nữa, tôi phải đi rồi, tiểu soái ca, hôm nào mời hai người đi ăn cơm. Hẹn gặp lại."

Trang Vũ Ninh đưa nàng xuống lầu, mặt ửng đỏ giải thích: "Tớ phải giải thích rõ với cậu, anh ấy là pháp sư, tại sao cậu lại không tin tớ?"

"Hì hì, pháp sư thì làm sao, pháp sư cũng là người nha, hơn nữa hai người lại đang ở bên nhau. . ."

Sau đó hai người mở cửa, cùng bước ra ngoài, vừa đi vừa vui đùa.

Diệp Thiếu Dương đi đến ngoài cửa phòng ngủ, nhặt đồng tiền lên, sau đó cũng thu lại Đinh Diệt Linh, hắn trở lại ngồi trên sô pha, Trang Vũ Ninh cũng vừa đi tới, nhìn hắn với vè mặt hơi mất tự nhiên, nàng nói: "Thiếu Dương ca, thật ngại quá, hại anh bị hiểu lầm rồi."

Diệp Thiếu Dương cười nhàn nhạt nói: "Người nên xin lỗi là tôi mới đúng, tôi chỉ là một người bình thường, bị hiểu lầm thì cũng không có gì, nhưng cô là minh tinh, đến lúc có tai tiếng thì thực không hay."

Trang Vũ Nịnh nhún vai, "Tuy rằng nàng không tin quan hệ của chúng ta, nhưng em và nàng là bạn học trong ba năm, quan hệ rất tốt, nàng sẽ không nói lung tung ra ngoài đâu."

"Vậy cô tin nàng ta?" Diệp Thiếu Dương quyết định hỏi một số thông tin về Kiều Lệ Na.

Trang Vũ Ninh nói: "Nàng là một trong số ít bạn bè tốt nhất của em, hơn nữa nàng cũng học âm nhạc, lần này em và nàng lại cùng tham gia một chương trình truyền hình, và lại cùng được vào vòng chung kết, em và nàng có thể coi nhau như đối thủ cạnh tranh, nhưng ngày thường quan hệ giữa bọn em rất tốt."



Nãy giờ nghe Trang Vũ Ninh chia sẻ, Diệp Thiếu Dương như đã hiểu ra một phần của vấn đề, hắn cười một chút, nói: "Đừng có tin nàng quá nhiều, cô coi nàng ta là bạn tốt, không biết chừng người ta lại đang đâm sau lưng cô đấy."

Trang Vũ Nịnh có chút giật mình nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt lại hiện lên một tia hoang mang khó hiểu, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương đứng lên, hướng phòng ngủ của nàng mà đi đến, nói: "Cô cho rằng nàng ta hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, cho nên tôi có chút khó chịu với nàng? Lòng dạ tôi không hẹp hòi như thế đâu, cô có biết tại sao lúc nãy cô giẫm lên mấy đồng tiền lại không việc gì, Kiều Lệ Na giẫm lên lại có kim quang tỏ ra tứ phía?"

Trang Vũ Nịnh ngơ ngẩn, lắc lắc đầu.

Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem chân tướng sự việc nói hết ra, hắn còn đưa ra suy đoán của mình, "Ngay từ đầu tôi đã nghi nàng là sát thi, rồi Ngũ Đế Bát Trận lại được kích hoạt, nhưng Đinh Diệt Linh lại không cắm xuống, chứng tỏ trên người nàng ta có thi khí, nhưng bản thân nàng không phải sát thi, cho nên thi khí trên người nàng chỉ đủ để kích hoạt trận pháp, nhưng chưa đạt yêu cầu mà kích phát bản nằng tru tà của Đinh Diệt Linh."

Sắc mặt Trang Vũ Nịnh trắng bệch, thất thần nhìn hắn: "Tại sao, vì cái gì mà trên người nàng có thi khí?"

"Trước khi nàng vào nhà, thi khí bốc lên rất nồng đậm, tuy nhiên sau khi nàng trở ra khỏi phòng thì thi khí lại nhạt đi rất nhiều, chứng tỏ nàng có đem theo vật chứa thi khí, để lại phòng của cô."

"Này. . . Vật có chứ thi khí, là cái gì?"

"Không rõ, tôi cần đi kiểm tra một chút." Diệp Thiếu Dương đi vào của phòng ngủ của nàng, đôtn hiên hắn cảm thấy chính mình có vẻ hơi tùy tiện một chút, quay đầu lại hỏi nàng một câu: "Tôi có thể đi vào được không?"

Trang Vũ Nịnh uể oải nói: "Không cần khách khí, Thiếu Dương Ca cứ thoải mái, anh vào đi."

Sau khi Diệp Thiếu Dương vào phòng, hắn cảm thất một cỗ thi khí quá nồng đậm, tuy nhiên phòng có vẻ quá hẹp, cho nên nơi nào trong phòng cũng có thi khí, căn bản hắn không thể tự xác định rốt cuộc nơi phát ra thi khí là ở đâu, đành phải nhờ tới La Bàn m Dương, hắn cắt qua ngón giữa, điểm một chút máu lên trên bề mặt của La Bàn m Dương.

Hắn niệm một lần chú ngữ, kim la bàn dần dần xoay tròn một cách chầm chậm, một lúc sau kim la bàn quay chậm dần, sau khi kim la bàn dừng lại hẳn, chỉ đích xác nơi phát ra thi khi là hướng của chiếc giướng.

Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, trên giường chăn gối được gấp chỉnh tề, vừa thấy hắn hiểu ra, trên giường không có gì bất thường, vì thế hắn run run mò vào mở chăn đệm ra, lấy tay sờ soạng vào, lôi ra một đống nội y. . .

"Đây là đồ ngày hôm qua của em, em tính hôm nay mang đi giặt. . ." khuôn mặt Trang Vũ Ninh càng ngày càng đỏ ửng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook