• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


Nhìn thấy một chiếc máy bay [ Thiết Ưng ] của Đế quốc gầm rú bay lượn trên đỉnh đầu, Điền Hành Kiện thở dài một hơi, loại máy bay trinh sát này không có khả năng nhận ra sự nguỵ trang của [ Thiên Tuyến ], chỉ cần chiếc máy bay này không đáp xuống trên ngọn cây thì nó tuyệt đối không thể phát đội ngũ đang ẩn nấp trong rừng cây này.

Quả nhiên, [ Thiết Ưng ] dù đảo qua đảo lại mấy lần trên đỉnh đầu đội ngũ nhưng rốt cuộc cũng không tìm được gì, đành phải rời đi.

Sau đội ngũ tập hợp lại, tốc độ lại càng thêm nhanh chóng, sau khi [ Thiết Ưng ] rời đi, Đế quốc quân chắc chắn sẽ còn dùng những phương pháp trinh sát khác, hơn nữa sẽ còn phái robot tới khu vực này, vì thế bọn họ phải tăng tốc, tới được điểm tấn công trước khi bị phát hiện, thu lấy những vũ khí và trang bị cần thiết, nếu không bọn họ sẽ bị nhốt giữa những dãy núi trùng điệp này, những thứ khác không nói, chỉ riêng vấn đề ăn uống cũng đủ khiến cả đoàn mất hết sức chiến đấu rồi.

Đội ngũ im lặng đi theo sau [ Hoả Nộ ] về phía trước, đường núi khúc khuỷu khó đi, mặc dù có robot mở đường đủ các loại vách núi, nham thạch, rêu xanh và bùn đất cũng đủ gây phiền toái, huống hồ, thể lực con người là có hạn. Một số người thể chất yếu đuối không chịu nổi sẽ robot nâng đỡ, sau khi khôi phục một chút liền nhảy xuống, nhường thời gian nghỉ ngơi cho những người khác.

Mặc dù khoảng cách đến với sự sống còn xa vời, còn có vô số nguy hiểm đang chờ đợi bọn họ, nhưng mà mỗi người đều cắn răng kiên trì, từng bước đi tới mục tiêu.

Càng ngày sắc trời càng tối, Điền Hành Kiện đã mang theo đội ngũ đi sâu vào trong núi, chỉ cần vượt qua thêm một ngọn núi ở phía đông bắc nữa là có thể tới vị trí căn cứ hậu cần của Đế quốc, mà không quân Liên bang cũng có thể cố gắng tới đó trợ giúp. Mặc dù nơi này tương đối an toàn, nhưng là trong lòng mập mạp lại không hề thoải mái, trái lại, một thứ cảm giác bất an theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt, giác quan thứ sáu phát ra tín hiệu nguy hiểm.

[ Thiên Tuyến ] ngừng lại, rađa trên đầu không ngừng chuyển động , phát ra tiếng cảnh báo “bíp bíp”. Trên bầu trời, một chiếc tàu vận tải cỡ nhỏ có một ký hiệu kỳ lạ của Đế quốc quân đang bay tới một sườn núi mà bọn họ vừa đi qua, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc tàu vận tải này, không biết vì sao nó xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ họ đã Đế quốc quân phát hiện rồi?

Điền Hành Kiện tâm trạng phát lạnh, truy binh chân chính đã tới. Mấy ngọn núi quanh đó nhìn tựa như bằng phẳng, nhưng do vấn đề địa chất khiến robot không thể hoạt động, chỉ có sườn núi đó là con đường duy nhất có thể đi về phía Liên bang kiểm soát. Điều này cũng là do Điền Hành Kiện phân tích cả buổi mới ra, vậy mà chiếc tàu vận tải kia lại trực tiếp bay đến vị trí mấu chốt đó, điều này cũng có nghĩa là nó đã mang đến một đàn mãnh thú có khứu giác linh mẫn. Mà cái dấu hiệu thiên thần hung ác kỳ quái kia chẳng phải chính là dấu hiệu của Thần Thoại quân đoàn sao.

Mang hai trăm bộ binh đi đối kháng với một Thần Thoại quân đoàn chỉ cần nhấc tay là có thể tiêu diệt hai mươi tiểu đoàn đặc chủng, hoạ có người điên mới vui được.

Chiếc tàu vận tải dừng lại giữa không trung vài giây rồi bay đi.

[ Thiên Tuyến ] báo cáo, trên rađa của nó hiện ra mười điểm nhỏ, sau đó nhanh chóng biến mất, hẳn là kẻ địch nhảy xuống từ tàu vận tải, mà robot chắc chắn có thiết bị chống dò xét.

Điền Hành Kiện nhìn chằm chằm vào rađa của [ Logic ], mấy chiếc robot kia có thể tránh khỏi [ Thiên Tuyến ], nhưng mà đối với rađa loại mới của [ Logic ] thì còn chưa đủ, [ Logic ] nhanh chóng xác định vị trí của các robot rồi căn cứ theo đội hình và khả năng cơ động của địch tiến hành tính toán.

Thần Thoại quân đoàn rất tự phụ! Điều này Điền Hành Kiện có thể khẳng định, bọn họ trước đó không phát hiện hành tung của đội ngũ, không rõ số robot của đối phương, vậy mà chỉ phái ra một tiểu đội tới truy kích, không phải là quá tự đại sao, nếu hắn có cả một đại đội trinh sát đặc chủng, liệu bọn họ có nắm chắc phần thắng không?

Điền Hành Kiện nhanh chóng xác định phương án hành động, đội ngũ vẫn tiến về phía trước như cũ theo kế hoạch, cố gắng kéo dài thời gian tiếp xúc với quân địch. Robot mở đường đổi thành một chiếc [ Dũng Sĩ Tiên Khu Giả ].

Những robot còn lại, kể cả [ Thiên Tuyến ] và [ Nộ Hoả ] đều tập trung ở phía sau đội hình để cảnh giới, nếu địch nhân tới gần sẽ chuẩn bị phục kích. Phục kích phải hoàn thành rong vòng nửa giờ, đây là thời gian [ Thiên Tuyến ] có thể gây nhiễu tín hiệu điện tử, nếu không, sau khi thoát khỏi sự quấy nhiễu điện tử, những robot này sẽ kéo tới vô số địch nhân. Mà nếu bộ chỉ huy địch nếu sau một thời gian không xác nhận được sự an toàn của tiểu đội kia cũng sẽ phái quân đi tìm kiếm thật kỹ khu vực này. Chỉ có bất ngờ tiêu diệt sạch quân địch, sau đó lợi dụng thiét bị liên lạc trong robot địch phát đi tín hiệu an toàn, không những có thể đánh lừa quân địch mà còn có thể thu được phương án điều động của chúng, điều này có ý nghĩa rất lớn với việc chạy trốn.

Nếu là một tiểu đội robot bình thường của Đế quốc Gatralan, Điền Hành Kiện có thể chắc chắn trong vòng năm phút dứt điểm xong toàn bộ kẻ địch, nhưng đối mặt với Thần Thoại quân đoàn mấy trăm năm bất bại này, cho dù địch ở ngoài sáng ta ở trong tối, cho dù có [ Thiên Tuyến ] và [ Nộ Hoả ], Điền Hành Kiện hoàn toàn không có chút chắc chắn nào cả.

[ Logic ] vẫn đang tiếp tục quét, hình dạng robot của địch đang dần dần hiện ra, đây là một loại robot hình thú, xét về hình thể thì cũng thuộc loại robot hạng nhẹ một người lái, hành động cực kỳ nhanh chóng, động tác nhanh nhẹn. Trên rađa cho thấy bọn chúng đang tiến về phía đội ngũ, đội hình sắp xếp hợp lý, phối hợp rất ăn ý, khoảng cách cách giữa các robot được giữ gần như là chính xác tới từng cm, chỉ cần trong đó có một chiếc bị công kích, robot ở xa nhất cũng có thể tới trợ giúp trong vòng năm giây.

Trận này chẳng dễ đánh chút nào cả!

Dựa theo tốc độ và phương hướng của địch, còn khoảng một giờ nữa là bọn họ có thể đuổi kịp, hơn nữa, do càng lúc càng quen thuộc địa hình, tốc độ của đám robot này còn đang tăng lên.

Điền Gành Kiện lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi nhanh hơn, Karrer ở lại chỉ huy phân đội ba, cùng tiểu đội robot chuẩn bị phục kích, ba khẩu pháo năng lượng chống thiết giáo được giao cho bọn họ, lựu đạn được tập trung vào một chỗ để tăng sức sát thương, khi thật sự bất đắc dĩ, những thứ này sẽ được dùng để đồng quy vu tận.

Cuối cùng, sau khi đi thêm được mười km, tại một sườn núi không cao lắm, Điền Hành Kiện ra lệnh cho đội phục kích dừng lại, bắt đầu thiết lập các công sự hoả lực xen kẽ hai bên sườn núi. Hai mươi phút sau, kẻ địch sẽ tới nơi này, để tránh né rađa của địch, các robot phải tắt động cơ, tránh né xung quanh [ Thiên Tuyến ], nói cách khác, phân đội ba sẽ phải tự mình ngăn cản mười chiếc robot gần năm phút.

Kế hoạch này không có gì để tranh luận, phân đội ba lập tức chấp hành mệnh lệnh, những chiến sĩ dũng cảm đó mỉm cười chia tay đồng đội rồi lập tức tập trung vào công việc.

Dọc theo đường đi, Mỹ Đóa và Nia nhìn Điền Hành Kiện bình tĩnh chỉ huy, các nàng biết, mập mạp phải gánh trên vai trách nhiệm với tính mạng của hàng trăm con người, kỳ thật hắn đã không còn là cái tên háo sắc giỏi chạy trốn ngày xưa nữa, ở sâu trong ánh mắt của hắn là quyết tâm không khuất phục, là sự ung dung quên hết sinh tử.

Là điều làm cho hắn biến thành cái dạng này? Là chiến tranh tàn khốc, là tuyệt cảnh không thể tránh né, hay là hai nữ nhân đã yêu thương hắn trong tuyệt cảnh.

Tất cả đều đúng, mà cũng không đúng!

Cái gã mập mạp hèn mọn này cũng giống như những nam nhân chân chính trên thế giới, hắn sẽ không bỏ rơi nữ nhân, cũng sẽ không từ bỏ nguyên tắc của mình, trong lòng hắn, vĩnh viễn có một tiêu chuẩn, tiêu chuẩn đó, dù hắn có phải chết cũng tuyệt đối không cho phép ai giẫm đạp lên nó.

Nguyên tắc của mập mạp là gì? Hắn rất sợ chết, cho nên hắn thề phải bảo vệ tánh mạng, hắn ham hư vinh, cho nên hắn bảo vệ tôn nghiêm của mình, hắn háo sắc, cho nên hắn bảo vệ nữ nhân, vô luận đó là người hắn yêu hay người yêu hắn.

Trước lúc rời đi, Mỹ Đóa và Nia cùng hôn lên mặt Điền Hành Kiện, Mỹ Đóa nói: "Dù thế nào đi nữa, ngươi phải còn sống trở về cho ta! Ta sẽ chờ ngươi, nếu ngươi dám bỏ lại ta, ta sẽ quay lại, chết cũng phải chết cùng một chỗ. "

Nia nói: "Không riêng gì Mỹ Đóa, còn có cả ta nữa. "

"Nhìn thấy chưa? " Nia mở áo của mình ra, Điền Hành Kiện tham lam nhìn lại, nhưng thứ hắn nhìn thấy không phải thân thể của nàng, mà là mấy quả lựu đạn. Nia đắc ý đùa giỡn mập mạp, nàng nói: "Bọn họ đừng mơ một lần nữa lại bắt được ta. "

Hãy tham gia cuộc thi »Tứ Phương Đệ Nhất Bút« (http://4vn/forum/showthread.php?t=52464) để thể hiện chính mình và nhận những giải thưởng cực lớn!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin09:03 11/03/2017
các bạn like share ủng hộ ad với để thuốc về đều đều mỗi ngày 2 chap nèo
Avatar
ho thanh14:03 07/03/2017
các bạn dịch cố gắng lên.... yêu cầu mọi người cho 1 like nào....chuyện hay qua
Avatar
Thanh Phú12:03 06/03/2017
cứ ra điều điều như vậy nha ......... thanks nhóm dịch
Avatar
Tạ Thiếu17:06 02/06/2016
các bác dịch đâu hết r... 1 tháng r hnao cũng vào mà k thấy chương mới... thêm thuốc đi các bác
Avatar
Duy22:01 31/01/2016
dich nhanh dc ko ad lau we 10 ngay moi dc 1 chap ko biet may nam moi xong 1 bo day huhuhu
BÌNH LUẬN FACEBOOK