• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Mập mạp cuối cùng vẫn là một tên hỗn đản từ đầu đến chân, những lời nói của Mỹ Đóa và Nia cũng chỉ khiến hắn mơ mộng mà thôi: "Mẹ kiếp, nhất định phải sống, lão tử vẫn còn là xử nam. Là 3p đấy! Nghĩ thôi cũng đã thấy ngứa rồi. "

Hai mươi phút trôi qua rất nhanh, robot của Thần Thoại quân đoàn tới điểm phục kích rất đúng giờ.

Lúc này bầu trời đầy mây đen, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, ánh sáng ảm đạm, trông rất có mùi vị âm trầm. Mười chiếc robot trông như những con mãnh thú ăn đên im lặng xuất hiện trước mặt phân đội ba.

Đây là lần đầu tiên Karrer chỉ huy thực chiến, hắn vốn là một học viên của Học viện quân sự Cương Thiết, sau khi tốt nghiệp thì được phân tới bộ tham mưu lục quân, trở thành một tham mưu tác chiến suốt ngày cắm đầu vào các loại bản đồ và kế hoạch. Thứ mà hắn thích nhất chính là nghệ thuật chỉ huy chiến tranh. Khi chiến tranh nổ ra, hắn đi theo sư đoàn thiết giáp số 22 tới tinh cầu Millok, mấy lần hắn chủ động yêu cầu được nhận nhiệm vụ chỉ huy các đơn vị tác chiến đều bị bác bỏ.

"Không ngờ lần đầu tiên chỉ huy thực chiến của mình lại là tình huống như thế này. " Karrer tự cười mình, hơn mười ngày trước, mong ước của hắn cuối cùng cũng được đáp ứng, nhận nhiệm vụ tới sư đoàn hàng không lục chiến số 9 ở Tân La Mã nhận chức tiểu đoàn trưởng, nhưng không ngờ tàu vận tải chở hắn lại bị bắn rơi, trở thành tù binh của Đế quốc quân, thật có thể nói là mệnh mỏng như giấy.

Hắn nhìn quanh bốn phía, binh sĩ của phân đội ba đã vào trận địa tạm thời, bọn họ đang đang chờ đợi mệnh lệnh của hắn.

Dựa vào phân đội ba đương nhiên là không thể đối kháng với mười chiếc robot của Thần Thoại quân đoàn, nếu không có trận địa mà là ở trên bình nguyên chiến đấu, cái phân đội với sáu mười mấy chiến sĩ này sợ rằng ngay cả một phút cũng không chống cự nổi.

Đầu óc Karrer bây giờ chỉ còn tập trung vào năm phút mà gã trung uý béo kia giao phó.

Đội hình phân tán của mười chiếc robot ngừng lại trước trận địa, hiển nhiên là bọn họ đã phát hiện ra trận địa, bọn họ hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đám tù binh chạy trốn này bị bệnh hay sao? Chẳng nhẽ chỉ bằng vài người là có thể yểm hộ đồng đội chạy thoát sao?

Thần thoại robot không lập tức tiến công. Đám tù binh Liên bang rõ ràng là đã chuẩn bị phục kích, vậy mà từ khi bọn họ tiến vào lại không hề nổ súng, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Rađa robot của bọn chúng đang dò xét khu vực xung quanh.

" Đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng. " Karrer nhô đầu lên từ phía sau công sự, nếu địch nhân đang chần chừ, hắn quyết định lợi dụng cơ hội này.

Đứng nguyên tại chỗ, không được nhúc nhích. " Một giọng nói phát ra từ trong robot, giọng nói truyền qua thiết bị điện tử nghe rất lạnh lùng, cũng rất khinh miệt.

“Được, được. " Karrer làm ra vẻ sợ hãi lùi về phía sau.

Có lẽ là đã xác định được xung quanh không có phục binh, chiếc robot thủ lĩnh hô to với Karrer: "Thiếu tá, lệnh cho binh sĩ của ngươi buông vũ khí trong tay, từ từ bước tới, nếu có ai dám nổ súng sẽ giết hết không tha. "

"Vâng, vâng. " Karrer nhìn đồng hồ, ba phút.

Thấy Karrer miệng thì đáp ứng nhưng lại không hành động, robot thủ lĩnh bực bội quát: "Nhanh lên xem nào! "

"Nhưng mà, con mẹ nó, bây giờ ta lại không muốn đầu hàng nữa, đám tạp chủng Gatralan. " Karrer ở phía sau công sự cười ha ha, các binh sĩ Liên bang cũng đang cười.

Tiếng cười cuồng vọng và châm chọc, trêu đùa một đám ngu ngốc.

"Nổ súng! " Karrer thừa dịp đối phương chưa kịp có phản ứng liền hạ lệnh.

Tất cả vũ khí trong tay các binh sĩ Liên bang nhất loạt gầm rang, từng viên đạn năng lượng như những con rồng lửa điên cuồng xông lên, đan vào nhau, lóe lên ánh sáng chói mắt.

Bùn đất bị đạn năng lượng chấn động bắn tung lên cao, một gốc cây đại thụ bị bắn xuyên qua, vụn gỗ bay tán loạn, một hỗn hợp của khói thuốc súng, bụi đất, lá cây, vỏ gỗ bao trùm cả trận địa.

"Một bọn ngu ngốc, thay ta gửi lời hỏi thăm thân thiết tới mẹ ngươi nhé. " Giữa tiếng súng vang vọng tới tận chân trời, tiếng cười của Karrer chất chứa một thứ dũng cảm điên cuồng.

Đại đa số đạn năng lượng, đạn thường và laze đều bắn trúng vào robot của Thần Thoại quân đoàn, nhưng bọn chúng ngoại trừ tránh né vài phát đạn năng lượng chống giáp ra thì hầu như không thèm động đậy, tựa như mấy chiếc bình inox bị muỗi đốt vậy.

Các robot Thần Thoại quân đoàn đang chờ đợi, chờ đợi mệnh lệnh của thủ lĩnh.

"Giết sạch! " Đội trưởng của nhóm robot lạnh lùng nói ra hai chữ, âm thanh vang lên giữa hàng tràng tiếng tiếng súng tựa như một con rắn độc lạnh lẽo.

Mười chiếc robot hình thú của Thần Thoại quân đoàn lập tức có hành động. Truyền thuyết là thật, phương thức tác chiến của đám robot này là cận thân chiến đấu, chỉ thấy bọn họ chẳng thèm bắn ra phát pháo nào mà cứ trực tiếp xông qua lửa đạn, đánh về phía trận địa Liên bang. Khoảng cách mấy chục mét chỉ thoáng một cái là qua, hoả lực từ hai bên trận địa cố gắng ngăn cản nhưng đám robot này quá nhanh, giữa khói bụi mịt mù, bọn chúng như ẩn như hiện, các binh sĩ Liên bang vừa mới chớp mắt một cái đã mất đi tung tích của đối phương.

Hoả lực chống cự quá yếu, do không đủ vũ khí chống thiết giáp nên đối mặt với những chiếc robot này, các bính sĩ hầu như không có khả năng chống cự.

Khi đến sát trận địa, vài chiếc robot đã bật ra răng nanh và móng sắt của chúng. Tiếp xúc với bọn chúng đầu tiên là mười hai người lính lục quân thiết giáp ở công sự thứ nhất. Gần như là trong nháy mắt, công sự tạm thời đã bị quân địch đột phá, chiếc robot vừa nhào vào công sự lập tức trở thành một sát thủ khát máu.

Phương thức chiến đấu của Thần Thoại quân đoàn vốn rất tàn nhẫn. Một binh sĩ liên bang bị một chiếc robot dùng chân trước bắt được, chân trước của robot hình thú còn lợi hại hơn cả lưỡi đao, người lính bị bắt được như bị mười lưỡi đao sắt xuyên qua, nhưng chiếc robot này cũng không buông tha hắn, một cái chân trước nhẹ nhàng vung lên, ểạch tung ổ bụng người lính kia, máu tươi chảy ồ ạt ra ngoài.

Từ đầu đến cuối, ngón tay của người lính này vẫn giữ chặt cò súng, cho đến khi thân thể hắn bị vứt lại. Ngay cả khi đấy, ngón tay hắn vẫn như có một thứ sức mạnh vô hình tiếp tục siết cò.

Chiếc robot tựa như không chút quan tâm tới hỏa lực đối phương, lồng phòng ngự năng lượng loé ra ánh sáng xanh sẫm, ngăn cản hầu hết thương tổn. Tên lính Thần Thoại quân đoàn đầu tiên xông vào công sự này không hề nóng nảy mà cứ nhàn nhã giống như mèo vờn chuột, hắn thậm chí còn điều khiển robot ngồi xuống, đem chân trước dính đầy máu tươi xoa xoa trên đầu, trông dữ tợn như một ác ma.

Biểu hiện của hắn cực kỳ tàn nhẫn, mà những binh sĩ Liên bang trong công sự lại biểu hiện sự anh dũng vượt quá sức tưởng tượng của hắn.

Không một ai bị sự tàn nhẫn của hắn làm cho khiếp sợ, mười một binh sĩ còn lại tiếp tục siết chặt cò súng, bọn họ thậm chí tập hợp cùng một chỗ, từng bước đi tới chiếc robot vừa sát hại đồng đội của họ, chẳng thèm để ý tới những chiếc robot khác đang tiến tới.

Mặc dù không thể tạo nên thương tổn trí mạng nhưng hỏa lực tập trung vẫn khiến cho chiếc robot đó phải lùi dần về phía sau. Cùng lúc đó, hai phát đạn năng lượng chống thiết giáp từ hai bên sườn núi bắn trúng vào chiếc robot đó, lồng năng lượng bảo vệ liền chuyển từ màu xanh sang màu đỏ, báo hiệu nguy hiểm.

Chiếc robot vốn rất nhàn nhã này giờ lại rất chật vật, hắn buộc phải lăn một vòng trên mặt đất để thoát khỏi hỏa lực dày đặc đang nã lên người. Thẹn quá hoá giận khiến hắn quyết định phải tàn khốc hơn nữa, nhất định phải khiến đám lính Liên bang không biết tự lượng sức mình này phải chết trong sợ hãi và đau đớn.

Mười một binh sĩ Liên bang không cho hắn cơ hội này, bọn họ bất ngờ phát động xung phong, lấy thân thể xung phong đối kháng với robot, mục tiêu xung phong của bọn họ chính là chiếc robot khốn kiếp kia.

Lồng năng lượng đã chuyển thành màu đỏ khiến chiếc robot trở tay không kịp, trên chiến trường, hắn đã gặp qua đủ các loại xung phong đồng quy vu tận, nhưng hắn chưa từng thấy có người lại phát động xung phong tấn công robot. Lần xung phong này rất chỉnh tề, rất có lực, ngay cả những chiếc robot vừa xông vào cũng không thể ngăn cản. Những binh sĩ Liên bang nhằm chuẩn mục tiêu, lần lượt xung phong.

Mười một binh sĩ liên bang, cuối cùng có thể xông tới phía trước chiếc robot kia chỉ còn có bốn người, có bảy người ngã xuống trên đường, hai người là bị những robot khác giết chết đích, năm người là bị chiếc robot kia trong lúc bối rối bắn ra pháo năng lượng giết chết. Thực ra, những robot này cũng không phải chỉ có thể cận thân chiến đấu, cận thân, đó chỉ là phương thức vũ lực huyền diệu của Thần Thoại quân đoàn mà thôi, bọn họ cũng có cả vũ khí tầm xa.

Hành động vừa rồi làm cho tên lính lái robot của Thần Thoại quân đoàn nổi giận, ảtước sự xung phong không thể tạo nên uy hiếp của mấy tên lính Liên bang, không ngờ hắn lại luống cuống tay chân bắn ra pháo năng lượng, lần cuối cùng hắn sử dụng thứ vũ khí bám đầy bụi bặm này đã là bao lâu rồi? Hắn cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà hôm nay không ngờ một đám tù binh xung phong tự sát lại khiến hắn chật vật như vậy.

Bốn người là đủ rồi, các binh sĩ Liên bang đang cười, bọn họ cười thật vui vẻ,ngoài ra còn có cả một tia châm chọc, tựa như bọn họ mới là mèo, còn chiếc robot này chỉ là một con chuột thôi.

Ba binh sĩ Liên bang ôm lấy chiếc robot, ở trong người bọn họ là bom do mấy quả lựu đạn nhiệt hạch tạo thành, một quả cũng đủ phá hủy một chiếc robot không có lồng phòng ngự rồi, bọn họ dùng tới ba quả.

Vẫn còn có một binh sĩ Liên bang không có bom, hắn liền đứng ở phía trước chiếc robot đang bị ba người ôm chặt mà cười.

Hắn cười hì hì nhìn chiếc robot đang không biết làm sao, nói: "Anh bạn, ta tới ngay đây. "

Hắn đương nhiên không phải chuẩn bị làm bạn với kẻ địch, hắn muốn làm bạn với đồng đội của hắn.

Hắn nói thật dễ dàng, tựa như là đang tham gia một bữa tiệc. Mà ở giữa chiến trường đầy trời lửa đạn này, hắn lại dễ dàng trở thành một kẻ hung ác không biết sợ, sẵn sàng dùng chính tính mạng của mình để trêu đùa chiếc robot tuyệt vọng trước mặt.

Một tiếng nổ rền vang cả bầu trời, chấn động lan ra cả trận địa, những binh sĩ Liên bang này chỉ sợ bom không đủ uy lực, gần như đã đem tất cả lựu đạn buộc lên người.

Đây là này chiếc robot đầu tiên của tiểu đội này bị tổn thất, còn là tổn thất trong một trận đấu giữa sắt thép và máu thịt, điều này làm cho các thành viên trong tiểu đội không thể tin nổi. Bọn họ không biết, bọn họ đã trở thành tế phẩm của đoàn tù binh Liên bang trên con đường đi từ địa ngục tới thiên đường.

Bọn họ cũng không biết, ở phía sau hai bên sườn núi, một đám robot Liên bang dưới sự chỉ huy của một chiếc [ Ma Thú III ] đã chuẩn bị xong cho một cú tập kích trí mạng.

[ Nộ Hoả ] đi lên sườn núi, lộ ra một nụ cười dữ tợn dưới ánh tà dương đỏ như máu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin09:03 11/03/2017
các bạn like share ủng hộ ad với để thuốc về đều đều mỗi ngày 2 chap nèo
Avatar
ho thanh14:03 07/03/2017
các bạn dịch cố gắng lên.... yêu cầu mọi người cho 1 like nào....chuyện hay qua
Avatar
Thanh Phú12:03 06/03/2017
cứ ra điều điều như vậy nha ......... thanks nhóm dịch
Avatar
Tạ Thiếu17:06 02/06/2016
các bác dịch đâu hết r... 1 tháng r hnao cũng vào mà k thấy chương mới... thêm thuốc đi các bác
Avatar
Duy22:01 31/01/2016
dich nhanh dc ko ad lau we 10 ngay moi dc 1 chap ko biet may nam moi xong 1 bo day huhuhu
BÌNH LUẬN FACEBOOK