• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Điền Hành Kiện hung hăng nhìn chằm chằm vào hai nữ binh Liên bang, cảm thấy cái số mình thật là đen đủi.

Có lẽ nếu trước mặt là hai kẻ xấu xí vớ vẩn nào đó, mập mạp sẽ đàng hoàng phun ra một câu vô liêm sỉ: "Kẻ áp giải các ngươi đã bị ta giải quyết rồi, mau tự mình chạy đi.”

Nhưng mà trước mặt lại là hai nữ nhân cực kỳ xinh đẹp khiến mập mạp chẳng nói nổi câu nào.

Nếu cứ thế bỏ lại, chắc chán là các nàng trốn không thoát, hơn nữa, rất có thể sẽ bị bắt lại rồi xử tử. Phương pháp xử tử cũng có rất nhiều, khả năng lớn nhất là bị binh lính Đế quốc thay nhau "xử tử".

Nơi này là trụ sở của Đế quốc quân, không phải trại tù binh, hai nữ tù binh xinh đẹp bị áp giải đến đây để làm gì thì chẳng cần nghĩ đến giây thứ hai thì ai cũng biết được.

Binh lính áp giải bọn họ bị giết, không cần biết có phải do tù binh làm hay không thì cũng không tránh khỏi liên quan. Hơn nữa ai cũng biết Gatralan đối xử với tù binh rất hung tàn, thậm chí chỉ cần một tù binh chạy trốn, Đế quốc quân sẽ cả đội tù binh đó bắn chết sạch, những tù binh khác nếu gặp vấn đề không thể áp giải đi hoặc có thể trở thành gánh nặng thì sẽ bị đem đi chôn sống, thiêu sống, thí nghiệm hoá học, th ậm chí còn nhốt tù binh vào những tàu vận tải vũ trụ dân dụng cũ nát làm bia tập bắn, những chuyện như vậy nhiều không kể xiết.

Vừa nghĩ tới hai đoá hoa xinh đẹp này có thể bị huỷ hoại trong tay đám binh lính Đế quốc, mập mạp liền cảm thấy rất khó chịu, cũng rất phẫn nộ, thậm chí còn có một chút ghen ghét. Đây là căn bệnh chung của đàn ông, có một số việc nếu mình không thể làm thì cũng không muốn để người khác làm.

Nhưng mà, chạy ra khỏi khu rừng này thì dễ, còn nếu muốn mang theo hai người này vượt qua đội tuần tra và phòng tuyến của đối phương, sau đó lại phải chạy trốn trên một khu đất trống rộng vài kilômét vuông thì độ khó thực sự là tăng cao tới trời rồi.

"Các ngươi...... À, ta muốn hỏi...... Hai người vì sao lại bị bắt làm tù binh?" Mập mạp cảm thấy vẻ mặt hai nữ binh mình vừa cứu rất không bình thường. Hắn nhìn lại người mình, không phát hiện ra chỗ nào có vấn đề, rõ ràng là đối với hành động thay quần áo vừa rồi hoàn toàn không có chút xấu hổ nào.

"Ta bị bắt ở phi trường ở khu Đông Bắc khi nó bị chiếm.” Nữ phi công xinh đẹp cũng đã không còn xấu hổ nữa, nàng chỉ vào nữ y tá bên cạnh, nói:”Cô ấy cũng vậy, cô ấy là y tá của đại đội phi công.”

" Vậy quân địch tấn công đến nơi nào rồi?" Mập mạp cảnh giác quan sát bốn phía, xác xem có đội tuần tra nào của Đế quốc tình cờ đi qua đây hay không.

"Đạo phòng tuyến thứ nhất tối hôm qua đã bị đột phá, quân địch sử dụng gần hai trăm chiếc robot hạng nặng và năm trăm chiếc robot hạng trung mạnh mẽ tấn công, đến lúc lực lượng dự bị định xông lên đoạt lại trận địa thì đã không còn kịp rồi. Nếu không phải phi trường bị lính nhảy dù của bọn chúng chiếm được, bọn chúng muốn đột phá phòng tuyến thứ nhất cũng phải mất ít nhất là một tuần.” Nữ phi công xinh đẹp này có vẻ còn quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn là an toàn của bản thân, nàng liền ngồi xuống, miệng ngậm một sợi dây buộc tóc màu hồng, cố gắng chỉnh trang lại mái tóc.

Động tác của nàng rất quyến rũ, mập mạp mất vận hết sức lực mới chuyển được ánh mắt của mình khỏi đôi tay trắng nõn mềm mại đó.

"Bất quá tình huống của chúng ta cũng không phải là quá xấu. Hàng không lục chiến đội sư đoàn số 6 và sư đoàn dự bị số 9 mặc dù không ngăn cản được sự đột phá của sư đoàn robot Đế quốc nhưng cũng đã cầm chân bọn chúng hơn ba giờ, để cho bọn họ không thể tại trước tiên vu hồi phân cát, lực lượng ở phòng tuyến thứ nhất cơ bản là đã kịp rút lui, tổn thất cũng không quá lớn.” Nữ phi công mái tóc lại thành kiểu đuôi gà, lập tức lại trông tràn đầy sức sống.

"Vậy bây giờ tình hình của hai phòng tuyến............” Mập mạp mơ hồ như thấy được một ánh sáng.

"Rất không tốt....... Cơ bản là đã bị Đế quốc Gatralan chiếm đóng, ngoại trừ một số bộ phận nhỏ còn đang chống cự, còn đại bộ phận quân đội Liên bang đã lui về phía nam Tô Bành Mãn giang. Quân địch bây giờ đang tiến hành bố trí binh lực, chuẩn bị tiến công đạo phòng tuyến thứ hai của chúng ta.” Nữ phi công dùng hai tay chống cằm, thần sắc buồn bã.

"Xong rồi, thật sự là xong hết rồi.” Mập mạp đau khổ kêu lên, mặc dù hắn dựa vào các hoạt động và sự bố trí của Đế quốc quân ở đây cũng đại khái có thể suy đoán ra tình hình, nhưng dù sao cũng còn có tâm lý cầu may. Nhưng lúc này thì mọi chuyện đã rõ ràng, bây giờ tất cả khu vực xung quanh đều là quân đội Đế quốc, nếu không muốn phải chơi trốn tìm với quân địch trong rừng đến khi chiến tranh kết thúc thì chỉ có thể dựa vào khả năng của bản thân tìm cách trốn về phòng tuyến thứ hai mà thôi.

Thần sắc mập mạp cực kỳ bất ổn, ngàn vạn ý nghĩ chuyển động quay cuồng trong đầu. Tự thân mình còn đang khó giữ, nếu lại còn mang theo hai bình hoa thế này.......

Đang định có quyết định độc ác, đột nhiên hắn cảm thấy như có ai đó đang kéo áo mình, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra đó là nữ y tá. Ánh mắt không vui chẳng buồn của nàng dường như đã đoán ra được tâm tư của mập mạp, khoé mắt vẫn còn sót lại một tia xấu hổ nhưng đôi mắt trong veo ấy lại tràn ngập bình tĩnh và tín nhiệm.

Đối mặt với một cô nương xinh đẹp như một chú bồ câu trắng, lại còn nữ phi công đang nhìn mình chằm chằm, mập mạp chỉ trong nháy mắt đã đầu hàng.

- Con mẹ nó, chết thì chết! Người chết vì sắc, chim chết vì đồ ăn.

"Nhiều người sức lớn, có lẽ có thể dùng biện pháp cũ để chạy.” Điền Hành Kiện thầm nghĩ:”Bất quá, chạy đến chỗ nào đây?"

Hắn cau mày suy tính phương hướng chạy trốn, thành phố Tân La Mã giờ đã bị một lượng lớn quân địch chiếm đóng, chắc chắn là không thể tới, mà các thành thị phụ cận Tân La Mã hoặc trụ sở quân sự hầu như đều đã bị Đế quốc quân bao vây hoặc chiếm đóng, cũng không thể tới. Nơi an toàn duy nhất trên tinh cầu này chỉ còn lại thủ đô Galypalan.

Galypalan là một trong ba bồn địa ở tnh cầu Millok, ngoại trừ ba khu hồ nước sinh thái ra thì khu vực núi non xung quanh đều được bố trí hệ thống phòng vệ cực kỳ chặt chẽ. Trừ khi phá huỷ được sáu trụ sở không quân và hơn 300 trận địa tên lửa ở đây thì tàu vận tải hàng không cỡ lớn của Đế quốc quân sẽ không thể đáp xuống để đổ quân. Không có bộ binh mà muốn chiếm thủ đô thì có khác nào nói chơi.

Ngay cả khi bộ binh Gatralan đã xuống được bồn địa này thì cũng phải đối mặt địa hình phức tạp, núi non liên miên, khí hậu thất thường, ngay cả loại robot lục chiến tốt nhất cũng khó có thể triển khai tác chiến. Muốn chiếm được nơi này, Đế quốc quân chỉ có duy nhất một biện pháp, đó chính là một mặt tập trung tất cả không quân tiến hành tấn công, phá hủy hệ thống phòng không, mạnh mẽ tiến hành nhảy dù, một mặt cường công dọc theo hai tuyến đường cao tốc. Nhưng những con đường cũng đã sớm được Liên bang quân bố trí trọng binh phòng thủ, hơn nữa đường cao tốc cũng chạy qua rất nhiều ngọn núi, vô số cây cầu, đường hẻm, khiến cho Đế quốc quân gặp vô vàn khó khăn khi tấn công.

Ít nhất thì từ khi Đế quốc quân tiến hành đổ bộ tới nay, mệnh lệnh của bộ chỉ huy tiền phương Liên bang vẫn được phát đi không hề gián đoạn, hệ thống truyền thanh ở thủ đô vẫn phát đi thông điệp kêu gọi công dân Liên bang tiến hành chống cự không hạn chế. Điều này cũng có nghĩa là thủ đô vẫn chưa gặp phải sự tấn công có tính chất huỷ diệt.

Mà cho dù thủ đô đã thất thủ, vùng Thập Vạn Đại Sơn núi non trùng điệp cũng là nơi ẩn thân lý tưởng. Nơi đây có thực vật phong phú, cây cối rậm rạp, rất nhiều các loại động vật hoang dã. Đối với Điền Hành Kiện đã trải qua huấn luyện trinh sát mà nói, mang theo hai cô nàng xinh đẹp đi vào trong núi, làm một cái nhà trên cây, hoặc là tìm một cái sơn động, hàng ngày thưởng thức đồ ăn hoang dã, cuộc sống thật sự là khoái hoạt còn hơn thần tiên ấy chứ.

Cứ nghĩ đến cảnh một nam hai nữ ẩn cư trong rừng, mập mạp liền quyết định chủ ý.

"Đi về phía bắc, vòng qua trụ sở đổ bộ của quân địch, sau đó đi sang phía đông, tới Galypalan.” Mập mạp phất tay, giọng điệu cực kỳ kiên định.

"Galypalan? Chỗ đó cách nơi này mấy ngàn km đó!" Nữ phi công trợn mắt nhìn hắn.

"Chúng ta đi thế nào được?" Nữ y tá chớp chớp mắt nghi hoặc, hỏi:” Ở bên ngoài, khắp nơi đều là quân địch đó.”

"Yên tâm đi, Đế quốc Gatralan đồng thời đổ bộ xuống hơn 40 thành thị, ngoại trừ binh lực dùng để bao vây tấn công các thành thị, chia cắt binh lực của Liên bang thì bọn họ không cần phải toàn diện khống chế những vùng đất vô dụng khác.” Mập mạp bỗng cảm thấy mình cũng có chút thiên phú về quân sự, kinh nghiệm từ hai mươi lần chạy trốn trong nửa năm qua khiến hắn rất quen thuộc với phương thức tác chiến của Đế quốc quân. Hắn nói tiếp một cách chắc chắn:”Mà những vùng đất này cũng quá lớn, dù chúng có muốn cũng không được. Ánh mắt của chúng chỉ nhìn vào những thành thị trụ sở quân sự của chúng ta, chỉ cần chiếm được những mục tiêu là đủ rồi, bởi vì nếu không có sự tiếp viện từ những thành thị thì những vùng đất hoang vu đó sẽ chẳng thể tạo ra sự chống đối đáng kể nào. Chính vì vậy bọn chúng mới không quan tâm.”

"Hơn nữa, binh lực Đế quốc cũng không đủ.” Mập mạp vừa nói vừa suy nghĩ, càng lúc lại càng cảm thấy tình hình rõ ràng hơn:”Bọn họ phải khống chế bốn di dân tinh cầu ở tinh hệ Galileo và tinh càu Millok 2, năm tinh cầu này đã chiếm mất tuyệt đại đa số bộ binh của chúng. Đánh đến tinh cầu này hẳn đã là giới hạn của Gatralan rồi. Muốn hoàn toàn khống chế được sáu di dân tinh cầu, bọn họ cũng phải mất rất nhiều thời gian.”

"Trước kia, bọn họ đều là lựa chọn những thành thị quan trọng tấn công mạnh mẽ rồi đổ bộ, chia cắt hệ thống phòng ngự của tinh cầu thành những mảnh nhỏ không thể trợ giúp cho nhau rồi tiến hành đổ bộ toàn diện, dùng ưu thế binh lực bao vây hoàn toàn các thành thị còn lại. Nhưng lúc này, bọn chúng chỉ tiến hành đổ bộ toàn diện với bốn mươi trên tổng số sáu mươi thành thị, điều này chứng tỏ bọn chúng đã không còn đủ binh lực, hoặc là binh lực tiếp viện còn đang trên đường, không có cách nào tiến hành tấn công toàn diện với tất cả các thành thị.”

Hắn không tiếp tục nói nữa, bởi vì suy đoán tiếp đó khiến hắn lạnh cả sống lưng:” Đối phương có thể phá huỷ một cách chính xác hệ thống phòng ngự mặt đất, tiến hành đổ bộ toàn diện, sau đó dùng lượng binh lực ít nhất bao vây chiếm đóng các thành thị. Ngoài ra còn có rất nhiều cơ sở quân sự dưới lòng đất hay trong các dãy núi đều bị tiêu diệt hoàn toàn, hai hạm đội vũ trụ bảo vệ tinh hệ Galileo cũng bị đánh bại quá nhanh, hầu như không chịu nổi một đòn, cứ như thể quân địch biết trước được sự bố trí của Liên bang vậy. Nhưng hệ thống phòng ngự của sáu di dân tinh cầu đâu phải là thứ mà ai cũng có thể tiếp cận? Xem ra, trong chính phủ Liên bang chắc chắn là có nội gián.”

Vừa nghĩ tới đây, lòng tin của mập mạp với phương án chạy trốn vừa rồi có chút lung lay:”Vậy, liệu hệ thống phòng ngự của thủ đô Galypalan......” Mập mạp bỗng cảm thấy một tên lính duy tu quân khí như hắn sao lại phải đi lo lắng mấy vấn đề này chứ.

"Vấn đề mà một gã lính duy tu có thể nghĩ ra, bộ chỉ huy sao lại không thể nghĩ ra chứ!" Hắn tự trấn an chính mình, cảm thấy sự lo lắng của bản thân là hơi thừa thãi rồi.

"Nhưng mà ngươi vẫn chưa nói cho chúng ta biết làm thế nào thoat khỏi đây.” Nữ phi công hấp tấp nói.

Điền Hành Kiện chỉ những robot của hai bên bị phá huỷ trên chiến trường cách đó không xa, nói:”Sử dụng những linh kiện đó, ta có thể lắp ráp được một công cụ giao thông.” Sau đó hắn lại chỉ về những dẫy núi nhấp nhô ở phía bắc, nói tiếp:”Càng về phía bắc, phòng ngự của bọn chúng lại càng lỏng lẻo. Chúng ta chỉ cần có cơ hội vượt qua được dải bình nguyên này, đi vào được khu rừng dưới chân những ngọn núi đó là có thể thoát khỏi phạm vi khống chế của Đế quốc quân.”

Nữ y tá nhẹ nhàng hỏi:"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Bây giờ thì cứ nghỉ ngơi dưỡng sức đi đã, đợi đến khi trời tối chúng ta sẽ hành động. Hắc hắc, việc này một mình ta không làm nổi.” Nói xong, hắn dùng bộ dạng cực kỳ hèn mọn nói:”Có ai muốn nằm ngủ cùng ta không? Rất ấm áp đấy.”

Hai vị nữ binh chẳng thèm để ý đến sự đùa giỡn c ủa mập mạp, ba người cùng đi sâu vào rừng, tránh xa trụ sở chỉ huy quân địch r ồi đ ào m ột m ột c ái đ ộng n ằm nghỉ đợi trời tối. Bên ngoài động, Điền Kành Kiện đã bỏ không ít công sức làm mấy cái hố bẫy, dùng cành cây ngụy trang rất khéo léo.

Ba người cùng nằm một chỗ đợi trời tối, mập mạp mặc dù miệng lưỡi hèn mọn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên có sự tiếp xúc thân mật như vậy với con gái, tâm lý cũng có chướng ngại, chẳng những không dám có hành động vô sỉ, ngược lại còn ra sức nằm ép mình vào vách động, giả vờ như ngủ say.

Ngược lại, hai nữ binh kỳ thật lại không có gì băn khoăn, trước khi được mập mạp cứu, các nàng gần như chẳng dám nghĩ tới hậu quả khi bị đưa tới trụ sở quân địch, các nàng biết rõ mình sẽ bị xư lí như thế nào—— luân gian rồi bị xử quyết. Thậm chí còn chưa bị đem đi bắn thì cũng đã chết rồi. Loại sợ hãi này làm cho người ta gần như không thể thở nổi. Các nàng cũng không biết mình có dũng khí để tự sát hay không, nhưng ít nhất thì trước khi được mập mạp cứu, ngay cả cơ hội tự sát các nàng cũng không có.

Trong khoảnh khắc khi Điền Hành Kiện nhảy lên từ trong bụi cỏ thì hình ảnh của gã béo trông vừa có chút ngốc nghếch lại rất hèn mọn này đã khắc sâu vào lòng họ.

Gã lính áp giải tù binh bị mất tích khiến cho trụ sở Đế quốc ra lệnh truy tìm. Nhưng mà cái vụ truy tìm này cũng kết thúc rất nhanh. Đám binh lính Đế quốc dùng ánh mắt đầy hàm ý để nhìn vụ mất tích này, một gã lính áp giải hai nữ binh xinh đẹp không có khả năng phản kháng mà mất tích thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, mà dẫu sao hai nữ nhân này cũng chẳng liên quan gì tới họ, đó là con mồi của đám sĩ quan, thậm chí một số binh lính còn thấy hả hê.

Tuy chỉ là cái kiểu truy tìm cho có nhưng nó cũng làm cho mập mạp sợ đến phát run, hắn nín thở nằm sát vào vách hầm, ép lổ tai nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh. Đột nhiên có một tên lính Đế quốc tới gần bụi cây mà bọn họ đang ẩn náu bên dưới, nhưng cái bụi cây rậm rạp đầy gai nhọn này khiến hắn lập tức vứt ngay ý định tiến vào kiểm tra, hắn chỉ cẩn thận quan sát bụi cây nhưng không phát hiện ra dấu vết gì khả nghi, vì vậy liền xoay người rời đi.

Mập mạp thở phào nhẹ nhỏm, khi hắn đã bình tĩnh lại thì mới phát hiện có hai thân thể mềm mại đang dựa sát vào người mình, cánh tay trần của hắn tiếp xúc với da thịt hai nữ binh, cảm giác như có như không khiến một xử nam như mập mạp đầu óc như đang lơ lửng ở đâu đâu vậy.

"Này, chúng ta vẫn chưa biết ngươi tên là gì.” Nữ y tá nhẹ nhàng hỏi.

"Cái này... Ta là hạ sĩ Điền Hành Kiện, sư đoàn số 5 đại đội robot số 3 trung đội hậu cần tiểu đội 1.” Tiếng nói của mập mạp còn hơi chút run run, hậu quả của cảm giác tê dại trên hai tay vừa rồi.

"Ta tên là Mỹ Đóa.” Giộng nói của nữ y tá vẫn rất nhẹ nhàng :”Còn cô ấy là Nia.” Nữ phi công Nia đang ngủ, nghe thấy có người gọi tên mình thì mơ màng ừ một tiếng.

Ban đêm, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, khoả hằng tinh được coi là mặt trời của tinh hệ Newton đã biến mất dưới đường chân trời, tinh cầu không có ánh trăng tối đen như mực. Mập mạp mò tới một xác một chiếc robot, dùng tay cơ giới nhanh chóng tháo ra linh kiện cần thiết, quá trình luyện tập khắc khổ ở trại huấn luyện bảo dưỡng khí tài quân sự khiến cho hắn hiểu rất rõ về kết cấu của các loại robot, mấy cái việc tháo lắp chỉ là như bào đinh giải ngưu mà thôi.

Hai vị nữ binh được mập mạp phân phối đi đào một cái hầm dưới đất. Ngay dưới nơi ẩn thân, các nàng đào ra một cái hầm sâu 3 mét, dài 5 mét, rộng 5 mét, biến chỗ này thành nơi mập mạp lắp ráp công cụ giao thông.

Trong vòng hai ngày, Điền Hành Kiện giống như một con chuột béo không ngừng tha các món linh kiện về hang, hắn thậm chí còn tìm được một chút lương khô, tạm thời giải quyết vấn đề lương thực, đỡ cho hai cô gái phải ăn mấy thứ động vật không biết tên.

Mà hai nàng chuột cái kia làm việc cũng rất hiệu quả, hầm do hai nàng đào ra rất đẹp, đất đá đào lên cũng được xử lý rất tốt khiến cho mập mạp cảm thấy dưòng như hai nàng rất có thiên phú với chuyện này.

Sau khi dùng các miếng cách âm tháo ra từ robot làm thiết bị cách âm cho hầm, mập mạp bắt đầu chế tạo công cụ giao thông. Hắn sửa khoang lái của một chiếc robot Đế quốc hạng nhẹ thành một khoang lái có thể chứa được ba người, thay động cơ cỡ nhỏ của Đế quốc bằng động cơ mạnh hơn của “Vinh Dự 15”.

Cần nói rõ là ở thời đại này các loại động cơ đã khác rất nhiều động cơ khi con người mới bắt đâu tiến vào vũ trụ. Việc phát minh ra năng lượng nén thể rắn, ắcquy trữ lượng cao cùng với hợp kim siêu nhẹ khiến động cơ có sự thay đổi kinh người. Một động cơ cỡ lớn được chế tạo bằng hợp kim siêu nhẹ thì một người cũng mang đi được. Sức nặng của robot giờ chỉ còn tập trung ở lớp vỏ bên ngoài, bởi vì chẳng có ai thừa tiền đến mức dùng hợp kim siêu nhẹ đắt tiền để làm lớp vỏ giáp cho robot lục chiến cả. Ngoại trừ những thiết bị phản lực mà khoa học kỹ thuật vẫn chưa giải quyết được vấn đề thể tích và trọng lượng ra thì hầu hết các loại trang bị động lực đã được thu nhỏ lại, nhưng năng lượng mà chúng tạo ra thì lại lớn hơn trước mười lần.

Sau đó, Điền Hành Kiện đem các thiết bị chưa bị hư hỏng lắp vào trong buồng lái, hắn vẫn sử dụng hệ thống điều khiển của “Thánh Khải 22”, chỉ có điều máy vi tính đã bị hắn cho tháo bỏ, đổi thành điều khiển bằng tay . Mà haí chân cơ giới của robot Đế quốc được hắn đổi thành sáu chân cơ giới có thể tự động gấp mở, khi không cần thì thu về bụng robot.

Ống phóng tên lửa hai bên thân robot được hắn sửa thành hệ thống phụ trợ tăng tốc, đây là thay đổi mà Điền Hành Kiện đắc ý nhất, dù sao cũng chẳng có tên lửa để mà dùng, hơn nữa nhìn bên ngoài cũng không có thay đổi. Chỉ có điều nếu phải chiến đấu thì chỉ có nước đầu hàng thôi.

Lồng phòng ngự năng lượng là bộ phận khiến mập mạp tốn nhiều công sức nhất. Chiếc robot này đã bị bỏ đi toàn bộ năng lực tấn công, nếu còn không có cả lồng phòng ngự nữa thì thực sự là không chịu nổi một pháo. Nhưng mà việc lắp đặt lồng phòng ngự lại có những yêu cầu đặc biệt khiến cho mập mạp mất không ít đầu óc, cuối cùng mới miễn cưỡng lắp đựơc ở chỗ không ai để ý phía sau robot, trông như một cái đuôi thỏ, đây là đầu phát của lồng phòng ngự. Đã làm thì phải làm tới, mập mạp còn lắp thêm một đầu phát ở giữa hai chân của robot, lắp xong hắn còn giả khờ quay sang cười với Nia và Mỹ Đoá khiến hai nàng tức điên, chỉ muốn đập cho hắn một trận.

Cuối cùng thì một chiếc robot có bề ngoài giống như “Thánh Khải 22” của Đế quốc cũng hình thành, Nia và Mỹ Đoá hoàn toàn kinh ngạc trước màn biểu diễn của mập mạp. Những cải tạo vừa kỳ diệu lại vừa hợp lý, tốc độ thao tác nhanh như gió, trình độ thông thạo kết cấu của robot của hắn khiến cho hai nữ binh thực sự không dám tin mập mạp chỉ là một gã lính bảo dưỡng quân khí, hắn hoàn toàn có thể được coi là một vị chuyên gia robot. Trong tay hắn, việc cải tạo một chiếc robot dễ dàng như trẻ con chơi đồ chơi vậy. Hơn nữa, có thể phối hợp các thiệt bị và linh kiện của các loại robot khác nhau hoàn hảo như vậy thì kiến thức về robot phải đạt tới mức nào chứ! Gã mập mạp này quả thực là một thiên tài trong các thiên tài.

Mập mạp đương nhiên là một thiên tài, nhưng mà hắn không phải là cái loại thiên tài trong các thiên tài, chỉ có điều một nếu một thiên tài trong hai mươi lần chạy trốn từng dùng qua những linh kiện này lắp ráp thnhf vô số những thứ kì quái thì cũng khó có thể không trở thành thiên tài trong thiên tài.

Mập mạp đương nhiên là sẽ không nói cho hai nữ binh này biết cái thành tích chạy trốn này của mình, hắn cứ thế hưởng thụ cảm giác được người khác nhìn bằng ánh mắt ngạc nhiên và kính nể. Điều này khiến cho tâm lý thích hư vinh của hắn cực kỳ thoả mãn.

Vấn đề còn lại chính là năng lượng và cơ hội.

Lúc trước Đi ền H ành Ki ện đã chôn sẵn một khối năng lượng nén cỡ lớn ở trụ sở robot Liên bang cũ. Nơi hắn chọn để chôn là bên một gốc đại thụ to lớn, rễ nhô cả lên trên mặt đất. Bởi vì khu vực trụ sở này đã bị mập mạp phóng hoả đốt trụi nên chỉ còn lại tro bụi v à hài cốt nên trụ sở của đế quốc quân tự nhiên là sẽ tránh xa nơi này mà lựa chọn góc phía nam khu rừng, gần trụ sở pháo binh Liên bang cũ.

Ban đêm, Điền Hành Kiện lén lút đào khối năng lượng và pháo lên rồi để cho hai nữ binh đem khối năng lượng về hầm. Còn hắn thì quyết định sẽ đi tạo hỗn loạn trong doanh trại Đế quốc nhằm tạo điều kiện chạy trốn.

Hắn dùng một chiếc bánh xe kéo khẩu pháo đi, cẩn thận né tránh các đội tuần tra của quân đội Đế quốc, vượt qua một quãng đường khá dài. Cái kiểu cứ đi ba bước lại nằm bò xuống tranh né khiến hắn tốn cả nửa buổi tối mới tới được một dốc núi nhỏ ở phía tây nam trụ sở Đế quốc quân. Hắn cố định nòng pháo hướng thẳng vào những doanh trại tạm thời của Đế quốc rồi lấy một cái thiết bị điều khiển bắn pháo lắp vào, cuối cùng là đem những mảnh năng lượng vụn thu nhặt được bỏ vào hộp năng lượng của pháo.

Làm xong tất cả, mập mạp bỗng nhiên có một loại hưng phấn ác độc khó tả.

"Mặc dù ta ghét sát sanh, nhưng ta lại càng thích ăn thịt, mặc dù ông đây yêu thích hòa bình, nhưng tính mạng ông đây lại càng quý giá, các ngươi có chết thì ta mới sống.” Mập mạp đợi máy ghi chép chiến trường ghi lại hành động của mình xong mới quay trở về, cứ nghĩ đến khẩu pháo đang hướng vào doanh trại Đế quốc quân là tim hắn lại đập như điên:”Không biết có thể giết chết bao nhiêu binh lính Đế quốc đây, nếu có thể giết được một hai gã chỉ huy, ông đây chẳng phải sẽ được thăng chức sao?"

Khi hắn trở lại hầm thì cũng đã gần bốn giờ sáng, chỉ cách lúc trời sáng khoảng ba giờ. Mập mạp nghỉ ngơi một hồi liền quyết định lập tức hành động, nếu đợi thêm một lúc nữa, vạn nhất khẩu pháo đó bị người ta phát hiện thì hỏng bét hết.

Đem khối năng lượng nén bỏ vào khoang năng lượng, ba người chui vào khoang lái của robot, mặc dù hơi chật nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc mập mạp điều khiển robot. Ngược lại có hai thân thể mềm mại nóng bỏng này ngồi sát bên cạnh làm cho hồn phách mập mạp như bay lên chín tầng mây.

Ấn nút điều khiển bắn pháo, mập mạp cũng đồng thời điều khiển robot chui từ dưới đất lên. Từ xa xa mơ hồ truyền đến tiếng pháo nổ trong trụ sở Đế quốc quân.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin09:03 11/03/2017
các bạn like share ủng hộ ad với để thuốc về đều đều mỗi ngày 2 chap nèo
Avatar
ho thanh14:03 07/03/2017
các bạn dịch cố gắng lên.... yêu cầu mọi người cho 1 like nào....chuyện hay qua
Avatar
Thanh Phú12:03 06/03/2017
cứ ra điều điều như vậy nha ......... thanks nhóm dịch
Avatar
Tạ Thiếu17:06 02/06/2016
các bác dịch đâu hết r... 1 tháng r hnao cũng vào mà k thấy chương mới... thêm thuốc đi các bác
Avatar
Duy22:01 31/01/2016
dich nhanh dc ko ad lau we 10 ngay moi dc 1 chap ko biet may nam moi xong 1 bo day huhuhu
BÌNH LUẬN FACEBOOK