• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:


Mập mạp lúc này cảm thấy cái số mình thực sự rất đen đủi. Hắn khóc ròng như mưa.

Lúc đánh nhau thì không được đi, đánh xong rồi thì lại không đi nổi cả cái đám robot kia chỉ biết quay đầu bỏ chạy, nỡ bỏ rơi người báo tin chỉ đường như vậy sao.

Điền Hành Kiện dẫu sao cũng không thằng ngu, khóc một lúc xong hắn nhặt lại súng rồi quay đầu chạy vào sâu trong rừng, động tác nhanh nhẹn trông như con thỏ mập mạp.

Chỉ cần đám robot Đế quốc này không tiến vào rừng, mập mạp có 80% cơ hội trốn về thành công. Nếu chúng lại đuổi theo đội robot Liên bang thì lại càng tốt. Mập mạp có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua giải đất trống, hắn chỉ cần tới được Tô Bành Mãn giang thì dựa vào thành tích bơi vượt sông có mang theo vũ khí hạng nhất toàn doanh, mập mạp có thể dễ dàng trở lại doanh trại đóng quân. Sau đó thì ăn vài miếng thịt lớn, uống một sôcôla hoặc trà nóng, nếu may mắn có khi còn kiếm được cả rượu nữa không chừng.

Điền Hành Kiện lắc đầu vài cái, đem cái ý nghĩ ngu xuẩn này vứt ra khỏi đầu.

Vừa mệt, vừa đói lại vừa buồn khiến cho suy nghĩ của Điền Hành Kiện gặp chút vấn đề.

Trước hết phải tìm chỗ ẩn náu, nếu đám robot hạng nặng này sau khi tới chiến trường lại không tiếp tục truy kích mà lại tập hợp lại những robot một người lái vừa bỏ chạy thì khu rừng này lại sẽ trở thành nơi đóng quân của chúng.

Mập mạp có thể tưởng tượng cảnh mình bị bắt giữ, sau đó bị lột sạch ra như một con dê béo trắng rồi bị lóc từng miếng thịt.

Thật sự quá bi thảm.

Hắn chợt nghĩ ra phương hướng hành động, lập tức bắt đầu chạy như điên.

Muốn gia tăng tỷ lệ sống sót, hắn phải đi lấy vài thứ công cụ. Nơi đóng quân của đội robot Liên bang ở cách đây không xa. Mập mạp nhanh chóng tới được doanh trại.

Lục lọi một lúc, hắn tìm được vài quả lựu đạn cá nhân, một khối năng lượng nén cỡ lớn. Còn có một khẩu pháo năng lượng. Quan trọng nhất trong đó là một cánh tay cơ giới tự động sử dụng cho lính duy tu robot. Có nó, mập mạp có thể trong thời gian ngắn nhất lắp ráp các loại linh kiện lại thành một công cụ giao thông. Trong hai mươi lần chạy trốn trước đây, có mười lăm lần hắn dùng cách này. Lần này vật liệu kiếm được còn xông xênh hơn những lần trước gấp vài lần. Nhưng trọng lượng của những thứ này một mình hắn không mang đi được.

Hắn sử dụng tay cơ giới dùng nhanh chóng đào một cái hố, bỏ xuống đó tất cả mọi thứ ngoại trừ lựu đạn. Sau đó mập mạp không hề do dự châm một mồi lửa rồi chạy ra xa. Sau khi ngọn lửa làm các kho đạn lần lượt phát nổ theo ý Điền Hành Kiện thì trong rừng đã chỉ còn lại hắn và một cái hố bùn đất. Chỉ mất vài phút, hắn đã tự chôn mình xuống đất, chỉ thò lên một cái ống sậy lẫn vào đám cỏ vụn.

Muốn tránh được sự dò xét của tia hồng ngoại và radar sinh vật, chỉ dựa vào thiết bị phản dò xét trên người là không đủ, vì thế Mập mạp cố gắng hạ nhịp thở và nhịp tim của mình xuống mức thấp nhất.

Đây là một trong những kỹ xảo kì quái mà hắn học được từ huấn luyện viên trinh sát. Thiên phú của Điền Hành Kiện với những kỹ xảo này không hề tầm thường, hắn nghĩ nếu có thể cứ giữ như vậy đến khi chiến tranh chấm dứt, hắn không ngại đem bản thân chôn sâu hơn nữa.

Lúc này tiểu đội robot Đế quốc đang làm giống y như đự đoán của Mập mạp. Bọn họ không tiếp tục truy kích, mà lại liên lạc với những robot vừa bỏ chạy, bắt đầu tập hợp lực lượng.

Dựa theo kế hoạch tác chiến của bọn họ, nơi này đã trở thành trụ sở tấn công Tân La Mã. Điều này cũng có nghĩa là nếu mập mạp muốn chờ đến khi bọn chúng rời đi thì chui ra khỏi đất, không bằng trực tiếp làm luôn một cái bia mộ cho bản thân luôn cho rồi.

Điền Hành Kiện đáng thương của chúng ta không biết điều này. Vừa thả lỏng người, cảm giác buồn ngủ đã kéo tới như thuỷ triều, thế là hắn nhanh chóng ngủ luôn.

****

Lúc này, Bộ chỉ huy của Liên bang Leray đang cực kỳ hỗn loạn. Chuông điện thoại thay nhau reo vang, máy vi tính trung ương phải xử lý hàng vạn tin tức từ tiền tuyến, các nhân viên phòng tham mưu tác chiến mặt xám xịt như tro, đem những tin tức chiến tranh đưa vào sa bàn ảo.

Đang lơ lửng ở trên đại sảnh chính là tinh cầu Millok. Màu đỏ tượng trưng cho đế quốc quân, lúc này đang lan nhanh ra trên bản đồ tinh cầu ảo với tốc độ kinh người.

Hơn 60 thành phố thì đã có hơn 40 thành phố bị bao vây. Trong đó mười sáu cái đã bị đánh chiếm, còn có một cái thành phố đã biến thành màu đen, đó là dấu hiệu bị phá huỷ hoàn toàn.

Do lực lượng không quân đã bị tổn thất rất nặng nề nên bộ đội phòng ngự mặt đất gặp cảnh nơi đâu cũng có địch. Từng mảnh, từng mảnh tượng trưng cho quân đội Liên bang trên bản đồ ảo lần lượt bị Đế quốc quân màu đỏ chia cắt, bao vây rồi tiêu diệt.

Trong phòng làm việc của thống soái, thượng tướng Mikhail Mikhailovich phụ trách chỉ huy đang báo cáo tình hình chiến sự cho tổng thống vừa đích thân tới đây.

_”Chỉ trong một thời gian ngắn, Liên bang đã hoàn toàn mất quyền khống chế năm di dân tinh cầu, hạm đội vũ trụ số 11 và số 12 đóng tại tinh hệ Galileo hầu như đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Có thể trốn thoát được chỉ có một chiếc chiến liệt hạm, vài chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ và một chiếc hàng mẫu hạm cấp titan vì thay đổi vị trí đóng quân mà thoát nạn. Còn hạm đội Millok ở tinh hệ Newton, do nguyên nhân lực lượng chênh lệch quá lớn với quân địch nên sau khi tổn thất hơn 50% chiến hạm đã được bộ chỉ huy đồng ý, rút lui khỏi tinh vực Atlantis.”

Giọng nói của thượng tướng Mikhail Mikhailovich hơi khàn khàn, từ khi đế quốc Gatralan không tuyên mà chiến đến bây giờ đã nửa năm, bởi vì sự chuẩn bị của Liên bang cho chiến tranh là không đủ, đến bây giờ vẫn không thể tổ chức phòng ngự, lại càng không thể phản kích. Liên bang Leray với 3 đại tinh vực, 8 tinh hệ giờ đây đang gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Đối mặt đế quốc Gatralan có sự chuẩn bị quân sự đầy đủ, lực lượng quân sự của liên bang Leray vẫn luôn ở thế yếu, vậy mà chính phủ và nghị viện lại lơ là, buông lỏng cảnh giác với hoàng thất Gatralan vốn có lịch sử và huyết thống xâm lược, quân bộ vài lần yêu cầu gia tăng dự toán đều bị phủ quyết. Kinh phí thì thiếu, chiến hạm cũ kĩ, huấn luyện lại không đủ.

Điều càng khiến cho Mikhail Mikhailovich đau đầu chính là, hầu hết các sĩ quan chỉ huy trong quân đội đều đi ra từ các học viện, chưa từng trải qua chiến hoả, bởi vì Liên bang Leray đã hòa bình lâu lắm rồi. Ánh sáng huy hoàng của những người anh hùng trong cuộc chiến tranh giành độc lập 300 năm trước đã chỉ lại là những cái tên trong sách giáo khoa lịch sử và những bức tượng trên bãi cỏ các học viện quân sự mà thôi.

Bây giờ thứ Liên bang cần chính là thời gian, lệnh tổng động viên toàn dân đã được ban ra. Các công xưởng hoạt động hết công suất, điên cuồng sản xuất robot và chiến hạm mới. Từng đoàn tân binh đi vào quân doanh tiếp nhận huấn luyện. Thời gian, rốt cuộc có thể đem lại ánh bình minh chiến thắng cho Leray hay không?

“Hạm đội số 4, số 6, sô 7 đã tạo thành Tập đoàn quân vũ trụ hỗn hợp số 1 đã tập kết xong tại tinh vực trung ương Leray. Do điểm Không Gian Khiêu Dược đã bị hạm đội vũ trụ Đế quốc phong tỏa nên việc lập tức tăng viện cho tinh hệ Newton là không có khả năng, cho nên bộ chỉ huy đã hạ lệnh phong tỏa điểm Không Gian Khiêu Dược ở tinh vực Leray và Atlantis và chúng sẽ được bảo vệ bởi tập đoàn quân hỗn hợp số 1.”

Nhìn tổng thống đang cau mày, Mikhail Mikhailovich tiếp tục nói:”Hạm đội vũ trụ số 1, số 2, số 8 đang tập kết ở hậu phương đại tinh vực Bách Mạc, việc bổ sung các tàu sửa chữa cùng với đạn dược và nhân viên cần thêm chút thời gian. Hạm đội vũ trụ số 3, số 9 đã phụng mệnh xuất phát tới tinh vực công cộng, tìm kiếm điểm Không Gian Khiêu Dược mới thông đến tinh vực Atlantis. Hạm đội vũ trụ số 5 và số 10 vẫn đang phụ trách bảo vệ thủ đô chủ tinh.”

_"Hạm đội ở mọi nơi đã bắt đầu cải tổ toàn diện, sau khi bổ sung thêm tàu và nhân viên, dự kiến có thể mở rộng thêm từ năm đến sáu hạm đội.”

Tổng thống Hamilton buông chén trà xuống, vung tay lên, nói:”Ngài chỉ toàn nói về khó khăn thói, vậy ta phải làm gì đây? Chỉ cần là quân bộ cần, ta cũng sẽ chấp thuận vô điều kiện.”

Dừng lại một chút, tổng thống nói tiếp:”Bây giờ tình hình trong nước rất bất ổn. Năm di dân tinh cầu, gần ba trăm thành phố, hàng trăm triệu dân cư đã mất, dân chúng kịch liệt yêu cầu chúng ta phản công, lại còn các đảng phái đối lập nữa. Nếu tinh cầu Millok cũng bị mất, chúng ta sẽ hoàn toàn bị động, chiến lược phản công cũng chẳng còn căn cứ.”

Thấy Mikhailovich như muốn nói, tổng thống khoát tay, đứng lên đi tới cửa sổ, quay lưng về phía thượng tướng, nói:”Ta biết ngài muốn nói cái gì, nhưng mà chúng ta đã không còn đường lui, nếu không thể giữ được tinh cầu Millok, ta sẽ trở thành tổng thống đầu tiên trong lịch sử Liên bang phải từ chức, mà ngài cũng sẽ trở thành tướng quân đầu tiên phải từ chức. Không có hy sinh thì không có thắng lợi. Cho dù là đánh cuộc, chúng ta cũng chỉ có thể tìm đường sống trong chỗ chết mà thôi.”

Xoay người lại, tổng thống đưa cho Mikhailovich một số văn kiện, nói tiếp:”Đây là toàn bộ lực lượng có được sau ba tháng tổng động viên toàn Liên bang, ta tin rằng chỉ cần vượt qua ba tháng nữa, chúng ta có thể tiến vào tình thái giằng co chiến lược. Sau đó, dựa vào nguồn tài nguyên và năng lực sản xuất cao gấp đôi Đế quốc Gatralan, chúng ta sẽ có khả năng toàn diện phản công sau một năm nữa.”

_"Không có hy sinh, không có thắng lợi.” Mikhailovich lẩm nhẩm lại câu nói này.

_"Chỉ cần còn có một thành phố, một đội vũ trang, chúng ta cũng phải chống cự đến cùng, Millok tuyệt đối không thể hoàn toàn rơi vào tay Gatralan. Dân chúng muốn thắng lợi, chúng ta sẽ cho bọn họ thắng lợi, dư luận muốn có anh hùng, chúng ta sẽ cho bọn họ anh hùng.” Ánh mắt của tổng thống cực kỳ bình tĩnh:” Cần phải nhanh chóng tìm ra điểm Khiêu Dược , tăng viện cho Millok, thống nhất lực lượng phòng ngự mặt đất, tạo ra anh hùng cho Liên bang, tranh thủ thắng lợi cục bộ. Ta nói vậy, ngài hiểu rõ rồi chứ?"

Mikhailovich nặng nề gật đầu, hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã không còn là một quân nhân thuần tuý, đối với vấn đề chính trị, hắn còn lo lắng nhiều hơn so với vấn đề quân sự.

_"Hy vọng, lựa chọn của chúng ta là chính xác.”

Nhìn theo bóng dáng tổng thống đang nhanh chóng bước đi, trong lòng thượng tượng dần trầm xuống.

Điền Hành Kiện lặng lẽ chui ra khỏi hố đất, nằm cả đêm trong một cái hố đất dẫu sao cũng chẳng phải là chuyện gì tốt. Hắn lúng túng nhìn ra ngoài, trong bụng kêu khổ không thôi.

Robot Đế quốc, xe vận tải, binh lính qua lại khu rừng như mắc cửi. Đế quốc quân tựa như muốn đóng quân ở đây đến khi chiến tranh chấm dứt, bọn họ thậm chí còn phát quang một góc rừng để làm một cái phi trường cho các tàu vận tải cỡ nhỏ. Binh lực không ngừng tập kết tại đây, vật tư chất cao như núi.

Dùng đầu ngón tay mà nghĩ thì mập mạp cũng biết Liên bang quân chắc chắn đã lui về phòng tuyến thứ hai, không chừng cầu Tô giang đã bị Liên bang quân đánh sập rồi.

Mặc dù đang trốn trong hố đất nhưng dựa vào bản lĩnh nghe ngóng âm thanh của mình, mập mạp cũng có thể nhận biết được Đế quốc quân đóng ở đây là loại binh chủng nào, quy mô lớn ra sao. Đây cũng là cách tiêu khiển duy nhất của hắn.

Cứ thế, Điền Hành Kiện nằm im không nhúc nhích quan sát đám Đế quốc quân khốn kiếp này.

Chỉ trong vòng một ngày đêm, nơi đây đã bị không quân Liên bang tấn công hai lần, nhưng có lẽ công tác bảo mật của bọn chúng khá tốt nên vật tư và binh lực không bị tổn thất quá lớn.

Nhưng từ khi lực lượng không quân của Đế quốc bắt đầu được tăng viện và tiến hành phản kích thì liền chẳng còn vụ tấn công nào nữa khiến hắn thấy rất buồn chán.

Tự nguỵ trang bản thân thành một khối đất trong một bụi cỏ lớn, đầu óc mập mạp không ngừng tính toán.

"***, cứ tiếp tục như thế này thì dù không bị phát hiện thì cũng chết đói.”

Nếu không phải từ nhỏ hắn đã được giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, lại rất sợ bị tra tấn, càng không muốn mất chiếc ôtô bay và ngôi biệt thự ở thủ đô thì mập mạp suýt chút nữa đã ra đầu hàng rồi.

"Nói gì đi nữa thi cũng phải chạy khỏi đây.” Mập mạp hung hăng nghĩ:”Nếu vẫn tình trạng này vẫn không thay đổi, có lẽ còn chưa chạy ra khỏi khu rừng thì đã bị bắn cho nát nét rồi.”

Sau khi suy nghĩ một lúc, mập mạp cũng nhận ra, không dám mạo hiểm thì không thể nào chạy trốn được.

Làm lính trinh sát, bình thường khi gặp phải loại tình huống này sẽ làm một số hành động như: ám sát chỉ huy quân địch, đặt bom, ngụy trang, chỉ điểm mục tiêu cho không quân oanh tạc, hạ độc nguồn nước, gây ra hỗn loạn, nhưng mà đối mập mạp thì những việc này quá nguy hiểm, hắn hắn thậm chí chẳng muốn nghĩ tới.

Ám sát chỉ huy địch? Chỉ huy mà chết thì mập mạp cũng tiêu đời theo.

Đặt bom? Lỡ may bom nổ sớm, chết oan thì sao.

Ngụy trang thành quân địch, tưởng dễ dàng như đóng phim sao? Ngôn ngữ Đế quốc thì hắn cũng nói được vài câu, nhưng vạn nhất tìm không được quần áo thích hợp thì sao? Bình thường hắn đi mua quần áo còn phải tới cửa hàng chuyên quần áo cỡ lớn nữa là.

Chỉ điểm mục tiêu cho không quân? Liên bang bây giờ liệu còn lại được mấy chiếc phi cơ? Mà có còn thì cho dù là vương bài phi công liệu có thể đột phá được sự phong toả của không quân Đế quốc không ?

Hạ độc nguồn nước? Mập mạp bây giờ chỉ là lính duy tu cơ giới, không phải lính đặc nhiệm mà có túi bách bảo, lấy độc ở đâu ra?

Càng suy nghĩ, Mập mạp càng cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung ra

"Mẹ kiếp! Liều mạng!" Một khi bị dồn tới tuyệt cảnh, khí chất vô lại của mập mạp lại bộc phát ra.

Điền Hành Kiện cũng không biết là mình may mắn hay là đen đủi nữa. Ngay khi hắn vừa mới hạ quyết tâm thì một tên lính Đế quốc to cao áp giải hai tù binh Liên bang tiến vào khu rừng, đi ngang qua chỗ hắn .

Quả là một cơ hội trời cho, quan sát thấy xung quanh không có ai, mập mạp cực kỳ xúc động, hắn chẳng kịp suy nghĩ gì cả liền nhảy vọt lên, hai tay vặn một cái. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, đầu của tên lính kia đã bị bẻ ngoẹo sang một bên, cả người vô lực ngã sấp xuống đất. Lần đầu tiên giết người, mập mạp cũng không đơn giản như vậy, hắn lật tay một cái, rút ra một con dao găm cắm vào cổ họng tên lính đen đủi kia, đầu gối thì thúc mạnh vào hạ bộ hắn.

Đến khi thi thể thả đã gục hẳn xuống thì mập mạp mới thôi lo sợ bị gã lính này giơ súng bắn cho một phát, gần như đồng thời, mập mạp liền đem thi thể kéo vào bụi cỏ.

Trước sau không đến 5 giây đồng hồ.

Hai chân Mập mạp không ngừng run lên, tim đập như muốn bung ra ngoài.

Giết người, con mẹ nó, thật sự chỉ như một trò chơi thế này sao.

Những động tác mau lẹ của hắn khiến hai người tù binh kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Đó là hai nữ tù binh gồm một phi công và một nữ quân y. Dáng vẻ như hoa như ngọc, xinh đẹp động lòng người.

Nhưng lúc này Mập mạp căn bản là không hề để ý đến hai vị nữ binh, gã tiện nhân này tựa như chẳng biết xấu hổ là gì, nhanh chóng cởi hết quần áo trên người, thay vào trang phục của Đế quốc quân.

Hai nữ binh Liên bang ngây cả người, nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Rốt cuộc thì cái gã vừa béo vừa trắng này là thứ quái vật gì đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin09:03 11/03/2017
các bạn like share ủng hộ ad với để thuốc về đều đều mỗi ngày 2 chap nèo
Avatar
ho thanh14:03 07/03/2017
các bạn dịch cố gắng lên.... yêu cầu mọi người cho 1 like nào....chuyện hay qua
Avatar
Thanh Phú12:03 06/03/2017
cứ ra điều điều như vậy nha ......... thanks nhóm dịch
Avatar
Tạ Thiếu17:06 02/06/2016
các bác dịch đâu hết r... 1 tháng r hnao cũng vào mà k thấy chương mới... thêm thuốc đi các bác
Avatar
Duy22:01 31/01/2016
dich nhanh dc ko ad lau we 10 ngay moi dc 1 chap ko biet may nam moi xong 1 bo day huhuhu
BÌNH LUẬN FACEBOOK