• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặt trời chiều đã hoàn toàn lọt vào đường chân trời phương xa thành phố, sắc trời nhanh chóng lờ mờ xuống.

Đèn điện tử tự động mở ra, bàn học bằng gỗ và sô pha màu cà phê bằng da dưới ngọn đèn nhu hòa tản ra vẻ sáng bóng nhẵn nhụi. Dưới chân là thảm dương nhung tính chất mềm mại màu sắc nghiêm túc và trang trọng, phòng sách an tường mà yên lặng.

Ký giả trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.

Hỏi ra vấn đề Lý Phật chết, hắn cũng không có chờ mong nhận được đáp án khẳng định.

Vô luận là bản thân hắn hay là rất nhiều học giả lịch sử xem ra, câu truyện này, càng giống như là nhiều bí văn dã sử nhân loại trên lịch sử lưu truyền tới nay, chỉ là một ít người buồn chán nói tin vỉa hè nghe nhầm đồn bậy mà thôi.

Thuận miệng hỏi ra câu hỏi này, hiếu kỳ chiếm đại đa số, cũng có một chút vì cái tin đồn hoang đường lại truyền lưu rộng rãi này tìm kiếm một đáp án.

Thế nhưng, hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, cái này dĩ nhiên là thật.

Một người, phải như thế nào mới có thể bị tức chết, vấn đề này, rất khó làm cho người ta rõ ràng.

Hắn không phải Lý Phật, không có vẻ cố chấp và điên cuồng của vị di tộc vương triều Nadmeck, cũng không có trên chiến hạm ánh lửa hừng hực, nhìn nhàn Hasting nhạt mỉm cười, tuyệt vọng trong vụ nổ.

Từ sau khi William III tuyên bố đầu hàng, chiến tranh trên thực tế cũng đã kết thúc. Chiến đấu phía sau, căn bản đã không cách nào ảnh hưởng đại cục, bất quá là có vài tiểu quốc Tây Ước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi.

Từ ngày 28 tháng 3 khi Ludritte bảo vệ chiến bạo phát đến ngày 8 tháng 4 khi William III bị bắt, tổng cộng mười ngày. Trong mười ngày này, toàn bộ thế cục chiến tranh giống như là ngồi một chuyến tàu lên trời xuống đất. Mười ngày trước đó, người Tây Ước rất có thế nhất thống thiên hạ. Mười ngày sau, Phỉ Minh liên tiếp tiêu diệt một nam một bắc hai đại chủ lực Tây Ước, bắt tù binh Soberl và William III, đạt thắng cục.

Hậu nhân đem mười ngày làm cho người ta hoa cả mắt không kịp nhìn, xưng là mười ngày thắng lợi.

William III bị bắt, Lý Phật chết, cũng là vậy một nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc chiến tranh cuối cùng “Mười ngày thắng lợi “.

Lịch sử, luôn luôn làm cho người ta hoa mắt thần mê. Mọi người sau đó đào móc ra chân tướng sự thật, thậm chí xa vượt xa quá kịch, điện ảnh và tiểu thuyết hoang đường nhất có nhiều sức tưởng tượng nhất.

Vốn dĩ ký giả cho rằng, cái nốt nhạc chấm dứt, là khi kỳ hạm của Lý Phật bốc lửa và phát nổ, lại không ngờ rằng, cái nốt nhạc này, quỷ dị trầm thấp như vậy, giống như một tiếng thở dài.

“Không có hi sinh, sẽ không có thắng lợi”.

Khi Lý Phật và đoàn thể quan quân của gã đem câu danh ngôn tiêu chuẩn này của Hasting, khiến cho vô số quân nhân nhiệt huyết mà kích động theo bọn họ đi lên chủ nghĩa quân phiệt không về đường, không ai nghĩ đến, những lời này, sẽ thành dấu chấm cuối cùng của bọn họ! Chỉ bất quá, lần này, Lý Phật trở thành người hi sinh dụ dỗ William III. Mà thắng lợi, đều quy về Hasting và Điền Hành Kiện mà thôi.

Trong lúc nhất thời, tất cả phát sinh trong cái thời đại kia, mọi người mọi vật đều lần lượt hiện lên trong đầu ký giả.

Hasting, Điền Hành Kiện, Soberl, Lý Phật, Hamilton, Russell, McKinley, Flavio, William III, Nicholas V...

Bọn họ hoặc cơ trí trầm tĩnh, hoặc âm hiểm giảo hoạt, hoặc trí kế siêu phàm, hoặc hùng tài đại lược, hoặc dã tâm bừng bừng, hoặc trung thành không sợ, hoặc kiên cường. Mặt của mỗi người đều là rõ ràng như vậy, đều là sống động như vậy.

Đó là một thời đại lớn chiến hỏa bay tán loạn. Một thời đại thuộc về bọn họ.

Vô luận bọn họ mục tiêu là cái gì, vô luận bọn họ có đại biểu cho chính nghĩa hay không, bọn họ đều ở thời đại ấy để lại âm thanh của bọn họ, dấu chân của bọn họ, lý tưởng của bọn họ, máu tươi của bọn họ, hỉ nộ ái ố của bọn họ.

Mỗi người bọn họ, đều là nốt nhạc trong cái thời đại kia. Sinh mệnh của bọn họ, hoàn toàn vì cái thời đại kia mà thiêu đốt.

Mà theo Lý Phật bi kịch chết đi, cái thời đại kia, đã làm cho sân khấu kịch vừa ra ngọn đèn biến ảo bố cảnh hoa lệ tình tiết thoải mái phập phồng, hạ xuống màn che.

Tất cả ân oán tình cừu, lửa đạn khói thuốc súng khắp bầu trời, đều hóa thành tiếng thở dài. Dần dần đi xa.

Ký giả xúc động thở dài, khép lại quyển vở.

“Tiếp tục một ly cà phê?” Marcia nâng cốc cà phê, vì ký giả mà rót một ly.

“Đã uống rất nhiều, uống nữa sợ rằng buổi tối ngày hôm nay sẽ ngủ không yên.” Ký giả cười nói. Trong lòng lại nghĩ, nếu như buổi tối thật không ngủ được, có thể không phải là bởi vì cà phê đâu. Ngày hôm nay mình vô cùng may mắn, có thể có cơ hội nghe được bản thân nguyên soái Marcia đã trải qua trận chiến tranh đó kể lại chuyện cũ, có thể tiếp cận với lịch sử như vậy.

“Một câu hỏi cuối cùng.” Ký giả tiếp nhận cà phê, ánh mắt lấp lánh nhìn Marcia.

“À?” Ông già hút thuốc đấu, cười nói: “Câu hỏi của cậu thật ra không ít. Chuẩn bị khiến cho tôi một lần nói ra sạch sẽ?”.

“Đương nhiên!” Ký giả cười nói: “Đây là nhiều năm như vậy, ngài là người duy nhất tiếp nhận phỏng vấn. Tôi nếu như không nắm chặt cơ hội này, sợ rằng vừa đi ra cánh cửa này sẽ bị ông chủ hiện tại đang ở trong phòng làm việc chờ tôi về đuổi”.

“Đây chính là một đại sự,” Ông già cười, nghiêm trang nói: “Cậu hỏi đi, biết sẽ nói”.

“Câu hỏi cuối cùng, thật ra chỉ có hai chữ...” Ký giả nhìn thẳng con mắt ông già, có chút khẩn trương nói: “Địa cầu!”.

Marcia hút thuốc, im lặng.

...

Ngày 28 tháng 3 năm 2964.

Tinh không, khôi phục bình tĩnh.

Tất cả mọi người ngưng thần nín hơi nhìn chăm chú vào chiếc kỳ hạm Tây Ước toàn thân bám đầy cơ giáp Phỉ Quân.

Bốn phía kỳ hạm, vô số chiến hạm Tây Ước đã là mình đầy thương tật. Một ít chiến hạm bị phá khai cánh cửa khoang thuyền, một ít chiến hạm bị phá huỷ động cơ đẩy bộ phận đuôi, còn có một vài chiếc hạm thể đã hoàn toàn tổn hại, ngay cả hạm kiều đều bị rơi phân nửa.

Trong hư không, khắp nơi nổi lơ lửng hài cốt Tài Quyết Giả của Tây Ước. Hai ba giờ trước đó, những cơ giáp siêu cấp của Tây Ước này còn không ai bì nổi, lúc này, cũng là hình dạng thê lương. Ngoại trừ vượt hơn hai ngàn cơ giáp bị phá huỷ ra, Tài Quyết Giả còn lại cũng đã được cơ giáp chiến sĩ Phỉ Quân nhìn chằm chằm giám thị, giải trừ trạng thái chiến đấu cơ giáp, tắt động cơ, nhấc tay đầu hàng.

Nói thật, từ sau khi hai mươi chiếc Mạt Thế của Phỉ Quân xuất hiện tại phía sau nhóm chỉ huy trung ương của Soberl, chiến đấu cũng đã không còn hồi hộp nữa.

Mấy vạn chiến cơ và một vạn chiếc Hoành Hành, nếu như đặt ở chỗ rời xa hạm đội, có thể chỉ là bia ngắm sống để hạm đội Soberl pháo kích, ngay cả một chút da giấy của nhóm chỉ huy đều đừng mơ tưởng đến. Thế nhưng khi chiến cơ dẫn đầu gào thét cuốn vào đàn hạm Tây Ước, cơ giáp theo sát sau đó leo lên hạm thể của từng chiếc chiến hạm Tây Ước thì, toàn bộ chiến cuộc lại hoàn toàn nghiêng về trạng thái một phía tàn sát.

Tất cả chiến hạm Tây Ước dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều bị Phỉ Quân không lưu tình chút nào phá huỷ, cả một sư đoàn bọc thép Tài Quyết Giả, hợp lại đem hết toàn lực, cũng không phải đối thủ của mấy vạn chiến cơ và hơn ba sư đoàn bọc thép Hoành Hành đời thứ mười hai của Phỉ Quân.

Trên thuyền quan sát, tiếng hoan hô đã dần dần ngừng lại.

Harriman quay đầu. Phía sau, người Tây Ước ngạo mạn cả đám thất hồn lạc phách, sắc mặt tái nhợt. Tên ký giả trung niên kia đã trúng một quyền của mình thần tình dại ra, trong miệng thì thào nhắc tới cái gì. Mà vị nữ ký giả kia cũng hoàn toàn không có cao ngạo ngang ngược trước đó. Huyết sắc trên mặt biến mất không còn một mảnh, đôi môi trắng bệch, hai hàng nước mắt cuồn cuộn chảy xuống.

Harriman quay đầu lại, cùng Berg, Nhâm Thương hai người liếc nhau. Ba người tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, cười ha ha, cố sức vỗ một chưởng, chăm chú ôm cùng một chỗ!

Một chiếc xuyên toa cơ, bay ra kỳ hạm Tây Ước, đi qua chiến hạm đang bốc cháy như trước, hài cốt đầy khắp tinh không, bay lượn qua đàn chiến cơ Phỉ Quân và đàn cơ giáp Hoành Hành như ma quỷ, tiến vào tàu Hamilton.

Khi Soberl được hai gã quan quân Phỉ Quân và bốn gã binh sĩ Phỉ Quân hạng nặng vũ trang áp giải, đi qua thông đạo, đi vào phòng, gã đầu tiên mắt thấy, cũng là Hasting lẳng lặng nằm ở trên giường bệnh và Điền Hành Kiện ngồi ở đầu giường.

“Cái này là lần thứ mấy chúng ta gặp mặt?” Nhìn Soberl lẳng lặng đứng ở cửa, Hasting không có chế ngạo vị tướng bên thua quần áo ngăn nắp sạch sẽ, vẫn như cũ hơi nâng cằm. Ông nhàn nhạt cười, dùng ánh mắt ý bảo: “Mời ngồi”.

Soberl dừng ở Hasting, lại tỉ mỉ quan sát mập mạp, đi tới ghế bên giường bệnh ngồi xuống.

“Nhìn cái gì vậy? Không phục?” Mập mạp không có phong độ trợn mắt một cái, ở trong lòng mắng mỏ một hồi. Cũng chỉ có Hasting mới có phong độ tốt như vậy đem đại địch sinh tử mời tới hỏi một chút, nếu như là mình, sớm con mẹ nó là lang nha bổng hầu hạ rồi!

“Các người thắng.” Soberl ngồi xuống, bình tĩnh nói, “Có cái gì, cần nói với tôi sao, hoặc là chỉ là nhục nhã của người thắng đối với người bại”. ------

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin09:03 11/03/2017
các bạn like share ủng hộ ad với để thuốc về đều đều mỗi ngày 2 chap nèo
Avatar
ho thanh14:03 07/03/2017
các bạn dịch cố gắng lên.... yêu cầu mọi người cho 1 like nào....chuyện hay qua
Avatar
Thanh Phú12:03 06/03/2017
cứ ra điều điều như vậy nha ......... thanks nhóm dịch
Avatar
Tạ Thiếu17:06 02/06/2016
các bác dịch đâu hết r... 1 tháng r hnao cũng vào mà k thấy chương mới... thêm thuốc đi các bác
Avatar
Duy22:01 31/01/2016
dich nhanh dc ko ad lau we 10 ngay moi dc 1 chap ko biet may nam moi xong 1 bo day huhuhu
BÌNH LUẬN FACEBOOK