• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Nia? " Mập mạp kinh ngạc kêu lên.

"Nói thừa! Không phải ta thì còn ai? " Nia đánh tới, một cánh tay nhỏ bé trắng nõn đã nhanh như chớp véo tai mập mạp, nàng sẵng giọng: "Tên mập mạp đáng chết này! Bấy lâu nay ta và Mỹ Đóa tốn bao công sức tìm ngươi, hoá ra ngươi lại trốn ở chỗ này! "

"Ôi ôi, nhẹ tay nhẹ tay thôi. Các ngươi tìm ta làm cái gì? " mập mạp ngoài miệng thì kêu đau, trong bụng thì đắc ý nghĩ: "Hai cô nàng này tìm ta sao? Không phải là yêu ta rồi đấy chứ? Song phi. . . . . . . . . Vương đạo a! "

"Bốp! " Nia đá cho tên mập mạp dâm đãng một cú khiến hắn bay ra xa vài mét, nói: "Tìm ngươi chính là vì cái này đấy! Tên mập mạp hạ lưu vô sỉ đáng ghét! "

Dường như là bốn chữ hạ lưu vô sỉ làm cho Nia nhớ lại cái chuyện trong khu rừng khi chạy trốn, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, lại nhìn thấy mập mạp nằm bẹp trên mặt đất không chịu đứng dậy,thì giận sôi lên, hung hăng dậm chân, xoay người chạy ra ngoài.

Mập mạp đứng lên, lại nhìn thấy Milan hai tay chống nạnh trừng mắt nhìn mình. Mập mạp làm ra vẻ vô tội nói: "Thật sự là oan uổng mà, cũng không biết như thế nào đắc tội với cô nàng này nữa. "

Milan không chút do dự dùng một tư thế oai phong rút ra một khẩu súng, cười lạnh nói: "Mập mạp, ngươi lại giả bộ rồi, Nia là người bạn tốt nhất của ta, ngươi nói xem ta nên tin ai đây? "

Thế là trong tiếng kêu la của mập mạp, phòng thí nghiệm lại lâm vào một trận náo động

Mập mạp chưa kịp chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của Milan thì Nia đã mang theo một đội hiến binh xuất hiện ở cửa phòng thí nghiệm khiến hắn trợn tròn cả mắt.

Thấy hiến binh đi về phía mình, mập mạp ôm chân Milan khóc lớn: "Cứu mạng, ta không muốn chết! Ta vì Liên bang mà đổ máu, ta còn từng bị thương ở tinh hệ ở tinh hệ Galileo, ta không phải là lính đào ngũ đâu! "

Mập mạp tưởng mình sắp bị đưa đi xử bắn nên ra sức khóc lóc, âm điệu thê thảm khiến ai nghe thấy cũng phải đau lòng rớt nước mắt.

Milan dở khóc dở cười, một cước đá văng tên cái tên hề tức cười này ra rồi quay sang Nia hỏi: "Ngươi nói cái tên này chính người anh hùng Liên bang đã giết chết một trung tướng sư đoàn trưởng và một thiếu thướng tham mưu trưởng của Gatralan Hàng không lục chiến đội sư đoàn robot số 3 á?”

Nia xấu hổ gật đầu, bộ dạng như muốn cười mà không cười nổi.

"Anh hùng? " Mập mạp ngơ ngác hìn xung quanh rồi chỉ vào chính mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi hỏi: "Ta là anh hùng à? "

Một thượng uý hiến binh đi tới trước mặt mập mạp, hỏi: "Ngươi là Liên bang hàng không lục chiến đội - sư đoàn thiết giáp số 5 - đại đội thiết giáp số 3 – trung đội hậu cần - tiểu đội 1 hạ sĩ Điền Hành Kiện phải không? "

Mập mạp ngơ ngác gật đầu.

Thượng úy đưa tay ra làm một động tác mời đi, nói: "Xin mời đi theo chúng ta, hạ sĩ Điền Hành Kiện. "

Nguyên lai, sau khi Mỹ Đoá và Nia được đưa tới bộ chỉ huy tiền phương, sĩ quan phụ trách thông báo cho hai nàng biết rằng gã mập mạp kia đã mất tíchnên các nàng tạm thời không thể trở lại đơn vị cũ, phải chờ sau khi tìm được mập mạp xác nhận sự việc thì mới có thể xử lý.

Vì vậy hai nữ binh vô tội cứ phải ở lại trong học viện, hàng ngày các nàng không có việc gì làm liền đi tìm kiếm tung tích của mập mạp.

Máy ghi chép của các nàng đã bị Đế quốc quân lấy đi, mà hai nữ binh không có kinh nghiệm chiến đấu và sinh tồn nơi hoang dã chẳng những có thể thoát khỏi sự canh giữ nghiêm mật của quân địch, lại còn có thể di qua khu vực rộng mấy ngàn km giữa Tân La Mã và Galypalan, điều này cũng làm cho người ta không thể tin nổi, hơn nữa nhân vật mấu chốt Điền Hành Kiện lại còn biến mất một cách mạc danh kỳ diệu, Bộ chỉ huy tiền phương không xem hai người như gián điệp đã là rất không tệ rồi.

Hy vọng duy nhất lúc này chính là tìm được mập mạp, chỉ có máy ghi chép trên tay hắn mới có thể làm rõ mọi chuyện.

Ba tháng trước, Milan có lần ra ngoài mua một ít đồ dùng sinh hoạt thì gặp Nia, người bạn học cũ thời cấp 3. Hai người gặp nhau thì cực kỳ cao hứng, như vậy đích gặp lại tại chiến tranh thời kì hơn nữa không đổi. Nhưng mà lúc ấy các nàng cũng không nói được chuyện gì nhiều, một người phải mau chóng quay về phòng thí nghiệm, một người phải đi tìm người nên cả hai bèn hẹn thời gian lần sau gặp mặt rồi chia tay.

Mãi một tháng sau, Milan mới có thời gian rảnh đi tìm Nia, các nàng cùng nhau đi chơi cả ngày, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Nia cũng kể cho Milan cảnh ngộ của mình.

Vừa nghe Nia miêu tả, Milan lập tức khẳng định tên mập mạp trong phòng thí nghiệm chính là người Nia muốn tìm. Nhưng việc xây dựng mạng mô phỏng đã tới thời điểm mấu chốt nhất, mà mập mạp lại có vai trò khá quan trọng, chẳng những phòng mô phỏng là do hắn phụ trách chế tạo mà hắn thậm chí còn phụ trách việc tính toán số liệu của một số bộ phận, hơn nữa sự thông thạo của hắn với các loại robot và vũ khí của Đế quốc Gatralan là không ai có thể bì được,rất nhiều các số liệu mô phỏng đều phải qua sự kiểm tra của hắn, dù sao thì hắn cũng là người duy nhất trong phòng thí nghiệm có kinh nghiệm thực tế về chiến tranh.

Người như vậy, đừng nói là bộ chỉ huy tiền phương đòi người, cho dù là văn phòng tổng thống tới Bác Tư Uy Nhĩ giáo thụ cũng sẽ không chịu nhả ra.

Nhưng dù sao cũng là bạn tốt của nhau, Milan không chút do dự liền đem tình huống nói cho Nia, tin tức bất ngờ này làm cho Nia mừng rỡ như điên, nàng lập tức đi tìm Mỹ Đóa. Sau khi ba người bàn bạc đã quyết định trước tiên phải tìm giáo sư Boswell nói chuyện, cho dù không thể làm cho mập mạp được ra ngoài thì cũng phải lấy được máy ghi chép chiến trường của hắn.

Chuyện này tiến hành rất thuận lợi, Giáo sư Boswell do quá bận bịu công việc nên cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền đồng ý với yêu cầu của các nàng, nhưng phải đợi sau khi công việc xây dựng mạng mô phỏng hoàn thành đã. Còn về cái máy ghi chép chiến trường nho nhỏ kia thì lại quá đơn giản với Milan.

Sau đó máy ghi chép chiến trường của mập mạp nhanh chóng được đưa tới máy chủ ở bộ chỉ huy. Do nửa năm trước Liên bang quân chỉ biết rút chạy nên không có tiến hành công tác thu gom tin tức từ các máy ghi chép của binh lính. Đến khi công tác này được nối lại thì do toàn bộ đơn vị của mập mạp đã bị tiêu diệt nên hắn trở thành người không có trong biên chế cho đến tận bay giờ.

Cho nên, khi các thông tin của máy ghi chép hiện lên trên màn hình thì thành tích 21 lần chạy trốn của hắn khiến cho các sĩ quan có mặt cực kỳ khó chịu, đây quả là những tin tức kỳ quái nhất mà họ từng thấy.

Đồng thời, trong những cảm thông tin này lại ẩn chứa những điều khiến các sĩ quan ở bộ chỉ huy cảm thấy kinh ngạc, người này không ngờ lại có từ trong vòng vây dày đặc quân địch tìm được con đường chạy trốn chính xác, phương thức chạy trốn không những thiên kì bách quái mà lại còn chế tạo và lợi dụng rất nhiều những phương tiện giao thông, hình ảnh của mỗi lần chạy trốn quả thực có thể làm thành một bộ ảnh tên là ( Tên mập mạp chạy nhanh ), những đành động trong lúc mấu chốt của tên mập mạp này chắc chắn sẽ làm ai xem cũng phải thán phục.

Càng hiếm có hơn là, trong những tin tức này có rất nhiều những số liệu thực tế về các loại robot và vũ khí của quân đội Đế quốc quân. Những thứ này khiến bọn họ cảm thấy như đào trúng mỏ vàng vậy.

Cuối cùng, khi nhìn thấy mập mạp ở bên ngoài Tân La Mã đi tới phía tây nam trụ sở Đế quốc quân lắp đặt khẩu pháo năng lương điều khiển từ xa, toàn bộ các sĩ quan đều nhảy dựng lên.

Bọn họ hưng phấn, khoa chân múa tay hò hét:

"Tìm được rồi! ! ! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin09:03 11/03/2017
các bạn like share ủng hộ ad với để thuốc về đều đều mỗi ngày 2 chap nèo
Avatar
ho thanh14:03 07/03/2017
các bạn dịch cố gắng lên.... yêu cầu mọi người cho 1 like nào....chuyện hay qua
Avatar
Thanh Phú12:03 06/03/2017
cứ ra điều điều như vậy nha ......... thanks nhóm dịch
Avatar
Tạ Thiếu17:06 02/06/2016
các bác dịch đâu hết r... 1 tháng r hnao cũng vào mà k thấy chương mới... thêm thuốc đi các bác
Avatar
Duy22:01 31/01/2016
dich nhanh dc ko ad lau we 10 ngay moi dc 1 chap ko biet may nam moi xong 1 bo day huhuhu
BÌNH LUẬN FACEBOOK