Manh Sủng

Chương 27: Dáng người hắn thật đẹp!

Bố Đinh Lưu Ly

11/08/2018

Edit: Bối Xu

Beta: Cải Trắng

Lúc Từ Nam Phong tỉnh lại nàng đã thấy mình nằm trên chiếc giường ấm áp sạch sẽ, chóp mũi còn ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trong không khí.

Nàng cố mở đôi mắt vẫn còn đau nhức ra, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thân ảnh của Kỷ vương đang ngồi ngay ngắn bên giường.

Hình như hắn vừa mới tắm rửa xong, trên người chỉ mặc một lớp áo trắng mỏng, tóc vẫn còn hơi ướt, trên người tỏa ra mùi xà phòng thơm mát. Kỷ vương đang cầm một chiếc khăn cẩn thận lau mái tóc ẩm ướt của Từ Nam Phong, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc cẩn trọng.

Dáng vẻ Kỷ vương cúi đầu nhìn rất đẹp mắt, sợi vải trắng bịt mắt rũ xuống bên vai, phiêu dật ung dung như tiên giáng trần.

Tay Từ Nam Phong khẽ động đậy một chút, Kỷ vương lập tức nhận ra. Hắn ngừng động tác của mình, nhỏ giọng dò hỏi "Nàng đã tỉnh chưa?"

"Rồi..." Giọng nói của nàng hơi khàn, nghe thế nào cũng thấy kỳ cục, thân thể nàng nặng nề như bông ngâm trong nước, cũng may đầu đã không còn đau nữa. Từ Nam Phong hơi gạt góc chăn ra, nói "Nóng quá."

"Đừng nhúc nhích." Kỷ vương bỏ khăn mặt trên tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang di chuyển lung tung của nàng, cần thận dém chăn lại, giọng nói ôn nhu như dỗ một đứa nhỏ bướng bỉnh "Nàng sốt cao không hạ, đại phu nói phải làm cả người đổ mồ hôi với có thể tốt lên. Ngoan, nhịn một chút, được không?"

Một tiếng "được không", Kỷ vương hơi nâng giọng, bách chuyển thiên hồi*, rõ ràng mang theo ý cưng chiều. Từ Nam Phong cảm thấy thân nhiệt của mình đột nhiên tăng cao hơn, bối rối quay sang hướng khác nghĩ thầm "Đến nương còn chưa từng dịu dàng dỗ ta như vậy đâu."

*Bách chuyển thiên hồi: Dù trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả lòng cũng không lay chuyển.

"Được rồi. Nương ta đâu?" Từ Nam Phong trầm giọng hỏi.

"Đang ở sương phòng nghỉ ngơi rồi. Chuyện hôm nay đoán chừng cũng dọa người mất nửa cái mạng rồi." Kỷ vương lắc nhẹ chuông đồng ở đầu giường, lúc này mới nhẹ giọng nói "Nhạc mẫu đại nhân vừa rồi cũng tới đây thăm nàng, ta cho người ra báo lại, người cũng đã rời đi trước."

Bát Bảo nghe thấy tiếng chuông, nhanh nhẹn bê bát thuốc vào trong phòng "Vương gia, phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi."

Vừa ngửi thấy mùi đắng ngắt của thuốc bắc, lông mày Từ Nam Phong cau lại, lục phủ ngũ tạng đều muốn co lại một chỗ. Nàng trùm chăn kín người, giống như chỉ cần giấu mình trong chăn là có thể tránh được một kiếp nạn này, giọng nói mang theo chút buồn phiền hờn giận "Có thể không uống được không?"

Bát Bảo cầm bát thuốc đặt lên bàn trà, vừa xoay người lại đã nhìn thấy Từ Nam Phong đem mình bọc kín mít từ đầu đến chân giống như một con tằm, nhất thời dở khóc dở cười "Phu nhân, người đừng bọc kín vậy, sẽ khó thở đấy."

Kỷ vương đưa tay sờ sờ một cái, lại không sờ được mặt Từ Nam Phong, vừa bực vừa buồn cười, mạnh mẽ lôi nàng từ trong chăn ra ngoài cằn nhằn "Không uống thuốc thì làm sao có thể tốt lên được."

Cũng không rõ có phải do hôm nay sốt cao đến hỏng đầu không, Từ Nam Phong hôm nay lại ngây thơ khác thường, mạnh mẽ giật lại chăn, oai oái hô lên "Có thể khỏe lên, ngủ một giấc sẽ ngay lập tức khỏe lại."

Giọng nói của nàng bớt đi mấy phần quả quyết thường ngày mà rất mềm mại làm tâm Kỷ vương mềm nhũn, không thể làm gì khác đành phải phất tay cho Bát Bảo lui ra.

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn hai người họ, lúc này Kỷ vương mới thấy buồn cười "Ngày thường nàng bình tĩnh hiếu thắng như vậy, sao vừa bị bệnh lại giống như đứa bé, ngay cả uống thuốc cũng sợ như vậy."

Giọng Từ Nam Phong khàn khàn mềm mại "Lúc trước ta uống quá nhiều thuốc, rất đáng sợ."

Kỷ vương trầm tư hồi lâu, dường như không biết nên làm gì với nàng mới tốt.

Từ Nam Phong cũng cảm thấy bản thân mình hôm nay phá lệ già mồm, lại sợ Kỷ vương nhiều chuyện quản nàng, lấy hết dũng khí nghĩ "Thôi thì quên đi, nhắm mắt nuốt một ngụm là tốt rồi, cùng lắm là chết chứ gì."

Nàng vươn tay định lấy bát thuốc thì Kỷ vương đã nhanh hơn một bước đoạt lấy.

"Đại phu đã nói qua, thuốc đắng dã tật. Nếu giờ cho nàng ăn thêm mứt hoa quả, tác dụng của thuốc cũng không được như trước nữa." Kỷ vương cầm thìa khuấy bát thuốc đã sắc, kiên nhẫn dùng ngữ điệu ôn nhu dụ dỗ nàng "Nếu nàng sợ đắng, ta cùng nàng uống. Nàng một ngụm, ta một ngụm, được không?"

Tay Từ Nam Phong dừng lại giữa không trung, nàng nghĩ thầm: Rốt cuộc đây là cái đạo lý gì vậy?

Trong hoàng gia đều lưu truyền biện pháp đút thuốc tàn nhẫn vậy sao?

Thấy nàng không nói lời nào, Kỷ vương cho rằng nàng vẫn đang trốn tránh, liền bồi thêm một câu "Nếu nàng không lên tiếng, ta liền tự mình đút thuốc cho nàng."

Từ Nam Phong sửng sốt hỏi "Đút thuốc như thế nào cơ?"

Khóe miệng Kỷ vương cong lên, đôi môi nhợt nhạt hiện lên vài phần diễm sắc, chậm rãi nói "Đương nhiên là dùng miệng đút thuốc."

"..."

Từ Nam Phong "..."

Nàng không dám tưởng tượng ra hình ảnh thân mật kia, vội vàng đoạt lấy chén thuốc, một hơi uống cạn. Uống xong Từ Nam Phong vội vàng ném cái bát không lên bàn trà, khổ sở nhíu mày lè lưỡi vì đắng.

Kỷ vương híp mắt, lộ ra ý cười giảo hoạt. Đến lúc này Từ Nam Phong mới biết nàng bị lừa.

Dùng miệng đút thuốc? Về cơ bản thì nó không tồn tại!

Từ Nam Phong cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đắng ngắt. Cánh tay Kỷ vương quờ quạng giữa không trung như muốn chạm vào nàng. Từ Nam Phong hơi cau mày, do dự trong chốc lát, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo Kỷ vương, giúp hắn tìm được vị trí của mình.

Lòng bàn tay ấm áp cuối cùng cũng chạm vào mặt Từ Nam Phong. Kỷ vương nhẹ nhàng vén sợi tóc mai ẩm ướt của nàng, thấp giọng hỏi "Nàng đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Từ Nam Phong hồ đồ "ừ" một tiếng, nói "Chàng không cần phải để ý đến ta, mau lau khô tóc kẻo cảm lạnh mất."

"Nàng ấy à, lúc nào cũng để ý đến cảm nhận của người khác đầu tiên. Đến lúc nào nàng mới chịu để ý đến cảm nhận của bản thân mình đây." Kỷ vương cúi người, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi nàng, dải lụa bịt mắt rũ xuống, đan vào mái tóc đen của nàng. Kỷ vương thấp giọng nói tiếp "Ta lo lắng cho một mình nàng, muốn ở cạnh nàng nhiều thêm một chút, được không?"

Gió ngừng mưa tạnh, ánh nắng bắt đầu le lói, một công tử ôn nhuận như ngọc trước mặt, làm sao Từ Nam Phong nỡ lòng cự tuyệt?

Kỷ vương nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe từng động tĩnh của nàng, cười nói "Nàng không nói lời nào tức là đồng ý với ta rồi?"

Giọng nói của Từ Nam Phong nhỏ như muỗi hừ một tiếng, viền mắt bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Có lẽ là tất cả những người bệnh đều mềm mại yếu đuối, Kỷ vương đối xử với nàng tốt một chút, trong lòng nàng lại dâng lên một chút tủi thân muốn khóc.

Cảnh tượng này cảm động biết bao, hơn mười mấy năm ngụy trang kiên cường chống đỡ, bao ủy khuất vào sợ hãi dâng lên không kiềm chế được... Dần dần trong tâm nàng dâng lên một loại tình cảm làm tất cả gai nhọn trên người nàng mềm mại đi.

Kỷ vương dựa vào giường, giống như một đôi phu thê bình thường nói với Từ Nam Phong "Buổi tối nàng muốn ăn món gì? Ta phân phó phòng bếp chuẩn bị cho nàng."

Ánh mắt nàng mờ đi, sống mũi chua xót, Từ Nam Phong chớp mắt một cái, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Từ xưa đến nay có ai quan tâm đến bữa tối nàng muốn ăn gì, cũng chưa từng nhẫn nại dỗ nàng uống thuốc. Từ Nam Phong giống như một con thú nhỏ có thói quen tự mình liếm láp vết thương, bỗng nhiên gặp được người nguyện ý chăm sóc nàng, trong tâm sinh ra một chút tham luyến cùng hoảng sợ.

Trong lòng dao động, nàng khịt mũi, nuốt tất cả nghẹn ngào xuống họng, gắng sức làm giọng nói mình bình thường nhất có thể "Cái gì cũng được."

Nhưng giọng nói của nàng vẫn mang một tia run rẩy. Tuy mắt Kỷ vương mù nhưng tai hắn lại rất thính, tự nhiên hiểu rõ chuyện đang xảy ra. Hắn thu lại ý cười trên môi, nghiêm túc nhìn về phía Từ Nam Phong, lo lắng hỏi "Nam Phong, làm sao nàng khóc?"

Từ Nam Phong nhanh chóng xoa mắt, cười nói "Không có. Đều tại thuốc đắng quá làm cổ họng khó chịu."

Kỷ vương cũng không vạch trần lời nói dối vụng về của nàng, im lặng một lúc, hắn vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa của nàng trên gối, giọng nói như nỉ non bên tai nàng: "Phải nhanh khỏe lại đấy."

Nàng bỗng nhiên hiểu được câu "Kẻ sĩ chết vì tri kỷ" rồi.

Suy nghĩ của nàng ngổn ngang: Vua lấy quốc gia làm trọng, còn ta lấy quốc gia để báo đáp, sau này nhất định ta sẽ sống hòa hợp với Kỷ vương, tận lực bảo hộ chàng.

Ngủ một giấc yên ổn, đến tối Từ Nam Phong đã hạ sốt.

Ngày thứ hai là ngày diễn ra ngự yến.Vương phi là hàm nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, tất nhiên phải theo phu quân vào cung dự tiệc.

Kỷ vương đã mặc quần áo chỉnh tề, lại nghe thấy từ trong phòng tiếng ho bị đè né của Từ Nam Phong, hắn khó nén được lo lắng hỏi "Nàng chưa khỏi bệnh, chi bằng hôm nay ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?"

"Không thể. Giờ ta là con dâu hoàng thất, nếu ngay cả ngự yến hôm nay cũng vắng mặt, người khác sẽ nghĩ chàng như thế nào? Bọn họ chắc chắn sẽ nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, sau đó sẽ liên lụy đến chàng." Giọng nói của Từ Nam Phong còn hơi khàn nhưng nàng vẫn nói rõ ràng từng câu. Nàng vung tay ra hiệu cho Quế Viên và Liên Tử trang điểm cho mình, dùng một lớp son phấn mỹ lệ che đi khuôn mặt tiều tụy.

Kỷ vương đứng cạnh nàng, trầm mặc một lát mới lên tiếng "Nam Phong, ta không muốn nàng miễn cưỡng bản thân."

"Không có gì là miễn cưỡng cả. Hôm nay ta cũng muốn cùng chàng tiến cung, tiện thể xem xét các thế gia. Huống hồ nếu chàng không ở đây, một mình ta ở trong phủ cũng rất buồn chán." Dứt lời Từ Nam Phong xoay người lại, mỉm cười với Kỷ vương "Chàng xem, hôm nay ta trang điểm rất đẹp, người khác sẽ không nhìn ra khuôn mặt tiều tụy của ta."

Nói xong nàng mới nhớ Kỷ vương không nhìn thấy.

Từ Nam Phong đang định xin lỗi vì mình lỡ lời thì đã nghe thấy Kỷ vương mỉm cười, vân đạm phong kinh đáp "Dáng vẻ của phu nhân nhất định rất xinh đẹp."

Cung yến hôm nay so với mọi lần còn náo nhiệt hơn. Dọc đường đều giăng đèn kết hoa, tiếng người nói cười huyên náo một vùng.

Ngự hoa viên rất lớn, có những lối đi ngoằn ngoèo, rồi dòng suối nhỏ và núi giả do con người tạo ra. Dòng suối róc rách chảy phía dưới hành lang và cầu đá, rồi còn có những lá xanh mơn mởn được tạo thành ở giữa ao sen.

Tiệc rượu được tiến hành tại đây.

Khắp nơi vang lên tiếng ca hát êm ái tựa oanh yến hòa cùng tiếng đàn sáo. Quan võ thi múa kiếm, chơi ném thẻ vào bình rượu. Đám văn sĩ tụ lại với nhau, uống rượu ngâm thơ. Các quý phụ ở một góc khác hàn huyên đùa giỡn. Còn đám quý nữ chưa lấy chồng ở thành Lạc Dương này cùng mấy công chúa hễ thấy nam tử tuấn tú nào đi ngang qua sẽ cùng nhau đùa giỡn, phát ra tiếng cười thanh thúy như chuông bạc.

Những yến hội như thế này là nơi các quý nữ chưa gả tìm kiếm nhà chồng vừa ý. Đối với phồn hoa ồn ào nơi này, Từ Nam Phong một chút cũng không có hứng thú, nàng theo sát Kỷ vương không rời một tấc.

Kỷ vương dắt nàng đến vị trí ngồi, thấp giọng hỏi "Bây giờ vẫn còn sớm, yến hội sẽ bắt đầu từ giữa trưa đến tận tối, nàng có thể tự đi chơi một chút."

Đúng lúc Từ Nam Phong nhìn thấy một đám võ tướng đang so tài bắn tên, trong đó có cả Dương Thận Chi, nàng vui vẻ trả lời "Ta đến chỗ sư phụ xem bắn tên."

"Nhớ đứng ở nơi không có gió, nếu không bệnh của nàng sẽ trở nặng."

"Được."

Từ Nam Phong hào hứng đi về nơi đang diễn ra cuộc so tài bắn tên, không ai ngờ vừa đi được hai, ba bước lại nghe thấy một giọng nói thanh thúy hài hước pha thêm mấy phần trào phúng vang lên "À, đây còn không phải là tỷ tỷ sao?"

Nụ cười trên mặt Từ Nam Phong cứng nhắc, nàng quay đầu nhìn lại, thấy Từ Uyển Như mặc một bộ đồ mới màu xanh lá liễu đang nở nụ cười vạn phần kiều diễm với nàng "Sắc mặt tỷ tỷ tiều tụy như vậy, chẳng nhẽ Kỷ vương đối xử với tỷ không tốt?"

Từ Nam Phong vốn dĩ không muốn để tâm đến nàng ta, nhưng lại sợ bản thân không biết nhẫn nhịn sẽ ảnh hưởng đến bộ mặt của Kỷ vương phủ đành nói "Hai chữ "tỷ tỷ" này không phải ai cũng có thể tùy tiện gọi được. Ngày đó một tờ hưu thư, ta cùng Từ phủ đã đoạn tuyệt quan hệ, ngươi quên mất?"

Từ Uyển Như nhất thời nghẹn lời.

Từ Nam Phong nâng tay áo che miệng, dường như đang cười mà lại không giống "Ngươi có thể nói bản thân ta không tốt, nhưng không thể chê bai Kỷ vương nửa điểm không tốt. Chàng mỗi ngày đều cho ta ăn sơn hào hải vị, có cơm ngon áo đpẹ, lại rất yêu thương ta. Sao ngươi dám ở nơi này đặt điều xằng bậy?"

Từ Nam Phong biết Từ Uyển Như thích nhất là đem mình ra làm chuyện cười, liền cố ý nói mấy câu chọc giận nàng ta. Ai ngờ vừa dứt lời, từ sau lưng đã nghe thấy tiếng cười truyền tới "Nói không sai, bản vương rất yêu nàng."

"..." Từ Nam Phong vừa quay đầu nhìn lại, Kỷ vương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng.

Từ Uyển Như muốn làm Từ Nam Phong bẽ mặt, ai ngờ nàng ta lại nhận được câu trả lời mỉa mai như vậy. Mất hết mặt mũi, Từ Uyển Như miễn cưỡng nở nụ cười, chào hỏi một câu rồi xoay người bỏ chạy.

Trong lòng nàng ta rất tức giận, nắm chặt khăn lụa cúi đầu rảo bước, muốn nhanh chóng tìm phụ thân Từ Vị cáo trạng ủy khuất mình vừa chịu đựng, Từ Uyển Như hoàn toàn không chú ý đến có một bóng người đang từ cửa tròn đang đi tới.

"A!" Nàng ta thấp giọng kêu đau, cái trán đập vào lồng ngực rắn chắc. Bởi vì lực đập có hơi mạnh, gót chân của nàng đứng không vững, sắp ngã ngửa ra sau.

Xong rồi, như thế này quá mất mặt! Mẫu thân nhất định sẽ trách phạt mình!

Trong lòng Từ Uyển Như vừa thẹn vừa giận, căng thẳng cắn răng nhắm chặt hai mắt. Ai ngờ nàng ta vẫn không ngã xuống như tưởng tượng.

Một cánh tay rắn như sắt chuẩn xác ôm lấy eo nhỏ của nàng ta, thuận thế ôm Từ Uyển Như vào ngực. Động tác của hắn vô cùng liền mạch lưu loát.



Từ Uyển Như kinh ngạc mở to mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là một vạt áo vàng thêu rồng 4 móng, nhìn lên trên lại thấy một khuôn mặt thiếu niên trẻ tuổi lạnh lùng.

Ở nơi rộng lớn như cung đình, người có thể mặc hoàng bào không nhiều lắm. Từ Uyển Như ngay lập tức đoán được thân phận của người này. Nàng ta khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, tóc tai nhẹ bay, mở to đôi mắt ướt sũng đáng thương như con thỏ, nhỏ giọng "Thái tử điện hạ."

Lưu Huyên trưởng thành rất giống Hoàng đế. Cả người hắn cao lớn lạnh lùng, không tùy tiện nói cười, lông mày rậm nằm càng lộ rõ đôi mắt thờ ơ sắc lạnh như hai lưỡi dao. Hắn có chút suy tư, cẩn thận đánh giá thiếu nữ xinh đẹp e lệ trong lòng, lại càng giống như đang xem xét con mồi.

Sắc mặt Từ Uyển Như đỏ đến mức sắp rỉ máu, lại cố chấp không lui ra, kiêu ngạo nhìn vào ánh mắt của Lưu Huyên.

Con mồi này xinh đẹp còn biết khoe khoang lợi thế của bản thân, có chút ý tứ.

Trong chốc lát, Lưu Huyên buông tay, đặt Từ Uyển Như đứng vững trên mặt đất, giọng nói của hắn cũng như người, lạnh nhạt vô cùng "Người dám nhìn thẳng ta không nhiều lắm. Ngươi không sơ?"

Từ Uyển Như lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia sáng kì quái, lớn tiếp đáp "Không sợ!"

Đôi môi Lưu Huyên nhếch lên một chút "Ngươi là cô nương nhà nào?"

"Thần nữ là Từ thị Từ Uyển Như, là con gái của Lễ bộ Thượng thư." Từ Uyển Như ngẩng đầu, kiêu ngạo nói ra từng câu chữ.

Trong triều đình nếu bàn về người tôn quý nhất, đầu tiên là Hoàng thượng, sau đó là Thái tử. Đáng tiếc Hoàng thượng tuổi đã cao, nàng không muốn oan uổng chính mình vào cung hầu hạ hắn. Vậy nên vị Thái tử còn trẻ tuổi đang được sủng ái này là một lựa chọn tốt. Dù rằng sáu năm trước Thái tử đã cưới Thái tử phi, nhưng như vậy thì sao? Nàng còn nhiều thời gian, cuối cùng hậu vị rơi vào tay ai còn chưa nói trước được.

Bây giờ cơ hội trời ban đang ở trước mắt, nàng ta sao có thể cam lòng buông tha?

Từ Uyển Như còn muốn nói với Thái tử thêm mấy câu, nhưng từ xa có vài người đang tiến đến hướng này. Nàng ta chỉ có thể tạm thời lánh đi, nhịn đau hành lễ cáo lui.

Mãi đến khi đi tới vườn đào cây lá sum suê, Từ Uyển Như cũng không quên ngoái đầu nhìn lại, cười một tiếng.

Người tới là một nữ nhân mặc áo choàng màu vàng rực rỡ như ánh nắng mặt trời, Thái tử phi Vương thị. Tình cờ bắt gặp Lưu Huyên đứng lẳng lặng ở phía xa, con ngươi nham hiểm nhìn chằm chằm vào một góc vườn đào, nàng hiếu kỳ hỏi "Mỹ nhân mặc áo xanh vừa đứng nói chuyện với điện hạ là con gái nhà ai?"

Lưu Huyên nhếch môi mỏng, giọng nói vô cảm đáp "Thiên kim nhà Lễ bộ Từ thượng thư. Có chút ý tứ." Dứt lời hắn quay lại nhìn Thái tử phi "Ngươi đến chào hỏi Từ thượng thư đi. Nói cho hắn biết cô coi trọng nha đầu kia."

Ý cười trên mặt Thái tử phi cứng đờ, nàng thất thần trong chốc lát nhưng vẫn gượng cười thưa "Thiếp đã hiểu."

Thái tử hừ lạnh một tiếc, ánh mắt rơi vào cặp vợ chồng son đang sánh vai đứng trên cầu.

Dương Thận Chi bắn liền ba phát, tất cả đều trúng hồng tâm. Các võ tướng nhao nhao vỗ tay tán thưởng. Từ Nam Phong vừa nhìn đến xuất thần, vừa đem thất cả những kỹ thuật thú vị kể cho Kỷ vương nghe. Đang nói đến đoạn tài nghệ bắn cung như thần của Dương tướng quân, Từ Nam Phong nghe thấy một giọng nam xa lạ từ phía sau truyền tới "Tứ đệ, đã lâu không gặp."

Từ Nam Phong đang nói sôi nổi, thình lình bị chặn ngang. Nàng chợt nhìn thấy một nam nhân mặc áo vàng đứng chắp tay, khí thế bức người.

Không bàn đến tướng mạo của hắn, chỉ cần nhìn y phục, Từ Nam Phong cũng có thể đoán ra người này là ai.

"Thái tử điện hạ." Từ Nam Phong cúi đầu, quỳ gối hành lễ.

"Tam hoàng huynh." Nét mặt Kỷ vương nhìn không ra vui giận, vẫn cười ôn hòa như trước.

Trận gió mắt đầu hè thổi tới, trong không khí tràn ngập hương bạc hà nhàn nhạt. Ánh mắt Thái tử rơi vào đoạn lụa bịt mắt trắng của mang theo khí thế âm trầm, lạnh giọng cười "Mắt của Tứ đệ đã khá hơn chút nào chưa?"

Kỷ vương cười nói "Nhờ phúc của Hoàng huynh, dù không thể nhìn thấy rõ ràng mọi vật nhưng đã thoải mái hơn trước rất nhiều."

"Thích khách đã bị xử tử, Tứ đệ cũng không cần cảm thấy đau lòng. Mất một đôi mắt cũng không tính là có chuyện gì xấu, vẫn còn may là giữ được mạng nhỏ, không phải sao?"

"Hoàng huynh nói rất đúng."

"Người này chính là kiều thê Tứ đệ mới cưới vào cửa." Thái tử uyển chuyển đổi chủ đề, ánh mắt rơi vào người Từ Nam Phong.

Từ Nam Phong lại hành lễ một lần nữa "Gặp qua điện hạ."

"Ừ." Thái tử hơi híp ánh mắt sắc bén, tựa tiếu phi tiếu nói "Nghe nói nhà đệ muội nghèo khó, vài ngày trước đây có người trong tộc xảy ra chuyện thiếu nợ không trả nổi tiền? Nếu Kỷ vương phủ nghèo đến vậy, vi huynh cũng không keo kiệt cho các ngươi mượn một chút ngân lượng."

Đây là có ý gì chứ? Muốn mượn chuyện của cha con Diệp Phúc nói bóng nói gió mình?

Mười ngón tay giấu trong ống tay áo nắm chặt, vẻ mặt vẫn duy trì nét cười điềm đạm. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện này, nàng càng nhanh tức giận, hậu quả sau này càng khó thu xếp.

Kỷ vương thản nhiên nói "Để hoàng huynh phí tâm rồi. Chuyện này không có lửa thì làm sao có khói, không thể tin toàn bộ được."

"Thật không?" Lưu Huyên hừ một tiếng, cố ý nói "Hai ngày qua vợ chồng son hai người sống rất tốt, không màng đến thể sự, ung dung tự tại sống một ngày lại thêm một ngày."

Mùi thuốc súng trong lời nói của hắn không cần nói thẳng ra thì ai cũng đã biết. Xem ra lời đồn Thái tử đem Kỷ vương bằng tuổi mình là cái đinh trong mắt cũng là chuyện không có lửa làm sao có khói.

Từ Nam Phong lo lắng liếc mắt nhin sắc mặt của Kỷ vương.

Ngược lại, trên mặt Kỷ vương không có vẻ gì là không vui, ý cười hoàn mỹ vẫn không đổi, ôn hòa nói "Thần đệ xin nghe theo lời giáo huấn của Hoàng huynh."

Kỷ vương chính là người như vậy. Hỏi một câu sẽ đáp lại một câu, không nói nhiều lời, không tức giận, ôn hòa lạnh nhạt đáp trả khiêu khích. Thái tử cau mày, hắn luôn cảm thấy chèn ép đệ đệ cùng cha khác mẹ này không có ý nghĩa gì, liền trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Đợi bóng dáng của Lưu Huyên đi xa, Từ Nam Phong âm thầm thở dài một hơi, có chút bất bình hỏi Kỷ vương "Hắn nói chàng như vậy, chàng cũng không tức giận sao?"

Kỷ vương nói "Tức giận có ích lợi gì? Cùng hắn tranh cãi chỉ đang hạ thấp giá trị bản thân thôi."

Từ Nam Phong áy náy không ngớt "Đều tại ta lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán, để người Diệp gia liên lụy làm chàng mất mặt."

"Ta không trách nàng." Kỷ vương lắc đầu cười, hít sâu một hơi mới nói tiếp "Chỉ có điều trong câu nói của hắn có ý đúng. Thế sự vô thương, thiên hạ này tương lai sẽ ra sao còn chưa nói trước được."

Từ Nam Phong há miệng định nói, nhưng cuối cùng lại thôi.

Kỷ vương cảm nhận được sự do dự của nàng, thuận đà hỏi "Nam Phong có gì muốn nói, đừng ngại."

"Đôi mắt của chàng, đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" Từ Nam Phong do dự hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Kỷ vương không lảng tránh vấn đề này, thản nhiên nói "Tiệc rượu năm ngoái, Thái tử mời ta vào cung uống rượu. Nhưng trong rượu đó có độc. Ta biết rõ đó là Hồng Môn Yến nhưng không cách nào cự tuyệt."

"Vì sao?"

"Thứ nhất, hắn là Thái tử, ta chỉ là thần tử. Thứ hai, ly rượu kia là rượu quý ngự ban, nếu như muốn cự tuyệt, nhất định sẽ không dễ dàng. Hoàng huynh đã lên kế hoạch chu toàn, chỉ còn việc buộc ta nhập tiệc."

Từ Nam Phong nghe xong liền cảm thấy một trận hoảng sợ, không ngừng hỏi "Sau đó thì sao? Chàng làm thế nào để thoát thân?"

"Trước lúc vào dự tiệc, ta đã đoán được vài điểm bất trắc nên hẹn Dương tướng quân, nếu giờ Dậu canh ba ta vẫn chưa xuất cung, hắn sẽ tìm cơ hội vào cung giúp ta. Vì vậy dù ta may mắn nhặt về một mạng, nhưng độc tính đã thấm vào gan, xâm nhập vào mạch máu làm thị giác bị tổn thương thành bộ dạng nàng đang nhìn thấy đây."

Lời nói của Kỷ vương vân đạm phong kinh, dường như hắn đang kể chuyện của người khác. Hắn tự cười giễu cợt "Chuyện này đã kinh động đến phụ hoàng, sau đó Tam hoàng huynh đã thu liễm không ít. Dù sao ta cũng chỉ là một người mù, không tạo thành uy hiếp với ngôi vị hoàng đế của hắn."

Từ Nam Phong không kìm được cảm giác xót xa "Đôi mắt của chàng có thể chữa khỏi không?"

Kỷ vương thấp giọng, dường như đang nói ra một bí mật "Hiện giờ ta đã mơ hồ nhìn thấy một vài tia sáng. Đợi thải hết độc tố có thể khôi phục như trước."

Nếu có thể chửa khỏi thì quá tốt rồi!

Từ Nam Phong cao hứng thay Kỷ vương, chân thành nói "Hi vọng ánh mắt của chàng có thể sớm khỏi."

Kỷ vương cười nói "Thật ra ta luôn quý trọng khoảng thời gian bị mù này. Ung dung tự tại, không cần đi một bước tính một bước. Nếu nói đến điểm không tiện thì chỉ có một."

Từ Nam Phong nương theo ý của hắn hỏi "Hành động không tiện sao?"

Kỷ vương lắc đầu, cúi đầu nói "Không thể nhìn thấy nàng a."

Xung quanh có cung nữ người hầu đi tới đi lui, Từ Nam Phong có chút ngượng ngùng, vội ho một tiếng che giấu, giả vờ ung dung nói "Vậy chàng mau khỏe lên, về sau có thể nhìn ta đến chán thì thôi."

Kỷ vương nở nụ cười, vừa đúng lúc tiếng đàn sáo ngừng lại, một nhóm nội thị nối đuôi nhau đem bàn trà, dâng hoa quả và điểm tâm, cao giọng thông truyền Hoàng thượng, Hoàng hậu và Quý phi giá lâm. Kỷ vương và Từ Nam Phong lui đến vị trí cảu mình, cúi đầu cung nghênh Hoàng thượng.

Hoàng thượng bận rộn chính sự, uống một tuần rượu, nhìn qua mấy điệu múa liền rời khỏi. Không có đế vương ở trên, các quan lại cũng bắt đầu không cố kỵ hàn huyên, làm mai làm mối. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Kỷ vương vẫn lo cho thân thể của Từ Nam Phong, hai người tiến lên xin phép, xong liền ngồi xe ngựa về phủ trước.

Trở về đến phủ trời cũng đã chạng vạng tối. Từ Nam Phong tháo trang sức màu đỏ, tắm rửa thay y phục rồi trở lại sương phòng. Nàng thấy Kỷ vương vẫn mặc triều phục đỏ tía như trước, lặng lẽ ngồi ở trên giường, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Từ Nam Phong nhẹ giọng tiến tới "Thiếu Giới mau đi tắm, một lát nữa nên dùng bữa tối rồi."

Hai thị nữ Long Nhãn và Hạt Sen cầm bộ đồ mới tiến vào, hầu hạ Từ Nam Phong thay quần áo và đồ trang sức. Quế Viên nói "Vương gia, nô tỳ gọi Diêu công tử vào hầu hạ người tắm rửa nhé?"

Kỷ vương gỡ dải lụa bịt mắt tẩm thuốc, con mắt đen thâm trầm liếc Quế Viên một cái.

Quế Viên đột nhiên hiểu ra điều gì, vội vàng che miệng, hồ đồ nói "Nô tỳ suýt nữa quên mất. Diêu công tử hôm nay khó chịu trong người, sợ không thể hầu hạ Vương gia tắm rửa rồi."

Từ Nam Phong kinh ngạc hỏi lại "Bị bệnh sao?" Có phải do nàng vừa hạ sốt nên lây cho hắn không?

Quế Viên ậm ừ đáp lời, dùng cùi chỏ chọc Liên Tử, nháy mắt ra hiệu cho nàng.

Liên Tử đột nhiên bị chọc một cái, gật đầu liên tục "Đúng rồi đấy ạ, bệnh rất nặng, không thể xuống nổi giường."

Diêu Dao ở phòng ăn ăn vụng đột nhiên cảm thấy sống mũi ngưa ngứa. Hắn hắt xì vài lần.

Từ Nam Phong rơi vào trầm tư, Kỷ vương đột nhiên đứng lên phân phó "Các ngươi múc nước vào đây là được, Nam Phong biết cách tắm cho ta."

Từ Nam Phong mờ mịt ngẩng đầu "A, là ta sao?"

Từ Nam Phong ngập ngừng nói thêm "... Được rồi."

Mấy ngày nay nàng đều nhắc đi nhắc lại trong đầu rằng nàng muốn bảo vệ Kỷ vương, báo đáp ân tình của hắn. Vậy lần này không thể tùy tiện đổi ý được. Chỉ là hầu hạ hắn tắm thôi, không có chuyện gì hết... A?!

Dưới sự chỉ huy của Quế Viên, người làm nhanh chóng bê từng thúng nước tắm vào, nhân lúc nước còn ấm, Quế Viên đặt khăn mặt, quần áo khô và đồ dùng hàng ngày sang một bên, cười trộm một tiếng, khép cửa lui ra ngoài.

Từ Nam Phong đi tới, làm tròn bổn phận của mình thử nước ấm, sau đó quay đầu lại nói "Thiếu Giới, nước dùng được rồi..."

Giọng nói của nàng hơi ngừng lại, Từ Nam Phong nhìn thấy trước mặt mình một thân thể thon dài khỏe mạnh. Nàng nhìn thấy tất cả từ xương quai xanh đến cơ bụng, không xót chỗ nào.

Không biết từ lúc nào, Kỷ vương đã tự cởi y phục. Mái tóc đen xõa trên lưng trần, lộ ra bờ vai, chỉ còn một chiếc tiết khố trắng bao lấy bắp đùi thon dài. Kỷ vương thành thật đứng sau lưng nàng.

Phản ứng đầu tiên của Từ Nam Phong là thì ra vóc người của Kỷ vương kiện tráng như vậy, tuyệt đối không giống với một Vương gia hư danh sống trong nhung lụa.

Phản ứng thứ hai của nàng mới là hoảng hốt đỏ bừng mặt.

Gương mặt của Kỷ vương vẫn tỏ vẻ vô tội như cũ, vươn tay về phía nàng nói "Nam Phong, ta không nhìn thấy gì cả, nàng dìu ta tắm rửa."

Thành hôn được mấy ngày, đây là lần đầu tiên Từ Nam Phong nhìn thấy thân thể của Kỷ vương. Bắp thịt màu lúa mạch thon dài cân xứng, may mắn là nàng thản nhiên, da mặt cũng không nóng đến mức dọa người.



Cũng may là Kỷ vương còn mặc một cái tiết khố trên người, không đến mức để nàng nhìn thấy cơ thể trần trụi của hắn. Từ Nam Phong cúi đầu đi tới, không có ống tay áo để nắm, nàng chỉ có thể kéo cổ tay Kỷ vương, dẫn hắn vòng qua bình phong, đi về phía thùng nước tắm ở phía sau.

Da thịt đụng chạm da thịt, nhiệt độ nóng bỏng, thậm chí Từ Nam Phong còn cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ của Kỷ vương dưới lòng bàn tay mình.

Thấy nàng trầm mặc thật lâu, Kỷ vương không nhịn được mở miệng hỏi "Nam Phong, vì sao nàng không nói lời nào? Không muốn nói sao?"

Từ Nam Phong đột nhiên thốt ra một câu "Không có, thân thể của chàng rất tốt."

Kỷ vương giật mình, chậm rãi hiểu ý của nàng, cười sáng lạn nói "Đa tạ lời khen của nàng."

Cổ họng Từ Nam Phong có chút ngứa, thấp giọng ho khan một tiếng. Nàng có cảm giác trận sốt cao hôm qua quay lại, nhỏ giọng nói "Ý ta không phải như vậy... Đến rồi, cẩn thận một chút."

Nàng đặt tay Kỷ vương sờ vào thành thùng tắm để hắn xác định vị trí. Xong xuôi, Kỷ vương giơ tay định cởi bỏ dây lưng.

"Chờ đã!" Từ Nam Phong nhanh chóng rời mắt sang chỗ khác, bước ra bình phong bên ngoài. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm nói "Được rồi, chàng tắm rửa đi, ta ở bên ngoài này đợi."

Kỷ vương không nhịn được cười, nhấc chân đi vào bồn tắm.

Ánh hoàng hôn chiếu vào nhà, căn phòng yên tĩnh ấm áp chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Kỷ vương tắm rửa không nhanh không chậm, tuần tự từng bước một. Từ Nam Phong nghe tiếng nước khấy động có thể hình dung ra hắn dùng khăn tắm lau từng tấc từng tấc da thịt, từ xương quai xanh đến lồng ngực dày rộng, xuống đến bụng dưới rắn chắc....

Không thể tưởng tượng nữa!

Từ Nam Phong lắc đầu, hít sâu một hơi di rời sự chú ý của bản thân.

Không biết qua bao lâu, tiếng nước sau tấm bình phong ngừng hẳn, Kỷ vương gọi khẽ "Nam Phong?"

"Ta đây." Từ Nam Phong vội vàng hỏi "Chàng tắm xong rồi sao?"

Kỷ vương ừ một tiếng rồi nói tiếp "Ta không biết khăn mặt khô đặt ở chỗ nào, muốn làm phiền phu nhân mang tới giúp."

Thành hôn đã mấy ngày, Từ Nam Phong vẫn bị một tiếng "phu nhân" của Kỷ vương làm cho đỏ mặt. Nàng trấn tĩnh một lát, dứt khoát lấy chiếc khăn mặt treo trên tấm bình phong. Nàng nhắm chặt hai mắt tiến lại gần Kỷ vương, nói "Quần áo và đồ dùng hàng ngày, tính từ chỗ bình phong. ta đặt theo thứ tự từ trái sang phải, chàng tự lấy mà dùng."

Dứt lời, Tử Nam Phong chạy ra ngoài nhanh như chớp, giống như trong thùng tắm có con mãnh thú và dòng nước lũ vậy.

Kỷ vương nhịn cười "Được."

Phải một lúc sau Kỷ vương mới lần mò mặc xong quần áo trong, men theo bình phong đi ra ngoài.

Vẫn là mỹ nam vừa tắm rửa xong đẹp mắt. Từ Nam Phong không tự chủ ngắm nhìn thêm một chút, lúc này mới lấy thường phục sạch sẽ màu xanh, cẩn thận hầu hạ Kỷ vương mặc từng món đồ một.

Kỷ vương ôn nhu cúi đầu, ánh mắt mờ ảo nhìn Từ Nam Phong đang chỉnh đai lưng cho hắn, nhẹ giọng mở miệng "Xem ra Nam Phong không chỉ sợ uống thuốc mà còn sợ giúp ta tắm rửa."

"Không phải ta sợ." Từ Nam Phong mím môi cười, tự nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn nói "Ta chưa từng nhìn nam nhân tắm rửa bao giờ, có chút không biết ứng phó sao thôi."

"Chuyện này cũng xấu hổ sao?" Kỷ vương híp măt, nhu tình như ẩn như hiện nói "Vợ chồng ở chung với nhau, chuyện này là chuyện bình thường nhất."

Vợ chồng...

Cho đến tận bây giờ, Từ Nam Phong cũng chưa thể thích ứng với thân phận mới này. Mấy ngày nay, mặc dù nàng cùng Kỷ vương mỗi đêm đều ngủ chung, nhưng khoảng cách giữa họ không phải là một bước đến lôi trì.

Nàng không muốn, Kỷ vương sẽ không ép buộc nàng.

"Đối với bản thân ta, nói chàng và ta là bạn tốt thì thích hợp hơn là vợ chồng." Động tác tay của Từ Nam Phong dừng lại một chút, thuận tiện nói "Ta không hi vọng tới thứ xa vời đó, chỉ một lòng muốn bảo hộ chàng bình an, vì chàng vượt qua mọi chông gai."

Không biết có phải do ảo giác của nàng không, ý cười trên miệng Kỷ vương nhạt đi một chút.

Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn ôn hòa bao dung, lúc nhìn Từ Nam Phong, ánh mắt ấy vĩnh viễn tràn đầy ấm áp.

Từ Nam Phong có chút lo sợ bất an. Trực giác nói cho nàng biết, những lời vừa rồi của nàng đã làm Kỷ vương thương tâm. Sau đó một khắc, Kỷ vương nở nụ cười phá vỡ bầu không khí yên lặng, ôn hòa trấn an nàng "Ta biết lý do nàng gả cho ta phần lớn là vì muốn thoái khỏi Từ gia. Ta không để bụng chuyện đó. Nam Phong, ta muốn đi ngược dòng nước, cũng muốn bầu bạn với nàng."

"Thiếu Giới..."

"Nam Phong." Kỷ vương ôn nhu cắt ngang lời nàng, hạ thấp giọng như thì thầm "Đến cuối cùng sẽ có một ngày ta sở hữu một vùng đất còn rộng lớn hơn bầu trời kia. Nàng có thể bay nhảy xa bao nhiêu, mảnh đất đó sẽ rộng thêm bấy nhiêu."

Từ Nam Phong ngẩn người, không hiểu được lời nói ôn nhu đột ngột của Kỷ vương có ý gì. Trong khoảnh khắc, nàng cười khanh khách đáp "Nếu thật sự có một ngày như vậy, người đứng bên cạnh Thiếu Giới sẽ là nữ nhân ưu tú hơn mà không phải là ta."

Bầu không khí nghiêm cẩn bị phá vỡ, Kỷ vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

Mà thôi, nếu nàng không tin những lời đó thì bỏ đi. Hắn vẫn còn nhiều thời gian để chứng minh lời mình nói.

"Đi dùng bữa tối thôi." Kỷ vươn thở dài một tiếng, thuận tiện cầm tay Từ Nam Phong, tùy ý dẫn nàng đi cùng minh hòa vào ánh nắng ráng chiều rực rỡ.

Bữa tối đó Diệp nương cũng ăn cùng họ. Hai mẹ con ngồi chung một bàn, Từ Nam Phong ngồi cạnh Kỷ vương, Diệp nương ngồi đối diện.

Hai ngày qua, Diệp nương ở trong phủ luôn mang theo ý nghĩ nàng đang làm khách, lời nói và việc làm đều vô cùng thận trọng sợ đắc tội người khác. Lúc này trong lòng Diệp nương không yên giống như một bát cháo vừng bị khuấy tung lên. Thi thoảng nàng ngẩng đầu liếc Nam Phong và Kỷ vương một cái.

Từ Nam Phong thấy mẫu thân muốn nói rồi lại thôi bèn nói thẳng "Nương, người dùng bữa trước. Sau bữa tối con cùng nương nói chuyện."

Vừa vặn Diệp nương cũng có mấy lời muốn nói với Từ Nam Phong liền liên tục gật đầu.

Dùng xong bữa tối, Kỷ vương đi đến thư phòng trước. Đây là như một thói quen của hắn, dùng bữa tối xong sẽ gọi chú cháu Diêu gia hoặc Bát Bảo biết chữ vào đọc bài cho mình nghe, đồng thời cũng nhường lại một khoảng thời gian riêng tư cho Nam Phong và Diệp nương nói chuyện.

"Nương, người muốn nói gì cứ nói thẳng." Từ Nam Phong pha trà, rót cho mình và mẫu thân mỗi người một ly, tiện đà nói tiếp "Nếu như là chuyện nương náo loạn muốn trở lại Từ phủ thì không cần nói."

Diệp nương bị một câu của Nam Phong chặn họng, lúng ta lúng túng nói "Nhưng mà Nam nhi, Kỷ vương phủ cho dù tốt thế nào thì cũng không phải nhà của nương."

Từ Nam Phong đáp "Nơi này là nhà của nữ nhi, đương nhiên cũng là nhà của nương. Cái loại địa phương như Từ phủ kia không xứng đáng được gọi là nhà."

"Con mang theo gánh nặng là nương, về lâu về dài, trong vương phủ cũng sẽ có kẻ rảnh rỗi đặt điều." Diệp nương thở dài, kéo tay Từ Nam Phong "Nhìn thấy Kỷ vương đối với con tốt như vậy, nương cũng yên lòng. Trở về chỗ cha con, nương cũng có mặt mũi để ăn nói."

"Nương, đến khi nào người mới hiểu được, người có thể cho nương mặt mũi không phải là con, không phải là Kỷ vương, cũng không phải là cậu hay biểu ca." Từ Nam Phong liếc mẫu thân mình, điềm tĩnh nói "Người có thể cho nương thể diện là bản thân nương."

Diệp nương ngây ngốc cúi đầu, né tránh ánh mắt của Từ Nam Phong "Điều con nói, nương đều biết cả. Nhưng nhiều năm qua nương đần độn như vậy, giờ một chân đã bước xuống mồ, có thể làm gì khác đâu."

"Quan lại trong triều phải tuân thủ các lễ pháp nghiêm khắc. Người có đạo đức cá nhận bại hoại, sủng thiếp diệt thê đều không tránh khỏi việc bị giáng chức lưu đày. Năm đó nếu nương có thể hạ quyết tâm thì đâu đến mức rơi vào tình cảnh như bây giờ."

Tay Từ Nam Phong vuốt ve vành ly nhưng không uống. Nàng bệnh nặng mới khỏi, không tránh được cổ họng có chút khô ngứa, Từ Nam Phong thấp giọng ho hai tiếng "Thực ra trong tay nương nắm được nhược điểm lớn nhất của cha. Nếu như nương muốn, ông ta không thể xoay người được. Nhưng nếu nương nhu nhược, bọn họ sớm muộn cũng ra tay với nương. Đây cũng chính là nguyên nhân con không đồng ý cho nương ở lại Từ phủ."

"Không phải đâu. Chuyện phạm pháp giết người, cha con chưa từng làm qua." Diệp nương lắc đầu, ánh mắt tràn ngập bi thương. E rằng trong lòng nàng đã hiểu rõ tất cả, nhưng lại cố chấp không chịu tin tưởng sự thật tàn khốc này, chỉ có thể vô lực giải thích "Hắn mặc dù lương bạc một chút, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện giết vợ. Năm đó ở nông thôn, đến một con kiến hắn cũng không nỡ giết..."

Từ Nam Phong thật sự muốn cười, phản bác lời Diệp nương "Năm đó ông ấy cùng nương thề non hẹn biển, đến bây giờ ông ấy còn giữ lời? Huống hồ cho dù ông ấy không động đến nương, Trương thị cũng sẽ không bỏ qua."

Diệp nương á khẩu không trả lời được.

"Nương, vì sao người vẫn không hiểu rõ, Kỷ vương và Thái tử, Từ gia và chúng ta đều là thủy hỏa bất dung. Chỉ cần một người làm việc sơ xuất một chút, không chết cũng sẽ bị thương."

Từ Nam Phong khép hai mắt, uể oải nói "Người hận con cũng tốt, oán con cũng được, tạm thời nương không thể trở về Từ phủ nữa rồi."

Viền mắt Diệp nương đỏ lên, lát sau nàng thở dài một tiếng, nước nở nói "Đứa nhỏ ngoan, ta biết con tốt với ta. Nương sẽ không oán giận con. Nhưng cả đời này của nương con, tất cả tiền tài, thanh xuân và nhiệt tình đều dành hết cho cha con. Con để cho ta rời đi, bảo ta buông bỏ, vậy những việc ta làm trước đây có ý nghĩa gì? Nương chịu nhục nhã ở Từ phủ mười lăm năm, vất vả lắm với vững gót chân, con lại bảo nương lâm trận lùi bước, chẳng phải để cho ả ta chế giễu sao?"

"Nếu người đã chết, tất cả chỉ là một câu chuyện cười." Từ Nam Phong nghiên người, ôm lấy Diệp nương trấn an, thấp giọng nói "Tất cả những chuyện con làm đều vì muốn tốt cho nương, sơm muộn nương sẽ rõ."

Dứt lời, nàng đứng lên gọi "Liên Tử."

"Có nô tỳ."

"Đưa lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, hầu hạ cẩn thận."

"Vâng." Hạ Sen cười ngại ngùng, tiến lên đỡ Diệp nương "Lão phu nhân, mời người đi theo nô tỳ."

Diệp nương nâng tay áo lau hốc mắt ẩm ướt, muốn nói rồi lại thôi. Đến cuối cùng Diệp nương cũng không nói thêm gì nữa.

Từ Nam Phong ngồi một mình ngoài sảnh một lúc lâu, mãi đến khi bóng đêm tràn vào sảnh. Nàng bưng chén nước trà đã nguội lạnh thấm cổ họng khô rát vì nói nhiều. Sau đó nàng thẳng lưng, rảo bước vào hậu viện.

Thư phòng Kỷ vương vẫn sáng đèn. Bóng hắn đổ lên khung cửa sổ, từ cái trán cao ráo đến các đường nét cứng cỏi hoàn mỹ, tuấn dật phi phàm.

Là ai đang ngồi trong phòng giúp hắn đọc sách? Chú cháu Diêu gia hay là Bát Bảo?

Bước chân của nàng vô tình khẽ hơn, nhẹ nhàng bước về phía thư phòng. Đến chỗ quẹo, có một bóng đen từ cửa ngách nhảy ra, vững vàng đứng trước mặt Từ Nam Phong, đột nhiên tung ra một chiêu, mỗi chưởng đánh ra đều mang một nét đặc trưng riêng.

Từ Nam Phong đánh một chưởng ngang trước ngực, đỡ chiêu thức của người kia, tập trung nhìn một lát, hóa ra là Diêu Dao.

Thân thể căng thẳng của Từ Nam Phong thả lỏng, kinh ngạc hỏi "Diêu công tử, không phải ngươi bị bệnh sao?"

Diêu Dao miệng ngậm một chiếc bánh vao, một tay chống sau gáy, nghe thấy vậy ngạc nhiên đến mức trợn to mắt, hồ đồ nói "Hả?"

Từ Nam Phong bổ sung thêm "Bệnh nặng không gượng dậy được, không thể xuống giường."

Diêu Dao giận tím mặt, bánh bao trong miệng suýt roi xuống đất "Phi, người nào dám tạo tin đồn nhảm? Tiểu gia ta vẫn khỏe mạnh sinh long hoạt hổ!"

Dứt lời, hắn lộn ngược ra sau mấy vòng, tỏ vẻ muốn bác bỏ tin đồn.

"..." Từ Nam Phong nhìn về hướng thư phòng, híp mắt một cái.

Nàng có cảm giác mình bị lừa gạt.

Diêu Dao lộn ngược mấy vòng xong lại đánh một bộ quyền. Từ Nam Phong thấy nhức đầu đành phải ngăng hắn lại "Nghĩ kĩ một chút, chắc là có hiểu lầm ở đâu đó." Nói xong nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vẫy tay gọi Diêu Dao lại gần "Diêu công tử, ta có một chuyện cần ngươi giúp một tay."

"À, chuyện này có vẻ mới mẻ đấy." Diêu Dao thu tay lại, phất ống tay áo đi tới, cười hì hì nói "Nói thử xem, chuyện gì, giá khởi đầu bao nhiêu?"

Từ Nam Phong nhìn hắn cười.

"Được rồi, chỉ muốn đùa ngươi một chút thôi, không cần tiền." Diêu Dao dựa vào hàng rào, cặp mắt đào hoa nháy một cái, nói "Chuyện gì, cứ nói đi, đừng ngại."

Từ Nam Phong nói "Giúp ta tìm hai người, giờ Tỵ ngày mai dẫn bọn họ đến Đông Phong trà lâu gặp ta."

"Người nào?"

"Ngươi đã từng gặp qua ở thành Tây rồi, cha con Diệp Phúc."

"Con ma bài bạc cậu ngươi và biểu ca?" Diêu Dao nói "Ngươi vất vả lắm mới thoát khỏi hai người bọn họ, sao giờ lại phải gặp mặt?"

Từ Nam Phong siết tay áo, cười thần bí "Diêu công tử có điều không biết. Người bị ép đến đường cùng là người dễ bị lợi dụng nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Manh Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook