• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vương gia, Vương phi..."

Lương Bác bị Tống Đại Mãnh đẩy từ bên trái sang bên phải, nhìn Tống Đại Mãnh đang vội đuổi theo bóng lưng vừa đi ra ngoài lúc nãy, Lương bác cũng không hiểu gì hết.

Nhưng mà Nhàn vương chỉ nhếch môi nhìn Lưu Vân và Thiên Sơn, hai người họ cũng không nói lời nào, Lương bác có chút nghi hoặc chẳng lẽ Vương gia và Vương phi mới cãi nhau?

"Các ngươi lui ra hết đi!"

Qua một hồi lâu, Nhàn vương nhíu lông mày lại lên tiếng.

"Chờ một chút, Trầm ngự y, Trầm ngự y." Tống Đại Mãnh đuổi theo đến tận cửa vương phủ, nhưng chân của Trầm Ngạo bước rất nhanh, dọc đường đuổi theo không ít lần nàng phải thở dốc.

Lúc đến của Phủ Để nàng biết nàng gọi hắn không được,vì vậy khi hắn muốn bước ra khỏi vương phủ nàng vội vàng dùng sức lấy tay kéo y phục của hắn, mới nhân cơ hội lúc này đứng ở trước mặt hắn.

"Trầm, trầm ngự y, ngươi ngươi ngươi, ngươi xin chờ một chút!"

Một tay nàng cầm lấy bộ y phục của Trầm Ngạo, một tay thì không ngừng vỗ ngực từng chút một thở gấp. Trầm Ngạo cuối đầu thấy nàng đang cầm lấy một góc bộ y phục của mình, vẻ mặt rất là nghi hoặc nhìn nàng chỉ lắc đầu bờ môi hơi mở ra nhưng vẫn không nói một lời.

"Cái này, ta, ta..." Mặt đối mặt thân cận như vậy, cặp mắt của hắn đẹp như vậy, tuy ánh mắt có xa lạ nhưng lại làm cho nội tâm nàng không có cách nào dời đi tầm mắt ấy. Hắn càng nhìn nàng như vậy, thì trái tim của nàng đập càng nhanh, căng thẳng, bất an, không biết nên nói gì với hắn.

Mặc kệ như thế nào, nhất định nàng phải giữ hắn lại, có thể ở đây thêm một giây nàng rất thỏa mãn.

"..."

Thấy Tống Đại Mãnh ấp úng, khóe môi Trầm Ngạo chợt nở ra một nụ cười lễ độ, cánh tay thon dài mạnh mẽ hơi dùng sức để thoát khỏi cánh tay nhỏ của Đại Mãnh, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi."Chờ một chút, ta còn có lời muốn cùng ngươi nói..." Thấy Trầm Ngạo đang muốn đi, lần thứ hai Tống Đại Mãnh có phản ứng vội vã như vậy liền chạy đến trước mặt hắn ngăn cản.

Trầm Ngạo nâng mi lên, trên khuôn mặt khôi ngô giống như một tác phẩm điêu khắc của hắn tràn đầy nghi hoặc. Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia cứa như vậy an tĩnh nhìn nàng, giống như đang hỏi, "Cô nương còn có chuyện gì quan trọng?"

"Cái kia, Trầm ngự y, thật ra ta..." Muốn hỏi ngươi xem người có phải là người yêu Trầm Ngạo của ta không? Có phải Trầm Ngạo mà ta yêu xuyên từ hiện đại tới đây không? Nếu như không phải, vậy người và hắn có quan hệ gì không? Hay ngươi là hắn của kiếp trước?

Trong lòng có rất nhiều nghi hoặc muốn nói với hắn, có rất nhiều câu hỏi nàng muốn tự mình đi hỏi hắn. Nhưng lời đến khóe miệng cũng không sao mở miệng nói ra được. Cho đến khi nhìn thấy hắn muốn đẩy nàng ra, nàng rất hoảng hốt rốt cuộc nàng nói với hắn là: "Trầm ngự y, hôm qua ngươi... Ngươi còn chưa hốt thuốc cho Vương gia..."

Mở miệng thốt ra lời này, nàng nhất thời vô lực vỗ trán của mình, trong lúc này nàng hối hận đến phát điên. Cái gì nói cũng không được nhưng lại nói tới cái tên vô dụng này!

Không được, phải nói câu khác! Nghĩ tới đây, nàng vội ngẩng đầu thì thấy Trầm Ngạo lắc đầu cười nàng một cái, sau đó lại gật đầu, rồi đẩy tay nàng ra khỏi cánh tay hắn sau đó nhanh chân rời đi.

"Trầm... Ngự y..."

Đừng... Đi....!

Nhìn bóng lưng hắn vội đi, Tống Đại Mãnh chỉ cảm thấy trời đất tối tăm, quả thực không ưa thích cái thế giới này rồi! Còn quên không hỏi hắn ở đâu, vậy khi muốn tìm hắn thì phải đi nơi nào tìm, nhanh như vậy đã đi rồi...

Đúng rồi!

Đột nhiên nàng như nhớ ra cái gì đó rồi vỗ đầu một cái hai mắt liền phát sáng.

Nếu Trầm ngự y cùng với cái tên Vương gia kia hồi phủ, tại sao lại không đi hỏi hắn?

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK