• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: nguyenthituyen

"Nghe xem ngươi đang nói cái gì kìa." Tống Đại Mãnh lơ đễnh nói. "Ngươi nói quá hay, cứ như có người thích làm vương phi của ngươi lắm vậy."

"Ngươi! Xú nữ nhân!"

"Bổn tiểu thư họ Tống không phải họ Xú."

"...."

Trước khi hai người bắt đầu cấu xé lẫn nhau thì một vị công công mang theo một đám thái giám từ bên ngoài đi vào. Công công dẫn đầu lướt mắt nhìn một mớ hỗn độn như bãi chiến trường trên mặt bàn, rồi cúi đầu cung kính nói: "Bái kiến Vương gia Vương phi, hoàng thượng và Hoàng hậu tuyên hai người vào cung thỉnh an, xin Vương gia và Vương phi lập tức tiến cung."

**

"Nhi thần bái kiến Phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương, không thể mau chóng đến thỉnh an là sơ suất của nhi thần."

Vừa đến điện Kim Húc, Tống Đại Mãnh lập tức để Nhàn vương sang một bên rồi nhanh chóng hành lễ với người đang ngồi phía trên.

Hoàng đế vô cùng từ ái, đích thân nâng nàng đứng lên, mỉm cười nói: "Đại Mãnh không cần đa lễ, ngươi đã rất cực khổ khi chiếu cố Ngạo nhi rồi, mau mau đứng lên đi."

"Hừ!" Bên dưới lớp mặt nạ, Nhàn vương khịt mũi xem thường. Nữ nhân này cực khổ chiếu cố hắn? Thật là chuyện nực cười, nàng ta không thừa dịp không có ai bên cạnh mưu sát hắn coi như là đã cảm tạ trời đất.

"Nhi thần tạ ơn Phụ hoàng." Biểu hiện bên ngoài vẫn là quan trọng hơn! Tống Đại Mãnh cúi đầu tạ ơn, rồi nhanh nhẹn đẩy Nhàn vương đến bên cạnh chỗ ngồi của mình. Đồng thời, còn làm ra vẻ mặt nhu tình hướng Nhàn vương nói: "Vương gia, ngồi đây có thoải mái không?"

"Ngạo nhi, con xem Vương phi của con rất quan tâm đến con. Con thật sự đã không thú nhầm Đại Mãnh, Trẫm cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi." Đối với mối hôn sự này hoàng đế vô cùng hài lòng. Lúc này, hoàng hậu bỗng kéo kéo ống tay áo của hoàng đế. "Hoàng thượng, người xem Trùng Nhi và Tuyết Nhi của chúng ta so với vài người còn hiểu chuyện hơn rất nhiều, chí ít cũng không đến thỉnh an chúng ta muộn như vậy."

Lại không nghĩ đã chọc cho Hoàng đế mất hứng: "Thân thể Ngạo nhi bất tiện, có thể đến là tốt rồi, sao có thể so sánh Ngạo Nhi với Trùng Nhi được."

"Hoàng thượng..." Mặc dù Hoàng hậu có chút bất mãn nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể ngậm miệng xem như không có gì. Bà ta quay đầu lại hung tợn trừng mắt với Nhàn vương một cái rồi trở về chỗ ngồi của mình.

Ngồi đối diện là Thái tử và Thái tử phi đã đến được một lúc lâu. Tống Đại Mãnh cười cười nhìn bọn họ, lại vô tình nhìn thấy ánh mắt không cam lòng của bọn họ.

"Đại Mãnh, Đại Mãnh?"

Suy nghĩ của nàng đột nhiên bị âm thanh lo lắng của Hoàng đế cắt đứt, Tống Đại Mãnh kịp thời phản ứng liền nhanh chóng đứng dậy: "Phụ hoàng, có nhi thần."

Đó đơn giản cũng chỉ là một câu hỏi quan tâm lo lắng. Mặc dù cung đình nguy hiểm, nhưng vị Hoàng đế này lại vô cùng từ ái.

Hoàng đế có hai nhi tử, một là đương kim Thái tử Sở Trùng, người còn lại chính là Nhàn vương Sở Ngạo.

Thái tử là thân nhi tử của hoàng hậu, hoàng đế đối với hoàng hậu chỉ là lấy lễ đối xử, cũng không có bao nhiêu sủng ái. Tình cảm hoàng đế đối với Thái tử dường như chỉ dừng lại ở mức độ là người tương lai sẽ thay ông tiếp quản hoàng vị, tạo phước cho bách tính.

Nếu hỏi hoàng đế tại sao lại yêu thương Nhàn vương như vậy? Tống Đại Mãnh cũng có thể suy đoán rằng, đại khái vì Nhàn vương quá đáng thương.

Trước mặt hoàng đế nàng rất thức thời, rất che chở và chiếu cố Nhàn vương. Mặc dù Nhàn vương cũng không phải vì vậy mà cảm kích nàng, nhưng rốt cuộc đang ở trước mặt hoàng đế nên đành phải thu liễm lại một chút.

"Phụ hoàng, Hoàng hậu nương nương, nhi thần và Vương gia xin phép được cáo lui, lần sau nhi thần sẽ lại đến."

Sau mười mấy phút đồng hồ hỏi han ân cần, trong lòng Tống Đại Mãnh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đẩy Nhàn vương cáo từ rời khỏi

Khi đi ngang của Thái tử và Thái tử phi, cũng không quên cung cung kính kính thi lễ từ biệt họ. Sau khi rời khỏi điện Kim Húc chừng 200m, lúc này Tống Đại Mãnh mới buông tay, thái độ đối với Nhàn vương lập tức thay đổi.

"Ta biết, ngươi không thích ta nhưng mà ở trước mặt phụ hoàng ngươi, ngươi giả bộ một chút sẽ chết sao?"

"Xem ra, ngươi không chỉ thối mà còn rất giả dối."

Nhàn vương nhẹ nhàng nhận xét, cũng không mảy may để ý đến yêu cầu của nàng.

"Vương phi, xin dừng bước."

Ngay lúc này, một giọng nói nữ nhân đột nhiên từ phía sau truyền đến. Khi nàng quay đầu lại, liền nhìn thấy hai cung nữ tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu.

Hai người kia tiến đến trước mặt bọn họ, cũng không thèm vấn an Nhàn vương mà trực tiếp chuyển sang Tống Đại Mãnh: "Vương Phi, Hoàng hậu nương nương cho mời."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK