• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thần y cư.

Cuối cùng cũng đến được nơi này, yên lặng êm ả, lục bình đầy đất. Một phút đẩy của Thần y cư ra, một một mùi thơm ngát xông vào mũi.

"Hiện tại không có ai, Vương phi người mau vào đi."

Lá gan của tiểu cung nhân này cũng quá lớn, có lẽ là mới vào cung không bao lâu, độ sắc sảo chưa được mài dũa, nhìn dáng vẻ từ lúc vừa mới bắt đầu thì liền biết nàng không có biết trời cao đất rộng là gì.

Tống Đại Mãnh cũng giúp nàng khép cửa lớn lại rồi tiến theo vào, nội tâm cũng không kìm được mà châm biếm mình một phen. Gan của mình còn không to bằng trời, bay giờ nàng đã là Vương của Nhàn vương mà còn lén lút đi tìm nam nhân khác. Nếu bị người khác phát hiện, một là sẽ phạt nàng, hai là sẽ kéo nàng đi vào trong lồng hấp heo. Không tới thì cũng tới rồi, nàng cũng không quan tâm tới những điều này.

"Wow! Đẹp quá!" Lúc vừa xoay người thì mắt đã nhìn được quang cảnh trong Thần y cư, mặt tiểu cung nhân cũng không khỏi cảm thán, "Vương phi người mau nhìn đi, hoa ở nơi này rất đẹp, lại thơm nữa!"

Thật sự là rất đẹp!

Tống Đại Mãnh thấy vậy cũng có chút ngây người: ngẩn ngơ, mặc dù biết hiện tại không phải là thời điểm để ngẩn ngơ như vậy, dù sao trước mắt cũng là một cảnh đẹp, xác thực là làm say lòng người.

Khắp ơi đều là kỳ hoa dị thảo nó hiện hữu ở trước mặt, mùi thơm nức mũi, gió thu thổi qua, hàng ngàn đó hoa cỏ nhiều màu sắc đặc biệt trải ra mấy tầng. Hai người cẩn thận đi qua giữa các loài hoa và đi đến hònđá nhỏ ở trên đường, dọc đường thưởng thức đến say mê quên cả việc chính sự mình cần làm.

Khoảng chừng trăm mét thì cuối cùng cũng đi đến trước Thần y cư, ở đây với bên ngoài giống nhau, ba chữ lớn "Thần y cư" được treo ở trên cửa, dưới ánh mặt trời nó có màu vàng ngói lưu ly, và ánh sáng nó ánh lên rất là chói mắt, lộng lẫy. Thần y cư ở giữa lầu các Kim Đính rất là cổ kính, lúc này cửa lớn ở giữa mở rộng, một luồng mùi thuốc mờ mờ ảo ảo từ giữa bay ra, co rất nhiều mùi thơm của các loại hoa ở bên ngoài, cảm giác đó rất là thoải mái không nói ra được,

"Có ai không? Có người ở đây không?"

Có chào hỏi, hắn là không có lén lút gọi chứ?

Hai chân bước vào bên trong Thần y cư, một bên Tống Đại Mãnh vừa chào hỏi, một bên vừa nhìn đông nhìn tây.

Cách bày trí bên trong này cùng với cách bài trí bên trong Thái y viện cũng không có gì khác biệt lắm, bên trái là một tủ thuốc, trên đó được bố trí hơn trăm cái ngăn kéo nhỏ, tủ thuốc phía trước ước chừng dài hơn ba mét bàn, bên trên còn đặt một đống thảo dược vừa mới hái không lâu rất là xanh biết còn rất mới. Xem ra, người đang ở bên trong.

"A!" Lúc này, không thấy chủ nhân của Thần y cư, tiểu cung nhân chợt la to lên một tiếng, "Không xong rồi! Ta quên đi Thái y viện truyền Vương Thái y vào Ỷ Hà điện, chuyện này xong rồi! Xong xong, lại liền muốn tới đây nhìn Trầm ngự y, đợi lát nữa hoàng hậu sẽ đánh chết ta..."

Tiểu cung nhân vừa hoảng sợ vừa tự trách mình. Thấy tình huống như vậy, Tống Đại Mãnh liền an ủi: "Đã như vậy ngươi mau đi đi, nếu chậm trễ sẽ bỏ lỡ chuyện hoàng hậu giao cho ngươi."

Hoàng hậu không phải là người tốt lành gì, hình như nàng đã đoán trước được sự trừng phạt của bà ba mà tiểu cung nhân này cần phải đối mặt.

"Vậy ta đi trước nha Vương phi, chắc chắn là Trầm ngự y đang ở đây, người cẩn thận đi tìm, ta đi đây." Tiểu cung nhân vừa nghe vừa sợ nên chạy nhanh đi, trước khi đi còn để lại một câu nói: "Vương phi, ta tên là Tử Dao, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đến gặp Trầm ngự y nha!"

"Biết rồi, biết rồi."

Tống Đại Mãnh vẫy tay chào tạm biệt rất mãnh liệt, đợi đến khi cửa bên ngoài Thần y cư bộp một tiếng mở ra rồi đóng lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu tiểu cung nhân đó ở đây nàng thật không biết nói cái gì với Trầm Ngự y. Tiểu cung nhân đi ngay lúc này thật đúng lúc, thực sự là nhẹ nhõm rất nhiều.

Nàng vừa thở phào nhẹ nhõm xong thì phía sau đột nhiên vang lên một tiếng loảng xoảng.

Một khắc xoay người đó, hai người đều ngẩn ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK