• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vào tháng chín, thời tiết cũng đã dần dần mát mẻ, hơn nữa cũng sắp vào ban đêm, không khí bốn phía rất là mát mẻ. Nhưng mà ở trong làn gió man mát này lại có một vệt hỏa giống như một bóng dáng đang chạy như điên hướng về phòng của Nhàn vương mà chạy.

Khỏi phải nói Tống Đại Mãnh có bao nhiêu xúc động, rõ ràng một phút trước nàng như một tên ngốc ngồi ngây ra một chỗ rồi giật mình nghe được tin tức Trầm ngự y đến, máu huyết cả người như hoạt động trở lại toàn thân tràn ngập sức sống.

Lúc này chính là giời Dậu, Trầm ngự y cùng về chung với Nhàn vương. Ngoại trừ mối quan hệ của hai người bọn họ là thầy thuốc và bệnh nhân thì ngoài ra từ nhỏ hai người còn là bạn tốt, buổi trưa Nhàn vương vừa rời Vương phủ đi thỉnh an hoàng đế xong là liền đi Thái y viện tìm Trầm Ngạo, thứ nhất là đến để cho Trầm Ngạo kiểm tra thân thể của mình, thứ hai là rất lau rồi bọn họ chưa được gặp nhau.

Tống Đại Mãnh gấp gáp chạy đến thư phòng thì thấy hai người đang ngồi chơi cờ vây. Tay chân Nhàn vương bị tàn tật tất nhiên tay sẽ không cử động được nên để cho Lưu Vân ở một bên mình chơi cờ. Vì quá sốt ruột, Tống Đại Mãnh không có gõ cửa nên trực tiếp xông vào trong.

"Oành." Đột nhiên có một tiếng vang, cả người lê bước cùng với hai cái chân phía dưới cứ lảo đảo đi vào bên trong.

"A!" Mắt thấy mình như muốn nhào tới bàn đánh cờ, nàng nhắm mắt lại hô một tiếng còn tưởng như muốn té xuống, lúc này có một giọng nói vang lên: "Vương phi cẩn thận!", trong nháy mắt nàng bổ nhào vào cái bàn chơi cờ, chỉ thấy người ngồi ở bên cạnh giơ tay phải lên đỡ lấy nàng.

"Trầm... Ngự y..." Hắn thật sự đến rồi! Vừa mở mắt ra là thấy một thân hình quen thuộc mà xa lạ kia, trong lòng Tống Đại Mãnh bắt đầu nhảy loạn, cảm giác này giống như mối tình đầu không có cách nào nói rõ được.

Vừa nghĩ tới việc không mở miệng nói Trầm ngự y nhưng bởi vì nàng sắp ngã xuống nên mới mở miệng, nội tâm nàng đang rất kích động, phía dưới lông mi được uống cong, một đôi mắt phượng rất đẹp, đảo mắt quyến rũ cũng nhân lúc này Trầm ngự y đang vững vàng đỡ nàng mà khuôn mặt nhỏ lúc này cũng đã bắt đầu ửng đỏ, "Ngươi vừa... Quan tâm ta sao?"

Rất nhanh Trầm ngự y buông nàng ra. Sau đó cung kính gật đầu với nàng, lại trở về bàn cờ. Lúc này, hộ vệ ở phía sau Nhàn vương là Thiên Sơn đi tới quan tâm hỏi: "Vương phi, người không sao chứ?"

Lúc này Tống Đại Mãnh mới ý thức được trước khi nàng ngã xuống thì câu nói kia lọt vào tai nàng, nhìn Trầm Ngạo ngoại trừ lúc giúp đỡ nàng thì cái gì cũng không có phản ứng phút chốc tâm tình như đang ở thiên đường rơi xuống địa ngục. Nhưng còn có những người khác ở đây, chỉ được coi thôi, lắc đầu nói: "Không, ta không có chuyện gì."

"Không có chuyện gì thì lui ra đi." Nhàn vương tức giận nói, giọng nói rất là lạnh nhạt rồi liếc qua Tống Đại Mãnh, trong mắt càng phóng ra từng tia giận giữ không nói ra được.

Nếu hắn có thể tự do đi lại, lấy người có thái độ lạnh lùng như Nhàn vương thì đã sớm tiến lên đánh nàng. Huống hồ, Vương phi lại ở ngay trước mặt hắn mà ngây ngốc đỏ mặt với nam nhân khác, lại thêm vào những chuyện thâm cừu đại hận trước kia hắn càng muốn tự tay xé nàng ra.

"Ta không đi."

Cho rằng ngươi là ai? Tống Đại Mãnh không để ý đến thái độ của Nhàn vương, nàng chỉ biết là thật vất vả lắm nàng mới thấy Trầm Ngạo một lần, nàng không thể đi! Nàng trừng Nhàn vương một cái, sau đó di chuyển về phía Trầm Ngạo.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK