• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chickenliverpate

Một Tống Đại Mãnh từ trước đến nay lúc nào cũng thô lỗ, bỗng nhiên trở nên an tĩnh đến như vậy, không phải đang giả vờ chứ?

Lúc dùng điểm tâm, nhìn thấy Tống Đại Mãnh yên lặng không gây sự với hắn, nội tâm Nhàn vương vừa cảm thấy vô cùng kỳ quái vừa khinh thường. Kỳ quái vì Tống Đại Mãnh tại sao lại quá yên lặng như vậy, khinh thường vì nữ nhân này yên lặng hay không yên lặng thì có liên quan gì đến hắn.

"Không ăn!" Trong đầu hiện lên những hình ảnh thô lỗ của Tống Đại Mãnh, tâm tình bỗng chốc trở nên vô cùng tệ.

Khi chén cháo trắng còn lại hơn phân nửa, Nhàn vương liền bắt đầu cự tuyệt Tống Đại mãnh hầu hạ.

Trong lòng thật sự bực bội, hắn cư nhiên thú một Vương phi thô lỗ không có giáo dưỡng. Bây giờ nhìn lại, nữ nhân này không chỉ thô lỗ không có giáo dưỡng mà còn rất giả dối nữa.

"..."

Tống Đại Mãnh cũng không nói gì, nghe hắn nói không ăn nữa, nàng liền đặt chén đũa xuống, cầm chén của mình lên, dáng vẻ ngơ ngẩn mất hồn ngồi trước bàn bắt đầu ăn, nhưng cháo vào trong miệng lại từ khóe miệng chảy xuống chén. Một hồi lâu, nàng vẫn không ăn được một chút nào.

"..."

Đối diện là Nhàn vương, Lương Bác, còn có hai hộ vệ cùng với mấy nha hoàn.

Thấy Vương Phi đột nhiên trở nên khác thường như thế, bọn nha hoàn cũng chỉ dám nhìn không dám lên tiếng, Lưu Vân và Thiên Sơn cúi đầu nhìn phản ứng của Nhàn vương, sau đó nhìn nhau, rồi nhún vai một cái.

"..."

Dưới mặt nạ, Nhàn vương nheo mắt cau mày, khóe môi khinh thường đã bắt đầu co rút.

Vốn không muốn để ý, nhưng Tống Đại Mãnh ngẩn người càng trầm trọng hơn, muỗng bạc đưa thức ăn đến miệng chợt run lên, toàn bộ đều rơi xuống mặt bàn. Mấy lần như thế, trong nháy mắt, cả chén cháo đều nằm trên bàn, vài giọt cháo tràn ra từng giọt từng giọt rơi xuống người nàng nhưng nàng cũng không nhận ra, vẫn tiếp tục cầm muỗng bạc múc vào trong cái chén đã không còn một chút cháo...

Không ai nói một lời, chỉ có Tống Đại Mãnh vẫn ngây ngô trong vô thức, Nhàn vương ban đầu cũng chỉ khẽ cau mày, hiện tại gương mặt đã sa sầm, không khí vô cùng quái dị.

Từng muỗng từng muỗng chạm vào trong chén phát ra những thanh âm đinh đương vang dội.

Tình trạng như vậy cứ kéo dài một lúc sau, Nhàn vương rốt cuộc cũng không nhịn được, trầm giọng lạnh lẽo nói: "Tống Đại Mãnh! Ngươi là ăn mày sao! Dùng bữa cho nghiêm túc đi!"

"... Phốc!" Đám người phía sau hắn cuối cùng cũng không nhịn được, từng người một che miệng cười trộm.

Trong đầu Tống Đại Mãnh hiện tại đều là hình ảnh Trầm Ngự y hôm qua đến Vương Phủ, nàng đang suy nghĩ Trầm Ngự y và Trầm Ngạo người yêu của nàng có mối liên hệ như thế nào, làm cách nào để Trầm Ngự y trở lại Vương Phủ, khi nào nàng mới có thể cùng hắn gặp mặt từ từ tâm sự...

Đang lúc suy nghĩ xuất thần thì Nhàn vương bất ngờ lạnh lùng a một tiếng, khiến nàng giật mình bừng tỉnh, liên tục nhìn chung quanh: "Là người nào? Người nào đang gọi ta?"

Bọn nha hoàn trong nháy mắt cười đến nghiêng ngã, ngay cả người luôn luôn nghiêm chỉnh như quản gia Lương bác cũng không nhịn được.

"Là ngươi?" Tống Đại Mãnh lúc này mới ý thức được mình vừa làm chuyện xấu hổ, gương mặt hơi đỏ lên, tức giận nhìn về phía Nhàn vương. "Vương gia lại có gì phân phó?"

"Ăn hết cháo trên bàn cho Bổn vương." Nhàn vương cáu kỉnh nói.

Không khí có chút ngưng trệ, bọn nha hoàn lập tức ngưng cười, không dám tạo ra tiếng động.

"Ăn thì ăn." Cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, Tống Đại Mãnh mới phát hiện mình ngây ngô đã làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt. Múc cháo đổ trên bàn vào trong chén, bất chấp tất cả, nàng cầm chén lên ăn.

Bọn nha hoàn kinh hãi mở to mắt, thức ăn đã đổ ra bàn, rất không vệ sinh nha, sao Vương Phi có thể ăn thức ăn không vệ sinh như vậy?

"Vương gia, chuyện này..." Không tốt lắm đâu. Lương Bác muốn nói lại thôi, nhưng cũng bất lực.

"..." Thấy Tống Đại Mãnh không những không tức giận phản bác lại, còn ăn hết những thứ kia, nội tâm Nhàn vương trong nhất thời có hơi hỗn loạn, không biết nên phẫn nộ hay nên đắc ý. Một lúc sau, gương mặt hắn lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Xuất thân nông thôn cũng chỉ là xuất thân nông thôn, làm Vương phi của Bổn thì như thế nào? Thô lỗ chính là thô lỗ, quả thật chó không thể không ăn phân!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK