• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Chickenliverpate

Thái Y Viện!

Rốt cuộc cũng nghe được điểm mấu chốt, nội tâm Tống Đại Mãnh kích động không thôi, mừng rỡ vội vàng xoay người muốn rời khỏi.

Bên trong có muốn nói gì tiếp theo cũng không quan trọng, nàng cũng không cần thiết phải nghe tiếp. Biết Trầm Ngự y đang ở Thái Y viện, nàng còn không nhanh chóng chuồn êm, chẳng lẽ ở lại đây lãng phí thời gian.

Ngay khoảnh khắc nàng vừa xoay người, cánh tay vô tình chạm vào của sổ, phát ra một tiếng lách cách.

Bên trong rất nhanh truyền đến giọng của quản gia Lương Bác, ông nhạy bén hét lớn: "Người nào ở bên ngoài?"

Xong rồi, xong rồi! Đã bị phát hiện!

"Meo meo ——" Tống Đại Mãnh lập tức ngồi xổm người xuống, như rùa đen rụt cổ, dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ nhắm mắt giả mấy tiếng mèo kêu. "Meo meo — meo meo — "

"Hóa ra là con mèo!" Nhàn vương lạnh nhạt nói. "Cũng may là con mèo! Nếu là một người không biết điều nào đó ở bên ngoài nghe lén, nếu để Bổn vương biết, Bổn vương nhất định không tha!"

"Vương gia, để lão phu nhìn kỹ hơn."

Lương Bác vừa nói, vừa đi đến bên cửa sổ. Phía trên đỉnh đầu chợt vang lên tiếng mở cửa, Tống Đại Mãnh ngồi bên dưới hồi hộp muốn ngừng thở, không dám nhúc nhích. Cũng may của sổ nhanh chóng ken két một tiếng rồi khép lại, rồi giọng Lương Bác truyền đến.

"Vương gia, chỉ là một con mèo hoa."

Tống Đại Mãnh nhìn qua nhìn lại một hồi lâu, mèo hoa ở đâu?Vô cùng may mắn chính là đã thành công thoát thân!

Trầm Ngự y ở Thái Y Viện, vậy nàng liền đi Thái Y Viện! Nói tóm lại, tóm lại mà nói, Trầm Ngự y giống người yêu của nàng ở thế kỷ hai mươi mốt, trời cao lại an bài cho nàng gặp được hắn, nhất định đều do thiên ý. Nếu không cách nào trở lại hiện đại, như vậy nàng sẽ cùng Thẩm ngạo bắt đầu lại một lần nữa.

Thái Y Viện ở trong hoàng cung, không muốn lấy thân phận Vương Phi vào cung, nàng buộc lòng phải cải trang. Nhưng nàng lại không ngờ, nàng đã dày công ăn mặc giả trang thành một tiểu thái giám, là một tiểu thái giám xuất cung chạy việc đang định hồi cung, khi nàng đang lén la lén lút trà trộn vào cổng thành, vừa đi được hai ba bước, thì hai thị vệ gác cổng mặc quân phục oai vệ lớn tiếng cung kính chào nàng: "Tham kiến Vương Phi."

"Chào các đồng chí." Sau khi ngẩn người được một lúc, Tống Đại Mãnh cũng trả lời. Thầm nghĩ: nàng cố tình ăn mặc như vậy mà bọn họ cũng có thể nhận ra, vẫn là không nên tiếp tục vào cung?

Nếu để Hoàng thượng biết nàng vào cung mà không đến thỉnh an, ngược lại đi tìm một nhân vật so với thân phận Vương phi của nàng không có một chút liên quan, Trầm Ngự y, không biết sẽ làm gì nàng đây?

Thôi kệ, tới cũng đã tới rồi, huống chi nàng tự cảm thấy Tống Đại Mãnh nàng sẽ không xui xẻo đến mức đó.

Nàng không biết Thái Y viện ở đâu. Tuy nhiên, người trong cung thật giống như ai cũng đều biết nàng. Chắc có lẽ bởi vì nàng đã bóc hoàng bảng mà thế nhân không ai dám bóc, gả Tàn vương mà không cô nương nào dám gả.

Bởi vì trước đó đã đến hoàng cung hai lần, đối với nơi này mặc dù không tính là quen thuộc nhưng cũng không quá xa lạ. Tẩm cung của Hoàng đế và phi tử có thể khó tìm, nhưng Thái Y Viện sao có thể khó chứ? Chỉ cần hỏi một chút đã biết, quẹo trái quẹo phải, ước chừng khoảng một khắc, Tống Đại Mãnh cuối cùng cũng xuất hiện trước cửa Thái Y viện.

"Thái...Y...Viện!"

Nàng đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng chứa ba chữ vàng sáng lấp lánh, cất giọng đọc từng chữ từng chữ một.

Rốt cuộc cũng có thể bắt đầu tiếp cận hắn.

Nâng váy lên, nàng mạnh mẽ bước vào Thái Y viện.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK