• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: nguyenthituyen

Hoàng hậu nương nương? Không phải vừa mới gặp sao?

"Được rồi, thỉnh hai vị dẫn đường." Trên mặt Tống Đại Mãnh bình tĩnh như nước nhưng trong lòng lại có chút phức tạp. Hoàng hậu mời nàng đến làm gì? Uống trà chiều? Sợ rằng không chỉ đơn giản như vậy.

Nàng không sợ bị mưu sát, hiện tại nàng cũng có thể xem như một người có chút thân phận, hoàng đế xem trọng nàng như vậy, tạm thời hoàng hậu sẽ không dám làm gì nàng, hoàng hậu chắc cũng sẽ không ngốc như thế.

"Vương gia, người ở đây chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại." Trước khi đi, nàng không quên dặn dò Nhàn vương.

Tên Nhàn vương chết tiệt này cư nhiên cũng không thèm để ý, nàng vừa mới xoay người đi theo hai vị cung nữ kia thì nghe được âm thanh cót két của chiếc xe lăn trên đường. Không cần nhìn cũng đoán được tên phế nhân đó đã tự mình về trước không có một chút ý định chờ nàng.

Được lắm, ta sẽ tính sổ với ngưới sau, Vương gia đáng chết.

**

Không nghĩ tới hoàng hậu lại chuẩn bị nhanh như vậy.

Lúc Tống Đại Mãnh được hai vị cung nữ đưa tới điện Ỷ Hà thì đã thấy hoàng hậu ngồi ở đó. Trong lòng Đại Mãnh cảm thấy kì quái nhưng vẫn cúi đầu cung kính vấn an: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

"Tới rồi sao, mau đến bên cạnh Bổn cung." Lúc này vẻ mặt hoàng hậu lại cực kỳ thân thiện, thái độ hoàn toàn khác so với lúc ở điện Kim Húc.

"Đại Mãnh không dám." Tống Đại Mãnh không di chuyển nửa bước.

Không có chuyện gì lại niềm nở như vậy không phải giết người cũng là cướp của, Hoàng hậu lại không phải là thân mẫu của Nhàn vương, cái gọi là miệng nam mô bụng bồ dao găm, nàng sao lại không hiểu rõ chứ?

"Đến đây, Bổn cung sẽ không ăn thịt ngươi."

"Vâng." Bà ta đã mở miệng lần thứ hai, nàng đành phải đi qua.

"Đại Mãnh, đây là hương liệu Bổn cung tự điều chế, người cầm về đeo đi." Hoàng hậu kéo tay nàng, sau đó lấy một cái túi hương đặt vào, lại cầm một khối điểm tâm nhỏ trên bàn đưa tới miệng nàng. "Bánh hoa quế ở trong cung của Bổn cung có mùi vị khá tốt, Tuyết Oánh mỗi ngày đến đây đều phải ăn đếnn năm sáu khối, ngươi nếm thử một chút xem có được không, nếu thấy ngon thì lát nữa lấy một ít mang về."

Tấm màn ngay cửa phòng bất chợt rung lên.

"Tạ nương nương ban ân, bánh hoa quế ngon như vậy, chỉ tiếc Đại Mãnh lại không thích ăn đồ ngọt. Vẫn là mang về cho Vương gia nếm thử. "Tống Đại Mãnh cũng không dám ăn lung tung, ngộ nhỡ trong này hạ cái gì thất nhật tán hoặc bách nhật tán thì làm sao? Nhưng thịnh tình của hoàng hậu, nàng không thể công khai cự tuyệt, chỉ có thể kín đáo tìm một lý do để có thể tiếp nhận thứ trong tay bà ta đồng thời cũng nhận lấy túi hương.

"Cũng tốt, cũng tốt. Đại Mãnh lúc nào cũng nghĩ đến Ngạo nhi, thật đúng là một Vương phi tốt!" Hoàng hậu cũng không nói thêm, chỉ có thể gật đầu coi như không có gì.

"Đại Mãnh, ngươi cảm thấy Bổn cung như thế nào?" Còn chưa được yên tĩnh một phút, hoàng hậu lại bất ngờ hỏi nàng.

Đây là ý gì?

"Hoàng hậu nương nương là một người rất là tốt, đối xử với người khác vô cùng thân thiết lại còn rất trẻ trung xinh đẹp." Trong đầu Tống Đại Mãnh lúc này cố gắng gom góp vốn từ để hình dung nữ nhân trước mặt này, những suy nghĩ trái lương tâm.

"Ngươi thật sự cảm thấy như vậy sao?" Không biết hoàng hậu cố tình hay vô ý liếc qua tấm màn bên trái, tiếp tục hỏi: "Lúc nãy ở điện Kim Húc, ngươi không cảm thấy...Bổn cung có chút mất mặt?

"Ở điện Kim Húc? Đại Mãnh cái gì cũng không biết." Tống Đại Mãnh giả ngu ra vẻ thông minh. "Nương nương, ta cũng không nhớ rõ, người cũng biết Nhàn Ngạo Vương gia không có thích ta, vừa nãy ta bị bộ dáng lạnh lùng của hắn làm cho thương tâm, ta cố gắng đợi hắn, nhưng hắn không có để ý đến ta."

"Thì ra là như vậy." Thấy nàng đột nhiên khóc thút thít, hoàng hậu liền thật lòng an ủi. "Hảo hài tử, ngươi cũng vừa mới gả cho hắn, nên không biết hắn là người như thế nào, cái này cũng không thể trách ngươi. Từ nhỏ Ngạo nhi đã không có mẫu phi yêu thương, cũng không có người giáo dưỡng, ngươi làm Nhàn Vương phi là đã khó khăn cho ngươi lắm rồi, sau này có chuyện gì ngươi cứ nói với Bổn cung, Bổn cung sẽ làm chủ cho ngươi."

"Vâng, Đại Mãnh biết rồi. Nương nương, ngài thật là tốt..."

Tống Đại Mãnh che mặt khóc thút thít, nếu lúc này hoàng hậu không phải là hoàng hậu, nàng thật sự thiếu chút nữa đã cho rằng nữ nhân này là người tốt. Thực ra, từ lúc bước vào nàng đã cảm giác được có người đang bí mật quan sát nhất cử nhất động của nàng.

Hoàng hậu an ủi nàng hồi lâu, suýt chút nữa là giữ nàng lại dùng bữa tối, cũng may nàng lấy Nhàn vương ra làm bia đỡ đạn, phụng bồi Hoàng hậu thưởng hoa một lúc liền mượn cớ chăm sóc Nhàn vương rồi rời đi.

Lúc rời đi, hoàng hậu cũng không quên cho nàng cầm về một túi bánh hoa quế.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK