• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đúng lúc ta cũng có nợ muốn tính với ngươi."

Lấy lại tinh thần rồi nhìn về phía hoàng đế thì phát hiện hoàng đế đang nhìn Lãnh Tứ Hiền có một dung mạo ưu tú tuyệt đẹp như vậy, bây giờ hoàng đế rất là kinh ngạc. Thậm chí lúc hắn từ trên long ỷ đứng lên còn đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lãnh Tứ Hiền: "Giống, rất giống!"

"Phụ hoàng, giống ai?" Tống Đại Mãnh nghe vậy nên có chút tò mò hỏi.

Có thể là do nghe thấy câu hỏi của Tống Đại Mãnh mà lúc này hoàng đế mới phục hồi tinh thần lại. Ý thức được tình huống hiện tại của mình, bỗng nhiên hắn có chút xấu hổ rồi liền ngồi xuống nhưng mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm Lãnh Tứ Hiền, dù cho có giấu đi sự vui sướng đó cũng không giấu được, "Lãnh cô nương, ngươi là vị bằng hữu ở quê nhà của Đại Mãnh? Trẫm nghe nói trước đó vài ngày ngươi cũng đã đến Sở Kinh một chuyến, lần này lại phiền ngươi đi một chuyến nữa thật sự là vất vả cho ngươi rồi. Không biết từ nay về sau Lãnh cô nương có ý ở lại kinh thành này không, chẳng hạn như thích ở trong cung, cũng có thể ở, như thế nào?"

Hoàng đế vừa mới mở miệng thì lúc này đại điện lại yên tĩnh trở lại. Mặc dù vậy nhưng tuyệt đại đa số người ở đây đều nhìn Lãnh Tứ Hiền chằm chằm, không thể dời mắt được.

Hả?

Nghe những lời hoàng đế vừa nói Lãnh Tứ Hiền và Tống Đại Mãnh nhất thời liền hơi bức bối rồi. Đã nói Tống Đại Mãnh chỉ coi hắn như là một dạng lễ vật dâng lên hoàng đế, trên thực tế chỉ để cho hoàng đế xem vị bằng hữu này thôi ai ngờ hoàng đế lại hiểu lầm như vậy, hiểu lầm chết người quá mà, hoàng đế tuyệt nhiên cho rằng Lãnh Tứ Hiền là nữ nhân cảm thấy vừa buồn cười vừa kinh ngạc.

Một bên là vì dung mạo tuyệt sắc của mình mà hoàng đế nhìn đến chói mắt, Lãnh Tứ Hiền khổ sở nói: "Hoàng thượng, thảo dân, thảo dân..."

Muốn cự tuyệt nhưng lại không cự tuyệt được, lúc này trong lòng hắn đã rất là hối hận rồi, ở ngoài làm một mỹ công tử đi lại tự do được rồi không biết sao lại sa vào hoàng cung này làm gì? Thật sự là nghiệp chướng mà!

"Phụ hoàng, trong nhà Lãnh cô nương của chúng ta còn có việc, không thể ở lại kinh thành lâu được." Lúc này Tống Đại Mãnh vội vàng đứng ở trước che chắn cứu giúp Lãnh Tứ Hiền.

Thay vì nói là cứu giúp chẳng bằng nói là tới đập bể trận Thuần Dương đi. Lãnh Tứ Hiền vừa nghe đến ba từ "Lãnh cô nương" đáng sợ này rõ ràng là từ trong miệng Đại Mãnh mà nói ra, hắn đang cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn bóp chết nàng ngay tức khắc, trên mặt hắn lúc này tràn đầy vẻ khiếp sợ đến tột cùng.

"Ồ...? Có việc?" Hoàng đế hơi nghi ngờ nhưng rất nhanh đã nói tiếp, "Vậy thì về xử lý chuyện trong nhà trước rồi trở lại kinh thành."

Nói xong lại nhìn Lãnh Tứ Hiền.

Tống Đại Mãnh xoa xoa những giọt mồ hôi trên trán rồi nói: "Là như vậy, phụ hoàng, thật ra Lãnh cô nương nhà chúng ta, thật ra phải đi về nhà thành thân."

"Thì ra là vậy." Hoàng đế chợt hiểu ra, nhưng lại có chút mất mát.

"Là như vậy phụ hoàng."

Tống Đại Mãnh cúi đầu cố gắng kìm nén nụ cười của đến thật khổ. Nghĩ đến Lãnh Tứ Hiền chỉ cao 1m88, lại vì khuôn mặt mà hoàng đế tưởng hắn là nữ tử, thật sự là kỳ hoa. Cũng không xem ngực của hắn, trừ bỏ khuôn mặt đó của hắn thì hắn có điểm nào giống với những nữ nhân xinh đẹp ở bên ngoài kia?

"Phụ hoàng." Lúc này người còn lại đột nhiên đứng dậy.

Tống Đại Mãnh hơi liếc nhìn, thì ra là Thái tử Sở Trùng và Thái tử phi Ngụy Tuyết Oánh, lúc này đang đứng bên cạnh Lãnh Tứ Hiền rồi dập đầu cúi xuống nói với hoàng đế: "Nhi thần cũng có một phần đại lễ muốn tặng cho phụ hoàng."

Dứt lời chỉ thấy một tiểu thái giám tay đang bưng một cái khay đi đến phía trước bàn đàn hương rồi nghe Ngụy Tuyết Oánh nói tiếp: "Phụ hoàng, đây là Xích Tử Ngọa Liên Thạch, ba tháng trước nhi thần và Thái Tử đến cốc Vong Trần tìm được, Xích Tử Ngọa Liên Thạch này không phải là một tảng đá bình thường, ban đêm có thể phát ra hai luồng ánh sáng tím và đỏ, là một loại dạ quang thạch cực kỳ độc đáo. Không chỉ như vậy, nếu phụ hoàng đặt nó bên gối, nó còn có thể xua tan vất vả mệt mỏi cả ngày hôm đó, vô cùng có lợi cho thân thể của phụ hoàng. Mong phụ hoàng vui lòng nhận cho.

"Tốt, tốt." Hoàng đế liên tục khen ngợi, nhìn lớp vỏ ngoài của đá sáng long lanh hắn hài lòng cười toe toét.

Thấy hoàng đế rất là hài lòng, thái tử và Ngụy Tuyết Oánh cùng nhìn nhau trong lòng rất là vui mừng. Đột nhiên thái tử không thận trọng nhìn thấy mình đang đứng bên cạnh Lãnh Tứ Hiền, hai chân hắn như nhũn ra rồi vội vàng rút lui. Một chút dũng khí liếc mắt nhìn Lãnh Tứ Hiền hắn cũng không dám mà Ngụy Tuyết Oánh lại bất mãn hơi thấp giọng nói, "Không có tiền đồ gì hết! Ngươi sợ cái gì?"

Sau khi các quần thần ở trong điện Kim Loan đi đến dâng lễ vật mừng thọ cho hoàng thượng thì sau đó liền ngồi an vị vào chỗ của mình.

Ngoài Đại điện Kim Loan sớm đã trang trí những bông hoa tươi đẹp cùng với đó là hương vị trái cây nồng nàn.

Theo thứ tự trên bàn chỉ thấy những món ăn nóng thập bát phẩm, có bảy loại đồ ăn lạnh, có năm loại canh rau, có năm loại đồ ăn, có bốn loại hoa quả, dưa và trái cây, 39 loại mứt hoa quả cùng điểm tâm, bánh ngọt cùng với 29 loại mì phở, tổng cộng là 123 loại. Đồ ăn toàn là gà, vịt, ngan, heo, lấy gà, vịt, ngan, heo, lộc, ngưu, dương, gà rừng, heo rừng làm chủ đạo rồi thêm một ít nấm mèo lên, tổ yến, nấm hương, ma cô, bách hợp, hạt sen, táo đỏ,

Sau khi hoàng đế ngồi xuống thì văn võ bá quan mới ngồi vào vị trí mà đã sắp đặt cho mình. Yến hội vừa bắt đầu là đúng lúc đến ngay giờ ngọ.

Sau khi bắt đầu yến hội thì nhóm người quan đại thần đứng dậy tiến đến chỗ hoàng đế cung kính nói chúc mừng: "Chúng thần chúc hoàng thượng an khang, vạn thọ vô cương, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế."

Âm thanh của hàng trăm quần thần vang lên ở bên tai như sấm, vang vọng cả một hoàng cung, tiếng oai nghiêm mà cuồn cuộn khí thế hào hùng.

Lại nghe thấy hoàng đế hùng hồn nói: "Chúng khanh bình thân."

"Tạ hoàng thượng." Một người khấu đầu cảm tạ rồi mới ngồi xuống.

Hoàng đế ngồi vào ghế ở giữa đối diện với quần thần. Mà Tống Đại Mãnh và Nhàn Vương lại ngồi phía bên phải bàn thứ nhất gần hoàng đế, đối diện với hắn là Thái tử Sở Trùng và Thái tử phi Ngụy Tuyết Oánh.

Theo vị trí ngồi vào chúc thọ từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng hoàng hậu.

"Tiểu Đại Mãnh, người đó có phải người ở trong lòng ngươi không?" Ngồi chưa được bao lâu thì nàng liền nghe người kế bên là Lãnh Tứ Hiền len lén chỉ người đang ngồi nghiêng đối diện với nàng rồi nói.

Tống Đại Mãnh nghe thấy rồi nhìn lại đúng lúc người đó cũng quay sang. Hai người ngồi đối diện nhau cảm thấy hơi căng thẳng rồi vội vàng thu hồi ánh nhìn lại.

"Trẫm có chuyện muốn tuyên bố." Trước mặt là mọi người đang cúi đầu hưởng thụ mỹ vị trên bàn, đột nhiên hoàng đế đứng lên rồi gật đầu với người bên cạnh bảo một phen. Nhận được mệnh lệnh, Hỉ công công vội vàng cầm một thánh chỉ đi ra rồi mở ra đọc tuyên bố:

"Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế chiếu viết, tư kim bài ngự y Trầm Ngạo đã tiến cung hơn 20 năm, đã hầu hạ trẫm nhiều năm, trong lòng rất là cung kính với trẫm, vất vả lặng lẽ không thể bỏ qua công lao. Trẫm định muốn giữ lại nhưng trong nhà phụ mẫu hiện giờ đã già rất cần nhi tử làm bạn và chăm sóc hai người lúc tuổi già. Tuy trẫm không muốn, nhưng mà trong lòng Trầm ngự y rất nhớ gia đình nên bây giờ trẫm quyết định để Trầm ngự y về quê để trung thành tận hiếu, ban thưởng một vạn lượng vạn kim, một ngàn thất gấm vóc, tuyên chỉ, khâm thử."

Cái gì? Từ quan?

Nghe tin này, Tống Đại Mãnh chợt hoảng sợ. Nhìn Trầm Ngạo ung dung đi đến trước mặt Hỉ công công quỳ xuống tiếp chỉ, trong lòng vẫn không có một tư vị gì cả.

"..."

Ở bên cạnh Lãnh Tứ Hiền cũng không biết gì, một khi tin tức Trầm Ngạo từ quan về quê mà truyền ra bên ngoài... Lúc này hắn hơi nhếch môi lên lộ vẻ khinh thường sau khi nhìn về phía Trầm Ngạo thì bên trong con ngươi màu đỏ lại ẩn chứa một điều kì lạ.

Quan lại quần thần khi nghe những lời đó cũng rất kinh ngạc cực kì. Toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào mặt và trên người Tầm Ngạo hình như mỗi người ai cũng không thể tin được. Hoàng thượng tự mình phong sắc phong kim bài ngự y, Trần Ngạo Trầm đại nhân, là đại hồng nhân bên cạnh hoàng thượng, lại ở trong sinh nhật của hoàng thượng nói từ quan trở về nhà, một vị trí tốt như vậy lại không làm, chẳng phải rất đáng tiếc sao? Trầm ngự y đó rốt cuộc nghĩ gì không biết?

Trầm Ngạo...

Nhìn Trầm Ngạo đi tới trước mặt nàng rồi lại trở về ngồi xuống tiếp tục yến hội. Tống Đại Mãnh ngơ ngác nhìn hắn, nàng rất muốn gọi hắn lại hỏi hắn vì sao lại muốn từ quan. Nếu hắn đi, thì nàng phải làm sao bây giờ?

Đúng là ở trong trường hợp này căn bản nàng không có cách nào để gọi hắn. Ánh mắt hắn trong veo như thế mà bây giờ lại lạnh lùng, dù cho hồi nãy mới nhìn đối diện nhau một giây thì bây giống như một người không biết vậy đột nhiên lòng của nàng cảm thấy hơi đau.

"Tống Đại Mãnh, ngồi xuống cho ta!" Đột nhiên Lãnh Tứ Hiền ngồi ở bên cạnh túm lấy tay nàng lại.

Hai mắt Tống Đại Mãnh đờ đẫn hơi cúi đầu rồi nàng cắn chặt môi dưới. Hằn đi rồi nàng nên làm cái gì bây giờ?

"Thôi, mặc kệ ngươi, ta đi nhà xí đây nhà xí ở đâu?" Lúc này Lãnh Tứ Hiền buông tay Đại Mãnh ra rồi đứng dậy nhìn Lưu Vân.

Lưu Vân cung kính chỉ chỗ rồi Lãnh Tứ Hiền liền chạy đi.

"Lưu Vân." Đúng lúc này, người ngồi trên xe lăn vẫn ít nói chuyện tự nhiên bây giờ Nhàn Vương lại mở miệng nói, "Bổn vương đã quên có đồ ở trong đại điện chưa lấy, ngươi đưa bổn vương đi lấy đi."

"Vâng, vương gia."

Trong lúc này, hai bên trái phải người đều cũng đã đi.

Tống Đại Mãnh lại ngẩng đầu lên thử nhìn Trầm Ngạo, lại kinh ngạc phát hiện không thấy bóng dáng Trầm Ngạo ở đâu nữa. Nhất thời nàng liền luống cuống rồi vộ vàng đứng dậy tìm xung quanh bóng dáng của hắn.

Đang lúc nàng đang hổn loạn thì đột nhiên hoàng đế nhìn rồi hỏi: "Đại Mãnh, ngươi đang tìm cái gì?"

Tống Đại Mãnh cũng không nghe hoàng đế nói cái gì, vẫn bất chấp nhìn xung quanh, vẻ hoảng loạn cũng đã hiện rõ ở trên mặt rồi.

"Đại Mãnh?" Cảm thấy được ĐẠi Mãnh có chút kì lạ, hoàng đế hơi nghi hoặc nói, "Ngươi đang tìm cái gì?"

"Phụ hoàng, tìm tìm,..."

Lúc này Ngụy Tuyết Oánh ngồi phía đối diện rất là vui sướng khi người gặp họa lại không lên tiếng trả lời. Nhưng mà nàng đang định nói tiếp thì thấy Nhàn Vương từ đại điện đi ra rồi ở trước mặt nàng mở miệng nói: "Phụ hoàng nhi thần có việc muốn nói."

Không đợi hoàng đế mở miệng, Lưu Vân liền đẩy xe giúp Nhàn Vương đến trước mặt hoàng thượng, đối mặt với không ít một trăm người rồi sau đó Nhàn Vương nhìn Tống Đại Mãnh đang lo lắng bất an nhìn xung quanh nói: "Vương đã tự gả vào vương phủ cũng nhiều ngày rồi, bổn vương ngày càng có tình cảm sâu đậm, Hôm nay nhân ngày thọ yến của phụ hoàng, bổn vương quyết định đổi tên cho vương phi là "Ẩm Ca"".

Hoàng đế nghe vậy thì mắt liền sáng lên rồi dẫn đầu vỗ tay: "Ẩm Ca, ẩm nguyệt đương ca, tên rất hay, rất hay!"

Nhưng mà chuyện này lại không một ai biết, nàng đã tìm nãy giờ mà còn chưa tìm được người rồi nàng vội hốt ha hoảng chạy dọc theo thảm đỏ ra ngoài. Lưu Vân thấy thế liền nói với Nhàn Vương: "Vương gia, vương phi người..."

"Đại Mãnh đi đâu rồi, Ngạo nhi, đúng rồi, sao lại không thấy vị lãnh cô nương kia nữa?" Phát hiện "Lãnh cô nương" không có ở trên bàn tiệc, lúc này hoàng đế có chút sốt ruột.

Nhàn Vương chỉ nói một câu: "Có thể là sợ phụ hoàng sốt ruột, nên vương phi đã đi tìm Lãnh cô nương rồi." Bề ngoài thì Nhàn Vương bình tĩnh nhưng dưới lớp mặt nạ đó hắn đã sớm không vui.

"Thì ra là như vậy, Đại Mãnh thật có lòng." Hoàng đế chợt tỉnh ngộ ra, lúc này mới yên lòng nói, "Ngạo nhi, có thời gian thì hãy đưa Lãnh cô nương vào cung vui chơi, nhà nàng ấy ở xa ngoài trăm dặm, nếu thường xuyên tới cũng được."

"..." Nhất thời trên trán Nhàn Vương xuất hiện mấy đường hắc tuyến màu đen. Bây giờ đã không thấy bóng dáng Tống Đại Mãnh đâu, hắn thật sự rất lo lắng và không cần nghĩ nhiều hắn liền nói với hoàng đế, "Phụ hoàng, cơ thể nhi thần không khỏe nên nhi thần xin lui xuống trước."

Từ trước đến nay hắn muốn đi thì sẽ đi cũng không cần phải xin ý kiến hoàng đế. Mà hoàng đế cũng đã quen với thói quen của hắn, hơn nữa trong lòng cũng cảm thấy áy náy với hoàng hậu của Tàn nhi nên liền gật đầu đồng ý không có ngăn cản hắn.

Mà lúc này, Ngụy Tuyết Oánh cũng đã rời khỏi yến tiệc liền chạy tới lãnh cung.

"Cái gì? Ngươi nói, Tống Đại Mãnh tiểu tiện nhân đó đã tặng cho hoàng thượng một mỹ nhân?" Trong lãnh cung bốn phía đều vô cùng lạnh lẽo, nghe những lời của Ngụy Tuyết Oánh nói hoàng hậu gần như sắp phát điên rồi, "Thừa dịp không có bản cung ở đó, tiểu tiện nhân kia lại dám cam đảm tặng mỹ nhân cho hoàng thượng, mà bổn cung bị giam cầm cũng đã là chuyện của một tháng trước. Tiểu tiện nhân, lại dám không để bổn vương vào trong mắt."

"Đúng vậy, cô cô." Ngụy Tuyết Oánh liền thêm mắm thêm muối vào nói, "Hoàng thượng đang ăn mừng với nàng ta! Cô cô, người có nhớ ngày ấy thái tử biểu ca cưỡng ép hai vị mỹ nhân không?"

"Ngươi nói là, ngày đó..." Nghe vậy hoàng hậu có chút hồi tưởng lờ mờ nhớ lại, "Là nam nhân đó! Làm sao hoàng thượng có thể?"

"Làm sao hoàng thượng có thể quản nhân nữ nhân của hắn, bộ dáng người đó giống như yêu nghiệt vậy, hình như hoàng thượng nhìn hắn là nữ nhân!" Ngụy Tuyết Oánh nói, "Mà tiểu tiện nhân đó còn ở trước mặt hoàng thượng gọi người đó là Lãnh cô nương."

"Ngươi nói, Tống Đại Mãnh nàng ta, lừa gạt?"

"Nếu như không phải thì sao cô cô. Bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Đương nhiên là nói cho hoàng thượng biết! Nếu như hoàng thượng biết chuyện này chắc sẽ cảm thấy rất mất mặt, đến lúc đó tiểu tiện nhân kia sẽ đắc tội với hoàng thượng, tội lừa gạt đúng là kẻ thù hai đầu phải giết, ha ha..."

"Vâng, cô cô, Tuyết Oánh đã nhớ kỹ."

...

Ở đây không có, ở kia cũng không có, tất cả mọi chỗ nàng đều đã tìm mà không thấy bóng dáng của hắn đâu, tất cả đều không có.

Sau khi Trầm Ngạo đi nàng như một người mất hồn rồi rời khỏi yến tiệc luôn, mãi cho đến khi đi ra ngoài cung cũng không tìm thấy bóng dáng Trầm Ngạo, nghĩ đến việc có lẽ hắn sẽ ra khỏi thành hoặc là đã rời khỏi thành rồi ngực của nàng liền đau không thôi, hai chân cũng không tự chủ được mà chạy về phía cửa thành.

Nàng muốn tìm hắn!

Nàng nói như vậy với chính mình, đời này nàng vì tên "Trầm Ngạo" này mà sống, tuyệt đối không cho phép hắn đi như vậy.

Lúc nàng thở hồng hộc chạy theo cửa cung đến của thành thì cũng không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Mấy người thị vêj ngày đó đã giúp nàng thấy nàng hốt ha hốt hoảng chạy tói với một vẻ mặt ủ rũ, nhịn không được hỏi: "Vương phi, người làm sao vậy? Không phải hôm nay là thọ yến của hoàng thượng sao?"

Tống Đại Mãnh khom người thở hổn hển rồi ngẩng mặt lên vội hỏi: "Các ngươi có thấy Trầm ngự y đi ra ngoài không? Có phải hắn đã ra ngoài hay không?"

"Trầm ngự y?" Vài người nghĩ nghĩ rồi cùng nhau lắc đầu, "Không có, không phải Trầm ngự y ở trong cung sao?"

Vậy rốt cuộc hắn đã ở đâu?

"Cảm ơn các ngươi, ta đi trước."

Sau khi tạm biệt mấy người thị vệ nàng liền chạy về. Trên đường chạy về từ con phố đến tửu lâu, khách điếm.... nàng cũng không tìm thấy hắn, nàng không ngừng la lên: "Ngươi ở đâu? Trầm Ngạo, ngươi ra đi! Ta biết ngươi không có đi ra ngoài mà..."

"Trầm Ngạo, nếu ngươi không rời khỏi, vậy ngươi ra đi, Trầm Ngạo..."

"Vì cái gì mà ngươi lại trốn như vậy? Ngươi mau ra đi..."

Vì cái gì mà không tìm thấy hắn...

Ở trên đường nàng bàng hoàng lo lắng, chạy trên đường như một người điên gọi tên hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy mình như mất đi hắn vậy. mà giờ phút này nó giống như vậy thật.

Nàng cực kỳ sợ, sợ từ này về sau mình sẽ không gặp lại hắn nữa, hắn là trụ cột tinh thần của nàng, bất luận là ở thế kỉ 21 hay ở thời đại này hắn đều là của nàng.

"Trầm Ngạo, ngươi ra đi.."

Ở mỗi góc đường nàng đều không ngừng la lên.

Lúc này, đột nhiên có một bàn tay ở phía sau đưa lên trước bịt chặt miệng của nàng lại đồng thời nàng bị người đó kéo đi đến chỗ hẻo lánh không có một bóng người.

"A a a..." Là ai?

Nàng chợt giãy dụa, đột nhiên bàn tay bịt chặt miệng nàng buông lỏng ra. Nàng quay lại nhìn thì phát hiện đó là Trầm Ngạo.

"Trầm Ngạo, ngươi còn chưa đi, thật tốt quá, tốt quá..."

Nhất thời nàng liền vui vẻ, nàng đánh hắn liên tiếp, rồi vội ôm lấy người đang ở trước mặt này.

Mà lúc này ở một phía xa có một bóng trắng tự nhiên thoáng hiện ra, một đôi đồng tử màu đỏ nhìn về phía bên này rồi đột nhiên lạnh nhạt lại, dưới đáy mắt có một chút đau lòng say mê

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK