• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ cửa cung đi vào, cho đến cửa Kim Loan Đại Điện tráng lệ, chỉ thấy ánh sáng ấm áp lấp lánh của bạch ngọc thượng hạng được lót trên mặt đất, trên suốt đoạn đường, thảm đỏ được trải dài đến vô tận, bốn nhóm thị vệ đeo kiếm đứng ngay ngắn trật tự cung kính chia đều ra hai bên, mỗi một bậc thang, sẽ có ba bốn con sư tử đá trang nghiêm mà thiêng liêng tọa lạc tại hai bên, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ánh sáng rực rỡ, bất động mà uy. Bậc thang bằng đá dài hơn mười thước bên dưới cửa Kim Loan điện, một cái bàn dài bằng gỗ lê nằm ngay ngắn ở đó, chính giữa làcon đường rộng hai thước.

Nhìn dọc theo đường đi mọi thứ đều được trang trí một cách xa xỉ như vậy, trên mặt Tống Đại Mãnh cũng chẳng có chút nổi cơn sóng gió nào, trong lòng lại không ngừng gọi hoàng đế. Mà ngay từ đầu Lãnh Tứ hiền vẫn còn đang khẩn trương nhưng lúc này cũng đã dần trở nên bình thường lại. Chân đi trên đường cũng ổn định hơn, mặt cũng bình tĩnh hơn, những ngón tay thon dài kia cũng không cầm chặt lấy nàng nữa.

"Chúc mừng thánh thượng, chúc mừng thánh thượng, đối nội của Đông Vọng Quốc ta có thể có kỷ cương, Đông Vọng Quốc ta có thể mưa thuận gió hòa quốc thái dân an phồn vinh hưng thịnh, dân chúng của Đông Vọng Quốc ta có phúc khí như vậy tất cả là đều có thánh thượng."

"Hoàng thượng, hôm nay là sinh thần của người, các lão thần trong cung chúc người phúc như sông Đông Hải chảy dài (câu chúc may mắn như biển đông không bờ bến), sống thọ như cây thông Nam Sơn không già, đây là trân bảo mà lão thần lấy ở Tây Vực về thỉnh hoàng thượng xin vui lòng nhận cho..."

"Thần..."

Trong điện Kim Loan, hoàng đế mặc long bào quang minh chính đại ngồi trên long ỷ (ghế rồng) quan sát điện hạ, tiến đến chúc thọ là văn võ bá quan từng người từng người dâng lên lễ vật của mình, trên mặt mỗi người đều tươi cười. Liếc mắt một cái là nhìn thấy đừng món đồ được gọi là kỳ trân dị bảo được từng chúng thần đưa lên, hôm này hoàng đế rất là vui tất cả đều được thể hiện ở trong mắt toàn là ý cười.

Trên bàn rất nhanh đã đầy những thọ lễ (lễ vật mừng thọ) nào là gậy như ý, bồn cảnh, đồng hồ, đồ trang trí, đồ sơm, vải cũng những đồ mỹ nghệ.

"Nhi thần chúc mừng phụ hoàng khỏe mạnh trường thọ, vạn thọ vô cương!" Lúc này đến phiên Nhàn Vương chúc, sau khi chúc mừng xong thì Lưu Vân thay hắn tiến lên dâng lễ vật.

Hoàng đế cười không khép được miệng chỉ nói: "Tốt, hoàng nhi thật có lòng, chúng ái khanh cũng vậy, hằng năm tới thọ yến đều làm trẫm rất vui."

Quần thần liền dập đầu quỳ lạy nói: "Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!"

"Chúng ái khanh bình thân!" Hoàng đế chỉ cười nói. Nhìn thấy Tống Đại Mãnh đang đứng ở phía sau Nhàn Vương hoàng đế lại càng vui hơn, hoàng đế nói tiếp, "Đại Mãnh, ngươi có lễ vật gì tặng cho trẫm để cho trẫm vui vẻ?"

Đòi vui vẻ cũng không đơn giản?

Tống Đại Mãnh lập tức kéo người đang bị bắt che mặt Lãnh Tứ Hiền ra ngoài rồi cúi đầu nói: "Phụ hoàng, không hải người vẫn muốn gặp người bạn tốt ở quê của con sao? Hôm nay Đại Mãnh dẫn hắn đến, hắn là lễ gặp mặt mà Đại Mãnh muốn đưa cho người!"

Lễ gặp mặt?

Nhất thời Lãnh Tứ Hiền cảm thấy mình thật có gan đi vào trong hang giặc, hắn mở mắt to kinh ngạc nhìn Tống Đại Mãnh, nàng lại có thể đưa hắn cho hoàng thượng? Có lầm hay không, hắn là nam nhân đó!"

"Đại Mãnh rất hiểu lòng người, mau để cho trẫm nhìn vị bằng hữu của ngươi một cái. Thời gian lúc đó quá vội, lúc này trẫm đã..." Tất nhiên hoàng đế đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi ánh mắt hắn di chuyển đến bóng dáng rắn rỏi khỏe mạnh mặc y phụ màu trắng đứng gần Đại Mãnh chợt trong mắt ông có chút nghi hoặc, "Vì sao vị bằng hữu của ngươi lại đeo khăn che mặt?"

Lãnh Tứ Hiền vội vàng tranh giành trả lời, "Bẩm hoàng thượng, khuôn mặt thảo dân có chiều dài đáng sợ..."

"Phụ hoàng, trên mặt hắn không có gì cả." Tống Đại Mãnh ngầm thò tay dùng lực cấu ở trên lưng Lãnh Tứ Hiền, đồng thời một cánh tay kia nhanh chóng kéo khăn che mặt của hắn xuống, lúc mặt mày hắn hơi nhăn nhó.... "Hắn là vị bằng hữu ở quê nhà của Đại Mãnh, hắn là Lãnh Tứ Hiền."

"Tiểu Đại Mãnh, trả lại cái khăn cho ta." Nhất thời Lãnh Tứ Hiền liền luống cuống tay chân, hắn đang nghĩ nên lấy cái gì để che mặt lại như rất sợ hoàng đế thấy bộ dạng này của hắn. Đúng lúc này, mặt hắn đã hiện ra trước mặt hoàng đế.

Rõ ràng Tống Đại Mãnh đã giấu khăn che mặt vào trong tay áo rồi nên lúc này mới cười đến đắc ý.

Dung mạo tuyệt sắc của Lãnh Tứ Hiền đột nhiên hiện ra như vậy, trên đại điện mấy văn võ bá quan cùng các cung nữ thái giám đều ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều giật mình mở to mắt ra không thể tin được dung mạo quỷ dị như vậy, liên tục khen ngợi không dứt.

"Sao trên đời này lại có người có dung mạo đẹp như vậy? Thật sự là làm người ta giật cả mình, xinh đẹp như vưu vật"

"Đẹp như vậy chỉ có ở trên trời, cũng chỉ có vài người nghe thấy!"

"Ta sống đến nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người có dung mạo đẹp đến như vậy, rất đẹp!"

"..."

Trong đám người toàn là tiếng bàn tán xì xào, Lãnh Tứ Hiền cũng giật mình vì những lời nghị luận về dung mạo của mình. Trừ bỏ Nhàn Vương đang yên tĩnh ngồi ở trên xe lăn thì Lưu Vân đang đứng đó trừng mắt nhìn Tống Đại Mãnh.

Nghe bên tai toàn là lời thán phục khen ngơi, trong lòng Tống Đại Mãnh đắc ý cực kì. Bên cạnh thì Lãnh Tứ Hiền giống như một con nai con đang sợ hãi thỉnh thoảng hắn lấy tay che khuôn mặt xinh đẹp của mình đi. Đồng thời hắn không vui nói: "Sớm biết như vậy, ta không nên giúp cô."

"Đáng tiếc là người đã không còn đường lui." Tống Đại Mãnh cũng nhỏ giọng nói rồi cười, "Có bản lĩnh thì bây giờ ngươi chạy đi."

"Ngươi..." Trước giờ tính tình của Lãnh Tứ Hiền là không để người khác vào trong mắt, nhưng ở trước mặt hoàng thượng hắn vẫn thu lại tính tình của mình lại. Bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Tống Đại Mãnh, ngươi chờ đó, ta sẽ tìm đầu ngươi tính sổ."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK