• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả nhiên là hắn đang ở ngoài cửa.

Nhưng mà giọng nói quen thuộc ấy của hắn bây giờ lại có chút lạnh lùng như vậy.

"Đáng chết..."

Nghe vậy, Nhàn Vương nhìn qua chỗ Tống Đại Mãnh thì thấy nàng đã chui vào trong chăn trốn rồi, hắn vội quở trách một tiếng. Nhưng vừa nghĩ đến Trầm Ngạo đang có ý định muốn đẩy cửa vào thì hắn liền đi xuống giường và vội ngồi lên *-;dd**lqd chiếc xe lăn đeo mặt nạ lên sau đó mới kêu Lưu Vân đang đứng ngoài cửa đi vào.

Ở đây cũng không phải là chỗ để nói chuyện, huống hồ hắn cũng không muốn gặp Trầm Ngạo, mà còn vì Tống Đại Mãnh đang ở trong phòng, có một số việc hắn không muốn cho nàng biết, hắn cũng biết Trầm Ngạo đến đây cũng không có chuyện gì tốt. Bởi vậy, hắn mới kêu Lưu Vân đi vào để giúp mình, tiện để cho Trầm Ngạo đi đến thư phòng luôn.

Lúc chuẩn bị đi Trầm Ngạo còn quay đầu lại nhìn của phòng một cái, hắn nghĩ tới vừa rồi nữ nhân mà mình yêu thương đang vui vẻ cùng với Nhàn Vương như vậy, trong lòng hắn rất xoắn xuýt đầy cảm xúc nhưng không biết đó là cảm giác gì.

Trong thư phòng.

Nghe theo lời Nhàn Vương, Lưu Vân xin phép đi ra ngoài rồi khép cửa phòng lại và phải đứng cách xa nơi này.

"Ngươi có chuyện quan trọng gì muốn nói với Bổn vương?" Nhàn vương nói chuyện không khéo, nên đành nói thẳng, "Bổn vương rất bận nên cũng không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với ngươi. Đúng rồi, nghe nói ngươi cứu bổn vương từ cõi chết trở về, bổn vương rất đa tạ ý tốt của ngươi, từ nay về sau bổn vương hi ddlq¢¢¢dvọng ngươi hãy ngoan ngoãn ở tại Thần Y cư, Nhàn Vương phủ không tiếp đãi ngươi nữa."

Từ trước đến nay hắn luôn nói chuyện như vậy, dù là phụ hoàng của hắn hắn cũng như vậy.

Trầm Ngạo đứng ở bên cạnh cửa nhìn chằm chằm Nhàn Vương bằng hai đôi mắt tràn đầy sự căm ghét. Nghe những lời Nhàn Vương vừa nói xong hắn liền đi đến chỗ Nhàn Vương, bên môi hắn hơi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Vương gia, không phải tay chân người bị tàn tật sao? Không phải người có một dung mạo xấu sao?"

"Quả nhiên ngươi sẽ nói như vậy!"

Nhàn Vương hơi giật mình, có thể Trầm Ngạo đã biết được chút chuyện gì. Nhưng trên mặt Nhàn Vương lại rất giữ được sự tỉnh táo bình tĩnh, "Bổn vương còn tưởng rằng suốt đời ngươi luôn là người câm điếc, không nghĩ tới bây giờ ngươi lại không nhẫn nhịn được rồi."

"À, là vì người ta yêu thương, đương nhiên ta không thể nhịn được nữa."

Nói đến đây, Trầm Ngạo đã đi đến trước bàn. Hắn đột nhiên vươn cánh tay mình ra và không có một chút do dự nào đưa tay đến bên mặt nạ của Nhàn Vương rồi lập tức tháo mặt nạ đó xuống.

Tất nhiên mục đích của Trầm Ngạo không phải là cái này.

Chiếc mặt nạ rơi xuống đất phát ra một tiếng "Canh" một âm thanh không có gì sánh nổi.

Nhàn Vương thấy tay Trầm Ngạo di chuyển qua chỗ khác, cũng biết hắn không chỉ tháo mặt nạ của mình xuống đơn giản như vậy, sau khi tháo mặt nạ của mình xuống, tay hắn lại nhanh chóng di chuyển qua vành tai phía dưới của Nhàn Vương mà Nhàn Vương cũng không vì vậy mà né tránh.

Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng "Xoạc", một lớp da người mỏng kia đã bị Trầm Ngạo hung hăng xé ra, sau đó lộ ra một dung mạo tuyệt mỹ đến mức tận cùng.

"..." Một dung mạo hết sức đẹp đẽ lộng lẫy xuất hiện trước mắt, tuy nhiên hắn đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý nhưng khi chính mắt mình nhìn thấy dung mạo thật sự thì trong lòng hắn vẫn có chút kinh ngạc.

Đột nhiên một gương mặt đẹp trai tuấn lãng xuất hiện ngay trước mặt mình​ đây, Trầm Ngạo liền cười rộ lên: "Tàn Vương? Xấu Vương? Thì ra, đây mới là dung mạo thật sự! Uổng công ta và ngươi quen biết 20 mấy năm bây giờ ta mới thấy được bộ dáng thật sự của ngươi, thật sự là chế nhạo người khác mà, ha ha."

"Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách đứng ở đây nói những lời này với bổn vương sao?" Nhàn Vương lấy tay $$€€ đoạt lại mặt nạ da người đang ở trong tay Trầm Ngạo lại, sau đó nhìn Trầm Ngạo với một ánh mắt lạnh lùng, Nhàn Vương cười nói: "Có người giả câm điếc 20 mấy năm, chẳng lẽ cái này lại không là chế nhạo người khác?"

"Ha ha, ta chế nhạo, có người lại càng buồn cười hơn ta! Chỉ sợ hoàng thượng cũng không biết bộ dáng thật sự của tàn nhi mà hắn sủng ái nhất?" Trầm Ngạo không đế ý tới lời của Nhàn Vương nói, hắn cười càng thêm lạnh rét hơn, "Ngươi vội vàng đoạt lấy miếng da người giả này chẳng lẽ ngươi lại muốn đeo mặt nạ giả này lên mặt?"

"Nếu như bổn vương đoán không sai, sau khi ngươi ra khỏi phòng này nhất định sẽ trở về thành người câm điếc!" Với những câu nói châm chọc của Trầm Ngạo Nhàn Vương cũng không vì vậy mà sợ hãi rồi nhượng bộ, mặc dù dung mạo thật của mình đã bị hắn vạch trần, cho dù bí mật của hắn có bị vạch trần ngay chỗ này, hắn cũng sẽ bình tĩnh như mình, ngoại trừ cho hắn một nụ cười châm chọc thì ngày càng thêm bị khinh thường mà thôi, "Trầm Ngạo, Trầm ngự y! Thật đúng là cảm ơn ngươi đã để cho bổn vương có thể lấy dung mạo thật đối mặt với ngươi. Bổn vương không xấu cũng không tàn, nói chung là đã làm Trầm ngự y thất vọng rồi, nên mới tức giận như vậy. Nhìn bộ dạng ngươi tức giận như vậy, trong lòng bổn vương thật sự rất vui!"

"Haha, ta tức giận? Ta tức giận cái gì! Đổi lại ta vui mừng còn không kịp!" Trầm Ngạo nắm một quả đấm thật chặt ở trong ống tay áo của mình, trên mặt cũng không đồng ý mà thừa nhận, hắn nhìn Nhàn Vương rồi nói tiếp: "Ta nói, Vương gia, người có cái gì mà không nhận ra? Một dung mạo tuyệt mỹ như vậy, lại được ngươi ngày ngày dùng mặt nạ giả che giấu đi, thật sự là rất đáng tiếc cho khuôn mặt này."

"Đa tạ Trầm ngự y đã quan tâm! Nhưng mà ta thấy một chút cũng không có đáng thương..." Nhàn Vương đứng lên, đứng đối diện với Trầm Ngạo rồi nhìn Trầm Ngạo bằng một đôi mắt màu đỏ tỏa ra sự lạnh lẽo đến thấu xương, "Trầm ngự y, ngươi tới Nhàn Vương phủ tìm ta, chẳng lẽ là để thấy dung mạo thật của ta thôi sao? Chỉ e, đây không phải là ý đồ thật sự mà Trầm ngự y ngươi đến đây!"

Cái loại lạnh lẽo này giống như băng sơn vạn năm sắp sụp đổ xuống vậy, làm tim người ta đập nhanh hơn. Giống như đang bình tĩnh như vâyh, cũng sẽ bị sự lạnh lẽo trong mắt đó của hắn làm cho thương tổn.

Có lẽ Trầm Ngạo cũng không biết Nhàn Vương sẽ đứng lên, thân hình rắn rỏi mà lại còn cao hơn hắn một cái đầu, theo đó là một bộ cẩm bào màu đen bao trùm lấy thân hắn, cũng biết là không thể so sánh thân thể hắn với một ai khác, thân thủ cũng nhẹ nhàng hơn người khác, bộ dáng cao lớn vĩ đại kia khi đứng ở trên cao nhìn xuống sẽ thấy hết toàn bộ thiên hạ. Trầm Ngạo hơi hoảng sợ, hơn nữa hắn cũng chưa quen với dung mạo đến mức yêu nghiệt này của Nhàn Vương, nhất thời làm hắn bị bức đến lui vài bước.

"Thôi đi! Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì?" Lúc này Nhàn Vương phất tay áo, sau đó đi đến trước bàn ngồi xuống, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trầm Ngạo đang đứng đó.

Trầm Ngạo vội ổn định lại tâm tình của mình, sau đó liền đi đến đứng đối diện với Nhàn Vương, hai người cứ bị ngăn cách bởi một cái bàn như vậy, nhìn qua mặc dù rất bình tĩnh nhưng rõ ràng hai bên như hỏa với băng, u ám mời mịt không có cách nào dung hợp được.

"Hưu Vương phi đi!"

Hắn đột nhiên mở miệng, đúng là hắn bây giờ mới phát hiện, nếu so sánh hắn với Nhàn Vương thì Trầm Ngạo hắn có bao nhiêu nhỏ bé.

"Ngươi nói hưu liền hưu?" Nhàn Vương nghe vậy liền cả kinh nhưng trên mặt hắn lại không có chút hờn giận nào, "Ngươi có tư cách gì mà yêu cầu bổn vương hưu vương phi?"

"Chỉ bằng ta biết bí mật của ngươi." Trầm Ngạo không ngừng nắm quyền, ở trước mặt Nhàn Vương hắn vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng.

Nhàn Vương lơ đểnh nhìn hắn, "Ồ, cái đó như thế nào?" Nghĩ muốn uy hiếp mình? Tuyệt đối không thể!

"Nếu như ngươi không muốn bí mật của ngươi được phơi bày khắp thiên hạ, thì hưu Vương phi đi!" Trầm Ngạo nói, nhưng trên trán hắn lại toát ra rất ~~~d@@lqd nhiều mồ hôi hột. Hắn biết là hắn đang ở đây liều chết để yêu cầu Nhàn Vương, cũng biết việc mình thương lượng đến cả một phần thắng cũng không có, từ lúc bắt đầu hắn đã biết mình đã thua.

"Những lời ngươi nói, một cái bổn vương cũng không đồng ý."

Nhàn Vương ngồi ở đó cười nhẹ nhàng, nhìn qua dung mạo tuyệt mỹ kinh diễm như vậy. Dung nhan của hắn, quả thật có thể làm cho người khác giật mình tưởng chừng hắn như Thần chi thủ vẽ ra. (Ta nghĩ ý nói là có một thần linh vẽ ra khuôn mặt tuyệt đẹp của nhàn vương)

"Một cáI đều không thèm để ý? Tống Đại Mãnh?" Nhìn Nhàn Vương không có chút biểu tình nào, Trầm Ngạo cũng khinh thường cười rộ lên, hắn lại nói tiếp: "Nếu như nàng ấy biết ngươi lừa gạt mọi người như vậy, lại lừa gạt nàng, thì kết quả sẽ như thế nào? Cũng đừng nói nàng là Vương phi của ngươi, Vương gia, dù chỉ một chút người cũng không hiểu Tống Đại Mãnh như thần. Xưa nay nàng ấy ghét nhất là bị người khác lừa gạt, mà người lại đang lừa gạt nàng. Nếu thần nói cho nàng ấy biết bí mật của người, thật sự một cái đều không sao cả sao?"

"Ngươi..." Nhàn Vương kìm nén sự tức giận, căm tức nhìn Trầm Ngạo, "Trầm Ngạo, ngươi hãy quên chuyện hưu Vương phi của bổn vương đi! Không cần ngươi ở đây lo lắng cho bổn vương. Nếu không có chuyện gì khác, thì mời ngươi trở về."

Không đợi Trầm Ngạo trả lời, Nhàn Vương hô to: "Lưu Vân, tiễn khách!"

Lưu Vân đẩy cửa đi vào rồi làm một cái thủ thế "xin mời": "Trầm ngự y."

"Người cứ tiếp tục đeo mặt nạ giả của người đi thần chúc Vương gia đeo mặt nạ vĩnh viễn cũng sẽ không bị người khác phát hiện, ha ha!" Trầm Ngạo cũng biết Nhàn Vương sẽ không cho mình cơ hội nói chuyện, lại có Lưu Vân ở một bên đuổi khách nên chỉ có thể kìm nén sự tức giận ở trong lòng.

Lúc Trầm Ngạo xoay người, Nhàn Vương lạnh nhạt nói: "Đa tạ sự quan tâm của ngươi. Bổn vương cũng mong ngươi vĩnh viễn làm người câm điếc."

"Hừ!"

Hai mươi mấy năm làm bạn bè, cuối cùng lại đi tới tận cùng

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK