• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: ngyenthituyen

"Vương phi, người nên ngồi bên cạnh Vương gia." Đang chuẩn bị ăn, thì một nam tử ước chừng bốn mươi, năm mươi tuổi bước tới bên cạnh nàng, nhỏ giọng căn dặn. "Chức trách của người khi gả tới Vương phủ chính là chú ý chăm sóc những sinh hoạt hằng ngày của Vương gia, như vậy hoàng thượng mới yên tâm."

Nhàn vương ngồi đối diện vẫn như cũ mang chiếc mặt nạ sắc lạnh, không ai có thể nhận định vẻ mặt hiện giờ của hắn như thế nào.

Muốn nàng phụ tá phế nhân đó lên ngôi hoàng đế! Chuyện này quả thật không thể nào!

"Há miệng." Tống Đại Mãnh nhìn Nhàn vương một lúc, mới bất đắc dĩ đi tới bên cạnh hắn, bưng lấy một chén cơm đưa đến bên miệng Nhàn vương. Lúc này, vị nam tử trung niên kia lại nói: "Vương phi, người phải gắp thêm đồ ăn cho Vương gia."

Ăn có một bữa cơm có cần nói nhảm nhiều như vậy hay không.

Tống Đại Mãnh mất hứng nói: "Sau đó có phải nhai xong rồi mớm cho hắn ăn luôn hay không?"

"Người đã thành thân cùng Vương gia, người cao hứng là tốt rồi."

"... ......."

Yên lặng như tờ, thật yên tĩnh.

" Lương bác, người cho bọn họ lui xuống hết đi." Nhàn vương chợt mở miệng, giọng nói như băng lãnh vô cùng lạnh lẽo.

Tống Đại Mãnh liền chú ý tới nam nhân này, tuy là một phế nhân xấu xí, nhưng hắn lại có giọng nói rất dễ nghe.

Sau khi bọn hạ nhân rời đi, trong thiên phòng chỉ còn lại ba người, nàng và chủ tớ Nhàn vương.

"Vương phi..." Lương bác vừa định căn dặn thêm điều gì liền bị Nhàn vương ngắt lời, hắn hất cằm lên. " Lương bác, người cũng lui xuống đi."

"Nhưng Vương gia, thuộc hạ vẫn còn chưa giao phó hết cho Vương phi..."

"Lui xuống đi."

Lương bác bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui ra để lại hai người nàng và hắn.

Không có ai ở đây, Tống Đại Mãnh có vẻ thoải mái hơn. Nàng mặc kệ Nhàn vương có ăn hay không, dù sao nàng cũng còn chưa ăn điểm tâm. Vừa ngồi xuống đã từng ngụm từng ngụm và cơm vào miệng, cũng không thèm để ý người bên cạnh.

Hai phút trôi qua, một chén cơm đã vào bụng.

Mười phút trôi qua, bắt đầu tiêu diệt chén thứ ba.

Có trời mới biết nàng đói bụng như thế nào, từ lúc xuyên qua tới giờ, nàng còn chưa ăn cái gì.

Không tới nửa giờ, trên bàn đã biến thành một mớ hỗn độn, tất cả thức ăn đều được nàng quét sạch, trong bát lớn còn chưa tới một chén cơm.

Nhàn vương nhìn một màn này xong mặt đầy hắc tuyến. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy được.

"Thật no, no căng cứng." Tống Đại Mãnh chợt đứng lên lấy tay xoa xoa bụng mình vẻ mặt no đủ.

"Ngươi là Tống Đại Mãnh?" Nữ nhân kia rốt cuộc cũng dừng lại, giọng điệu Nhàn vương lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, không đợi nàng trả lời, hắn lạnh lùng giễu cợt: "Rất tốt! Ta một đời kiêu ngạo lại thú một nữ nhân không có giáo dục như vậy? Danh tự thô lỗ còn chưa tính, ngay cả con người cũng thô lỗ!"

"Ta gọi là Tống Đại Mãnh thì sao? Một phế nhân như ngươi, nếu bổn tiểu thư không gả cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một nam nhân cô độc!" Tống Đại Mãnh chống nạnh, từ trên nhìn xuống đánh giá Nhàn vương.

Hắn làm như bản thân có nhiều sức quyến rũ lắm, nếu không phải nàng đang muốn mau chóng trở về, thì còn lâu nàng mới gả cho hắn, hừ.

"Ngươi..." Mặc dù biết Tống Đại Mãnh sẽ có thái độ như vậy, Nhàn vương vẫn có chút tức giận, hắn cau mày, năm ngón tay co thành quyền. "Bổn vương chính là muốn một đời cô độc, cũng không nguyện thú một nữ nhân như ngươi."

"Đáng tiếc ngươi không có lựa chọn nào khác, đàng hoàng làm Vương gia của ngươi đi!"

Thừa dịp Nhàn vương đang há mồm, Tống Đại Mãnh liền nhét cơm vào miệng hắn. Người như vậy còn muốn làm hoàng đế, không phải đầu óc Khôi đế có vấn đề chứ?"

"Khụ, khụ, khụ,..... Tống Đại Mãnh!" Cơm vừa mới vào miệng đã bị hắn phun hết ra ngoài, Nhàn vương giận đến nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng cảnh cáo. "Ngươi nhớ kỹ cho Bổn vương, ở trong mắt người ngoài mặc dù ngươi đã là Vương phi của ta, nhưng một ngày Bổn vương không tiếp nhận ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một hạ nhân bưng trà rót nước cho Bổn vương!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK