• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 5: Sau Tường Ngăn Có Nam Thần (5)

Hắn ngồi trong xe hút thuốc, một tay chống lên cửa sổ xe, một tay đặt trên vô lăng, trên người mặc áo sơ mi trắng, bộ dạng rất thanh nhàn.

Tần Chỉ Ái giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa kính xe hai cái, báo cho Cố Dư Sinh biết mình đã đến.

Nghe được tiếng động, Cố Dư Sinh nâng mắt lên thoáng lướt nhìn Tần Chỉ Ái rồi thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm con đường phía trước, từ tốn thở ra một vòng khói lượn lờ, Tần Chỉ Ái nhìn thấy khuôn mặt đẹp điên đảo chúng sinh kia, môi khẽ mím, tỏ vẻ không thích.

Cô vừa xuất hiện đã khiến sắc mặt hắn khó coi như vậy... Tần Chỉ Ái lúng túng ngồi mấy giây, mới ngượng ngùng mở cửa xe, khom người chui vào, cô còn chưa ngồi vững, Cố Dư Sinh đã dẫm mạnh vào chân ga, xe liền lao vút ra ngoài.

Tần Chỉ Ái không kịp phản ứng, ngửa mặt lên, cô vội vàng nắm chặt một bên tay vịnh, đợi thân thể ngồi vững, cô mới thắt dây an toàn, Tần Chỉ Ái liếc nhìn gò má của Cố Dư Sinh, so với lúc trước khi cô lên xe, biểu hiện của hắn lạnh lùng hơn rất nhiều.

Tần Chỉ Ái ngậm miệng, ý nghĩ nói chào hắn hoàn toàn tan thành mây khói.

Cố Dư Sinh thấy Tần Chỉ Ái phiền muốn chết, hận không thể khiến cho cô biến khỏi mắt mình, tất nhiên sẽ không nói chuyện với cô.

Cố Dư Sinh lái xe, lại châm thêm một điếu thuốc, ngoài tiếng của bật lửa vang lên, trong xe hầu như không còn bất kỳ một âm thanh nào hết.

Sự yên tĩnh này kéo dài đến khi hai người họ đến nhà cũ của Cố Gia.

Cố Dư Sinh tắt máy xe, thuận tay dập luôn điếu thuốc đang hút, không hề nhìn Tần Chỉ Ái một lần, càng không nói tiếng nào mở cửa xuống xe trước.

Cố Dư Sinh không lập tức rời đi mà nhìn Tần Chỉ Ái xuống xe mới cùng cô đi đến cửa nhà.

Lúc sắp đến trước nhà, Cố Dư Sinh bỗng nhiên nắm tay của Tần Chỉ Ái, động tác đột ngột khiến cả người Tần Chỉ Ái cứng đờ, theo bản năng muốn rút tay về, Cố Dư Sinh nhận thấy cô sắp rút tay về, lại nắm tay cô chặt hơn một chút, tay còn lại bấm chuông cửa.

Tránh không được hành động này của Cố Dư Sinh, Tần Chỉ Ái mở mắt ra, đánh giá Cố Dư Sinh, lòng bàn tay của hắn thật ấm áp, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt lạnh như băng kia, ánh mắt còn lộ ra vẻ căm ghét.

Tần Chỉ Ái hơi run run, còn không biết vẻ mặt của Cố Dư Sinh là có ý gì, cửa nhà đã được mở ra.

Người mở cửa là má Trương, bà nhìn thấy Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái thì cực kỳ vui mừng, vừa mời hai người họ vào nhà, vừa lấy dép lê cho họ thay, sau đó lên lầu, báo cho Cố lão gia biết: "Lão gia, thiếu gia và thiếu phu nhân đã đến"

Cố Dư Sinh và Tần Chỉ Ái thay dép xong, vừa đi vào phòng khách, đã thấy Cố lão gia từ trên lầu đi xuống.

Cố Dư Sinh bỗng nhiên nghiêng người, cúi đầu, hai phiến môi chạm vào tai của Tần Chỉ Ái.

Người bên ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn đang thì thầm gì đó với Tần Chỉ Ái, nhưng chỉ có Tần Chỉ Ái biết rằng, hắn không hề nói gì cả.

Gần như vậy, hơi thở của hắn phả vào làn da ở cổ của cô, nhẹ nhàng mà ấm áp, làm cho tim cô trong nháy mắt đập thật nhanh, cả người cô lập tức trở nên hoang mang, luống cuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK