Mãng Hoang Kỷ

Quyển 17 - Chương 22: Trôi đi​

Ngã Cật Tây Hồng Thị

15/07/2014

Dư Vi và Điện tài tiên nhân cảm thấy khoảng không xung quanh thay đổi. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên trong sạch, thoáng một cái đã thấy Thu Diệp đi trên hành lang, Điện tài tiên nhân và Dư Vi bất ngờ xuất hiện cũng làm cho Thu Diệp lấy làm kinh ngạc, sau đó liền nói:

- Phu nhân, Điện tài tiên nhân.

- Xem ra là không muốn để cho chúng ta nhìn thấy rồi.

Điện tài tiên nhân bất đắc dĩ cười nói.

- Không biết rốt cuộc sư phụ của sư đệ là ai?

Dư Vi cũng tò mò.

Điện tài tiên nhân chỉ mới vừa nghe được "sư phụ của hắn là ta" thì hai người bọn họ đã liền bị na di trực tiếp đến đây mà không thể phát hiện thêm được gì, càng không thể biết sư phụ đạo tổ của Kỷ Ninh là ai.

- Làm sao vậy?

Thu Diệp hiếu kỳ:

- Các người nói đến sư phụ của công tử sao?

- Không có gì.

Dư Vi lắc đầu, cười cười:

- Là chuyện tốt, nhưng mà không phải điều mà chúng ta nên biết.

- Ưm!

Thu Diệp gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Bên hồ trên đảo Minh Tâm.

- Sư phụ.

Kỷ Ninh vui mừng cung kính hô lên, lão đạo sĩ gầy gò, râu tóc bạc trắng này nhìn về phía Kỷ Ninh mỉm cười gật đầu, sau đó mới nhìn Nguyên lão đầu.

- Là ngươi!

Nguyên lão đầu tròn xoe hai mắt.

- Đại qua bì à đại qua bì, một tên hảo đồ đệ tốt như vậy lại bị ngươi đoạt mất rồi.

- Cái này cũng chỉ là lần thứ ba mà thôi.

Bồ đề lão tổ thở dài thương xót:

- Ta nhận đồ đệ, dạy đồ đệ, làm sao mà ông luôn muốn cướp đi vậy.

Kỷ Ninh ở bên cạnh chớp chớp mắt.

Lần thứ ba?

Vậy thì trước đây đã có hai vị sư huynh, sư tỷ gì đó cũng bị Nguyên lão nhân đoạt lấy rồi!

- Ha ha ha, chỉ có thể nói là Bồ đề ngươi dạy đệ tử rất lợi hại.

Nguyên lão nhân cười nói:

- Nếu là Bồ đề ngươi vậy thì càng tốt. Không phải lần trước chúng ta đã từng thỏa thuận với nhau rồi sao, có điều kiện gì thì cứ việc nói, lão nhân ta có rất nhiều của quý, lại không tiếc bỏ bất cứ thứ gì, chỉ cần ngươi mở miệng là được.

- Kỷ Ninh, ngươi có đồng ý hay không?

Bồ đề nhìn về phía Kỷ Ninh.

- Mọi thứ đều tuân theo sư mệnh.

Kỷ Ninh cung kính nói, chỉ cần sư phụ không làm khó dễ thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Hơn nữa sư phụ bồ đề và Nguyên lão nhân cũng có một số căn nguyên nên có bái sư phụ hay không thì cũng tin tưởng rằng sư phụ bồ đề cũng sẽ không hại hắn.

Bồ đề khẽ gật đầu.

- Bái ngươi làm sư phụ thì cũng giống như là học trò của ta.

Bồ đề lạnh nhạt nói:

- Ta không có điều kiện gì khác, chỉ có việc này ... ngươi đứng về phe chúng ta.

- Cái này ...

Sắc mặt Nguyên lão nhân lập tức trở nên khó coi.

Bồ đề cau mày:

- Thế nào, ngươi còn chưa muốn đưa ra lựa chọn sao?

- Không phải bắt đồ đệ của ngươi, cũng không phải khiến cho hắn thay đổi sư đầu, chỉ là đệ tử chung của chúng ta mà thôi. Ngươi muốn thần thông, muốn tiên thiên linh bảo cũng được, tại sao lại ép ta chứ?

Nguyên lão nhân gãi đầu, lại nói:

- Trước đây Tiểu khổng tước bái ta làm thầy, không phải cũng gọi ngươi là sư phụ, gọi ta cũng là sư phụ hay sao?

Trong lòng Kỷ Ninh chợt hiểu ra một tí chuyện.



Chẳng lẽ là Khổng tước sư tỷ?

- Tiểu Khổng tước?

Bồ đề lắc đầu:

- Khi đó đại kiếp nạn chưa có bắt đầu, ta cũng không biết là sẽ có trận đại nạn này. Bây giờ đại đạn đã bắt đầu thì dĩ nhiên là ngươi phải đưa ra lựa chọn, nếu không thì ta không có cách nào để cho đồ đệ của ta nhận ngươi làm sư phụ.

- Tại sao ngươi, tại sao lại ... Lão mộc đầu ngươi!

Nguyên lão nhân tức giận.

- Hừ!

Bồ đề lạnh lùng nói:

- Vậy ta hỏi ngươi, nếu như Kỷ Ninh bái ngươi làm thầy, mà sau này ngươi có thể sẽ gia nhập Vô gian môn, vậy thì ngươi nói thử xem đến lúc đó Kỷ Ninh phải lựa chọn thế nào đây? Nó sẽ chọn đứng cùng phe với ta hay là chọn đứng cùng phe với ngươi? Nếu như nó cũng đứng ở phe Vô gian môn, như vậy thì ta nhất định sẽ xuất thủ tiêu diệt tên nghiệt đồ này. Nếu như hắn cùng phe với ta, khẳng định ngươi cũng sẽ giết chết hắn, dù sao thì đến lúc đó cũng là một mất một còn, ai cũng không chạy thoát.

Sắc mặt Nguyên lão nhân càng trở nên khó coi.

Kỷ Ninh đứng bên cạnh cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.

Đúng vậy.

Cùng bái hai người này làm sư phụ, nếu như hai người này là thù địch ở hai chiến tuyến thì đến lúc đó hắn sẽ phải trở thành kẻ thù của một trong hai vị sư phụ.

- Ngươi muốn thu nhận Kỷ Ninh làm đồ đệ thì ta tin rằng ngươi cũng không muốn làm cho nó cảm thấy khó xử, khiến cho hắn sau này bị chính sư phụ hắn chém chết. Cho nên ngươi chỉ có thể đứng về phe chúng ta, vậy thì Kỷ Ninh mới không phải phiền não.

Bồ đề nói tiếp:

- Chỉ cần ngươi gật đầu, Kỷ Ninh sẽ bái ngươi làm thầy.

- Ngươi ...

Vẻ mặt Nguyên lão nhân càng lúc càng phức tạp.

Kỷ Ninh im lặng đứng một bên.

Nguyên hà tứ tổ ở trong Tam giới là một thế lực rất cao, Nguyên lão nhân đứng ở bên này thì tùy tùng đạo tổ môn của hắn cũng phải đứng về bên này.

- Tại sao ngươi nhất định phải ép ta? Cái này không phải là một việc đơn giản, sau lưng lão nhân còn có một đám bạn hữu, một đám đồ tử đồ tôn nữa.

Nguyên lão nhân lo lắng vô cùng.

- Chuyện này không có thương lượng gì cả.

Bồ đề lắc đầu:

- Đừng để cho Kỷ Ninh phải khó xử.

- Vậy còn Tiểu khổng tước mà ta đã thu nhận trước đây?

Nguyên lão nhân thiết tha.

- Bây giờ ngươi còn chưa lựa chọn, sau này ngươi đưa ra lựa chọn, nếu như ngươi đầu phục bên Vô gian môn thì Tiểu khổng tước nhất định cũng phải đưa ra lựa chọn, là theo ngươi hay là theo ta.

Bồ đề thở dài:

- Ta thật sự có lỗi với Tiểu khổng tước nên không muốn sau này Kỷ Ninh cũng phải đối mặt với cảnh ngộ như vậy.

Nguyên lão nhân bỗng nhiên nổi giận:

- Ta cũng không hiểu, tại sao các ngươi lại phải cố chấp như vậy?

- Ta cũng không hiểu, chúng ta đều dựng dục từ trong hỗn độn mà ra, giống như là huynh đệ sinh tử. Chúng ta đều đứng cùng một phe, tại sao ngươi lại ly khai ra bên ngoài chứ? Nguyên hà tứ tổ các người đều như vậy, căn bản là không có nhớ đến tình xưa.

Bồ đề cũng không hờ hững nữa mà cũng nổi giận, hàng lông mày rung rung, chìa tay ra chỉ thẳng vào Nguyên lão nhân.

- Các người chịu ân huệ của Nữ Oa, chúng tôi thì không có.

Nguyên lão nhân cũng tức giận đáp trả.

- Hơn nữa thượng cổ bàn cổ thế giới cũng đã sớm bể nát tan tành, bây giờ là thời đại tam giới, không phải là lão bất tử ấy muốn thống nhất tam giới sao, để hắn đạt được mưu tính thống trị. Các người có quan tâm đến việc đạo tổ đang muốn thống trị Tam giới hay không? Không cần phải liều mạng một sống một còn đâu. Ta không nhớ tình nghĩa huynh đệ, nếu như ta không nhớ tình xưa thì đã sớm đầu nhập vào Vô gian môn rồi.

Bồ đề cũng vô cùng phẫn nộ:

- Ngươi nghĩ thế này ...

Vừa nói đến đây thì mọi thứ xung quanh bất ngờ trở nên im ắng lạ thường.

Bồ đề lão tổ, Nguyên lão nhân trở nên mơ hồ ở phía xa, hai người đều đang tức giận, quay về phía đối phương quát mắng tranh cãi.

Nhưng Kỷ Ninh lại không thể nghe được bất cứ thứ gì.

- Xem ra là không muốn để cho mình nghe được.

Kỷ Ninh nói thầm:

- Bọn họ nói cái gì mà lão bất tử muốn thống nhất tam giới? Người nào là lão bất tử? Xem ra là trong tam giới có một đại năng giả rất đáng sợ đây.

Kỷ Ninh chỉ có thể im lặng đứng nhìn ở một bên, xa xa thì hai vị đạo cơ kia đang cãi cọ.



Ở trong tam giới tồn tại rất nhiều người có tiếng tăm, đều là đạo tổ đứng đầu, trong hàng đệ tử của hai người bọn họ cũng có đến mấy vị đạo tổ, đồng thời những đạo tổ khác còn là đồng minh kiên định của bọn họ, thực lực của hai người bọn họ cũng vô cùng cường đại như nhau.

Hơn nữa lại cùng dựng dục trong hỗn độn mà sinh thành.

Lúc này lại cãi cọ quyết liệt như vậy, đều muốn thuyết phục đối phương.

Rất lâu ...

Vậy mà hai vị đạo tổ cũng đã tranh luận hơn một canh giờ, sau khi tranh luận, Kỷ Ninh cảm thấy bồ đề lão tổ càng tranh càng có khí thế, ngược lại thì Nguyên lão nhân hình như lại không đủ sức lực.

"Thình thịch!"

Bỗng nhiên xung quanh rung động một hội, Kỷ Ninh lại nghe được thanh âm của hai vị đạo tổ ở đằng xa.

- Kỷ Ninh.

Nguyên lão nhân trực tiếp vọt tới, sắc mặt khó coi, tức giận nói:

- Sư phụ của ngươi quả là khúc gỗ phiền phức, nói không thông. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta cũng lười nói nhiều, thiên tư tiểu tử ngươi rất cao, mặc dù tài năng khúc gỗ mục kia rất được nhưng tâm lực lại rất kém, nếu chúng ta đã không có duyên thành thầy trò thì đành thôi. Đây là cách vận dụng tâm lực mà ta đã ngộ ra, mặc dù không thành hệ thống nhưng ngươi cũng có thể tham khảo một chút. Tặng cho ngươi!

Nói xong liền chỉ tay vào Kỷ Ninh.

Nhất thời một đạo lưu quang liền xông vào mi tâm Kỷ Ninh.

Một cổ hải lượng tin tức trong nháy mắt tràn ngập trong đầu Kỷ Ninh.

- Bồ đề!

Nguyên lão nhân quay đầu lại chỉ vào Bồ đề và mắng:

- Nói về đào mệnh ẩn tế, trong tam giới ngươi được xem là đệ nhất. Đến lúc đó ngươi có thể chạy thoát, vậy còn những lão huynh đệ khác có thể sống được hay không? Trước đây Tam thọ bọn họ cũng phải chết đi, bây giờ ngươi còn muốn bao nhiêu người phải chết nữa hả?

- Chúng ta rút lui thì càng chết nhiều hơn nữa, thậm chí có thể chết sạch nữa kìa.

Bồ đề tức giận nói.

- Được, được được, chúng ta hãy chờ xem.

Nguyên lão nhân giận dữ quay đầu bỏ đi.

Đi hai bước, lão thợ lại ngã lăn xuống đất, một đạo lưu quang trực tiếp phá không bay đi, biến mất.

Bồ đề vung tay lên, liền sử dụng na di di chuyển lão thợ kia rời khỏi, dù sao thì đây cũng là một ông lão bình thượng, trước đây là do Nguyên lão nhân phụ thân trên người hắn mà thôi.

Bồ đề hướng về phía Kỷ Ninh, lúc này Kỷ Ninh hoàn toàn bị đại lượng pháp môn vận dụng tâm lực tràn ngập trong đầu.

Cuồn cuộn.

Huyền diệu.

Kỷ Ninh nhìn những tin tức mênh mông này, đối với Nguyên lão nhân cũng sinh ra lòng tôn sùng. Thật lợi hại! Tài năng của Nguyên lão nhân thực sự rất mạnh, dù sao thì khi dựa vào tâm lực, trong lòng Kỷ Ninh cũng nhìn ra được hẳn là Nguyên lão nhân này không có mạnh mẽ như Hậu Nghệ.

Cũng có thể là Nguyên lão nhân và Hậu Nghệ khác nhau.

Sở trường của Hậu nghệ là chuyên tâm vào thuật cung tiễn, hơn nữa vận dụng tâm lực trên cung tiễn cũng rất có hệ thống, uy lực huyền diệu đáng sợ.

Còn Nguyên lão nhân lại hỗn tạp, hẳn là lão thích nghiên cứu tâm lực cho nên mới nghiên cứu đủ loại pháp môn tâm lực, hữu dụng trên dùi, trên thân thể, trên ngón tay, trên tóc, trên thân kiếm, trên những pháp bảo khác ... Đủ loại pháp môn đều có cả, nhưng mà không phải là một hệ thống, mà đều do Nguyên lão nhân tự tiếp xúc tìm hiểu từng chút từng chút một.

Huyền diệu nhất chính là Tâm lực lại có thể dùng trên "Thần hồn"! Điều này có thể làm cho thần hồn càng khống chế được pháp bảo, ví dụ như thường ngày Kỷ Ninh chỉ có thể điều khiển đại thiên kiếm trận đệ tam trọng, bây giờ thông qua tâm lực ở trong đó mà vận chuyển phối hợp với thần hồn thì lại có thể điều khiển được đệ lục trọng, đệ thất trọng. Cái này là một pháp môn mà Kỷ Ninh mong đợi nhất.

Tâm lực giống như là người cầm đầu, thần hồn giống như là binh sĩ, trải qua sự phối hợp quay vòng, điều khiển pháp bảo thì có thể tăng cao được thực lực, hơn nữa cũng không thể xem thường tiêu hao tâm lực, dù sao cũng chỉ là một loại điều khiển hướng dẫn không tiêu hao nhiều tâm lực nhưng thực lực lại tăng lên rất kinh người. Đúng là tài năng đòn sát thủ luyện khí lưu cực tuyệt.

Nhưng mà hết thảy đều không có hệ thống, nếu không có hệ thống thì lại rất khó để học được từ từ.

Nhưng mà ...

Kỷ Ninh không phải là người đần.

Hắn dựa vào phương pháp vận dụng tâm lực của thuật bắn cung của Hậu Nghê, sau đó nghĩ ra cách vận dụng kiếm chỉ, càng có thể ngộ ra được cách vận dụng tâm lực vào kiếm tiên. Tự Kỷ Ninh có thể sáng tạo ra được, như vậy thì sau khi đạt được càng cao thâm hơn, tự nhiên sẽ rất kích động, có thể lĩnh ngộ được, hoàn toàn có thể phù hợp với việc vận dụng tâm lực ở hai chân của Kỷ Ninh, thậm chí là toàn thân, thậm chí là thần hồn, v.v ... và rất nhiều cách thức khác cũng sẽ xuất hiện.

Ngoại trừ cách thức của Nguyên lão nhân, còn có cách vận dụng tâm lực của một số đại năng giả khác.

Không phải là có rất nhiều cách thức tập hợp thành một hệ thống hay sao, cái này gọi là "Tâm điển".

- Tâm điển? Có được Tâm điển này, sau này mặc dù là di chuyển né tránh cận chiến hay là độn thuật, hoặc là sử dụng cách khác, uy lực cũng tăng nhanh như tấn công vậy.

Kỷ Ninh kích động không thôi, trước đây hắn chỉ biết tấn công mạnh mẽ, còn ở những phương diện khác lại rất kém, cho nên mặc dù là một thiên thần chân tiên thì e rằng cũng có thể bắt được Kỷ Ninh.

Nhưng chỉ cần Kỷ Ninh có thể tăng lên khắp mọi mặt thì không có gì có thể ngăn cản được hắn, nếu muốn bắt được Kỷ Ninh thì rất là khó khăn.

"Hô"

Kỷ Ninh mở mắt ra, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Vừa mở mắt ra thì liền thấy sư phụ bồ đề đang đứng ở rất gần, vẻ mặt Kỷ Ninh liền cứng đờ.

- Sư phụ!

Kỷ Ninh liền nói.

Chương mới nhất tại : Truyen.Org

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãng Hoang Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook