Mãng Hoang Kỷ

Quyển 17 - Chương 21: Sư phụ ?​

Ngã Cật Tây Hồng Thị

17/06/2014

Bên trong điện thờ nguy nga.

Vô gian môn, Vạn ma động.

Ngoài ba vị thủ lĩnh Huyết vân lâu, còn có Phù Hoa chân thiên, Khí thú thiên thần, Tam dương thiên thần, Khô Thảo tiên tử, Ô Tiêu thiên tiên, Độc Sửu tiên nhân đều tụ tập ở đây, lần này đi đối phó Kỷ Ninh cũng chính là do bọn họ phân thân hóa thân mà ra, nhưng mà bọn họ vẫn rất là khẩn trương.

Bởi vì bọn họ đều mang theo cường đại pháp bảo, hình nộm thiên thần, thậm chí còn có tiên thiên linh bảo.

- Đến Yến Sơn rồi.

- Vận khí không tệ, đại na di một cái đã chạy đến ngay đảo Minh Tâm, vừa đúng lúc gặp phải Kỷ Ninh.

- Nhanh chóng giết chết Kỷ Ninh.

Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào viên thủy kính ở giữa không trung, trong thủy kính hiển hiện rõ ràng mọi chuyện xảy ra ở đảo Minh Tâm, ngoài Khô Thảo tiên tử còn có cả hai người đứng cạnh hét lên.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Bỗng nhiên Thanh Bào nữ tử đứng phắt lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào lão thợ cằm cây kéo đại thiết đang ngủ sâu.

- Ai vậy?

- Chúng ta phân thân hóa thân nên không thể nào di chuyển được, ngay cả pháp lực cũng không thể pháp động.

- Thật đáng sợ, nhất định là đạo tổ, nếu không thì không thể mạnh như vậy được.

Vẻ mặt của bọn người Phù Hoa chân tiên, Khí Thú thiên thần đều khó coi đến cực điểm.

- Tại sao trên đảo Minh Tâm lại có đạo tổ?

Thanh Bào nữ tử tức giận nói.

Rất nhanh.

Dựa theo cuộc nói chuyện của lão thợ và Kỷ Ninh mà thân phận lão cũng được tiết lộ.

- Nguyên lão nhân của Nguyên hà tứ tổ!

Sắc mặt Thanh Bào nữ tử chuyển sang trắng bệnh, tất cả những người có mặt ở đây cũng bắt đầu bối rối.

- Xong rồi, phất trần của ta xong rồi.

Vẻ mặt Phù Hoa chân tiên nhăn nhúm, đây chính là thuần dương cực phẩm pháp bảo, tuy không phải là món pháp bảo hắn thích dùng nhất nhưng cũng là một pháp bảo thuần dương cực phẩm mà hắn rất yêu thương.

- Đừng nói nữa, tổn thất lớn nhất chính là Ô Tiêu.

Bọn họ đều nhìn về phía Ô Tiêu thiên tiên.

Ô Tiêu thiên tiên thật sự là đã tổn thất một món tiên thiên linh bảo.

- Chết tiệt.

Ô Tiêu tiên thiên nghiến răng tức giận.

- Để cho Kỷ Ninh tránh được kiếp nạn này rồi.

So với việc bị tổn thất tiên thiên linh bảo thì Ô Tiêu thiên tiên càng phẫn nộ hơn về việc không thể giết chết được Kỷ Ninh.

- Động thủ.

Độc Sửu tiên nhân nhìn vào cảnh cây kéo đại thiết đang cắt rời bọn họ thành từng mảnh, oán hận nói:

- Vị Nguyên lão nhân này thật đúng là không có chút lưu tình mà.

- Nguyên lão nhân muốn giết các người, các người phải làm thế nào đây?

Hỏa hồng đạo bào nam tử lắc đầu cười nhạo, lại nói:

- Đừng nói là các người phân thân hóa thân, cho dù là người thật thì cũng giết chết không bỏ sót.

Ở trên quả thủy kính, sau khi cây kéo đại thiết cắt nát tan thành đám người kia thì cây kéo cũng cứ ken két xông thẳng vào không trung, nhất thời những hình ảnh trên thủy kính đều tiêu tán, không cách nào dò xét được nữa.

- Nguyên lão nhân không cho chúng ta nhìn nữa.

Thanh Bào nữ tử lại nói:

- Với bản lĩnh của Nguyên lão nhân thì hiển nhiên biết rõ chúng ta đang quan sát tình cảnh nơi đó, trước khi để cho chúng ta tận mắt nhìn thấy lão xuất thủ thì cũng đã làm cho các đại năng giả của Vô gian môn của chúng ta biết rõ được điều này, xem ra là lão muốn che chở cho Kỷ Ninh rồi.

- Nguyên lão nhân cũng không phải phe của chúng ta, hắn muốn che chở ai thì cứ che chở mà thôi.

Ô Tiêu thiên tiên trầm giọng nói:

- Bây giờ chúng ta lôi kéo hắn về với phe mình, có thể sau này đại kiếp nạn thực sự bùng nổ, ai cũng trốn không thoát, hắn nhất định phải đưa ra lựa chọn. Kỷ Ninh còn có một đạo tổ sư phụ, hơn nữa còn ở bên phe địch bên kia, nếu như Nguyên lão nhân lựa chọn bên chúng ta thì sau này Nguyên lão nhân cùng với Kỷ Ninh và sư phụ của hắn chính là kẻ thù của nhau. Ta cũng không tin là hắn còn có thể che chở cho Kỷ Ninh. Nếu như hắn không có đầu nhập vào phe chúng ta thì chúng ta có giết Kỷ Ninh cũng sẽ không cần quan tâm đến hắn.

Những người có mặt ở đây đều gật đầu.

- Nhưng bây giờ đại kiếp nạn còn chưa thực sự bùng nổ.



Thanh Bào nữ tử lắc đầu nói tiếp:

- Nguyên lão nhân còn đang đứng nhìn, chưa thực sự chọn xem sẽ đứng ở bên nào nên chúng ta không thể đắc tội với Nguyên lão nhân.

- Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ô Tiêu thiên tiên cười khẩy một tiếng:

- Đây chỉ là suy tính là thôi.

Vẻ mặt Thanh Bào nữ tử trẫm uống.

Ô Tiêu này thực sự quá càn rỡ, nhiều người có mặt ở đây như vậy mà hắn lại nói cái giọng điệu như vậy.

Đáng tiếc là Ô Tiêu thiên tiên không quan tâm đến nàng, vả lại hắn cũng không dò xem thực hư thế nào, chỉ cần bảo vật quỷ dị đông đảo thì lần này Ô Tiêu thiên tiên sẽ hóa thân đi vào Đại hạ thế giới, liền dẫn theo hai đại báu vật, một món là Thuần dương cực phẩm pháp bảo "Âm dương huyền khí bình", một món là tiên thiên linh bảo "Cửu diệp tuyết liên".

- Đây là những suy tính cần phải có sự đồng ý của các đại năng giả thần vương phía trên.

Ô Tiêu thiên tiên lạnh lùng nói:

- Có giết Kỷ Ninh hay không, ta tin rằng rất nhanh thì Thần vương sẽ có mệnh lệnh, ngươi cũng đừng quan tâm.

- Hừ.

Thanh bào nữ tử trầm mặt, không nói gì.

Ô Tiêu thiên tiên liếc nhìn Thanh Bào nữ tử, trong mắt mơ hồ có sự châm biếm, sau đó quay đầu rời đi. Hắn đối với môn chủ Thanh Hồ ở Vô Gian môn rất là chán ghét, bởi vì Tử Thảo chính là do mệnh lệnh của môn chủ Vô Gian Môn mà phải chết, về phần môn chủ Vô Gian môn tức giận hay không thì hắn tuyệt đối không để tâm.

Đại hạ thế giới, hồ Dực Xà, đảo Minh Tâm.

Kỷ Ninh bất chấp phản ứng ngược lại của Vô gian môn, bây giờ hắn đang phải đối mặt với Nguyên lão nhân, việc này đã làm cho hắn nhức đầu lắm rồi.

Bái sư?

Hắn cũng đã nhìn ra, Nguyên lão nhân đã quan sát hắn, hiển nhiên nhận định rằng hắn là người có tài. Trước tiên là hỏi hắn xem có nên giết chết người của Vô gian môn hay không, hắn nói bọn họ đáng chết thì lão lập tức giết chết hết. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất sảng khoái, rất dễ nhận thấy là do Nguyên lão nhân muốn tăng cường thiện cảm với hắn.

Tiếp đó là đưa ra vô số bảo vật để lại của bọn Vô gian môn, cũng càng làm cho hắn thêm phần cảm kích.

Tiếp đó còn nói đến tâm lực có thể dụng ở hai chân, thậm chí là toàn thân, lời này thực sự sinh ra khát vọng cho hắn, muốn làm cho hắn sẽ bái lão làm sư.

- Dụng tâm lương khổ.

Kỷ Ninh rất hiểu lẽ phải, lại nói:

- Xem ra Nguyên lão nhận thực sự muốn nhận ta làm đồ đệ.

- Chuyện trong thế gian quả thực là như vậy, hy vọng muốn bái đạo tổ lợi hại nhưng lại bái không được. Trước đây ta cũng muốn bái Xích minh đạo tổ, nhưng Xích minh đạo tổ lại coi thường. Lúc này ta mới phải đi gặp sư phụ bồ đề, vì hắn lại là bạn tốt của Tam thọ đại nhân, truyền nhân duy nhất của Trích Tinh Thủ thần thông, lúc này mới chịu thu nhận ta làm đồ đệ. Lúc đó tuy là ta được cho là thiên tài nhưng ở trong mắt đạo tổ, rõ ràng là sức hút của ta không đủ. Mà bây giờ thực lực của ta đã tăng lên rất lớn mạnh, chiến lực Phản Hư có thể tiến vào ngưỡng cửa thiên thần chân tiên, ta không phải cầu xin ai, mà đạo tổ đứng đầu trong Tam giới lại phải chủ động lên đây tìm ta.

Tiềm lực thực sự làm cho người khác kinh ngạc, Đạo tổ tự mình tìm tới đây?

Bây giờ thì Kỷ Ninh lại có tư cách này.

Hắn là một khối ngọc thô kinh người chưa được mài dũa.

Nhưng mà, ....

- Làm sao bây giờ? Rốt cuộc thì phải làm sao bây giờ?

Kỷ Ninh chần chừ.

Hắn và sư phụ bồ đề của ta là bằng hữu hay là thù địch. Hoặc là một mối quan hệ nào đó?

Bây giờ Kỷ Ninh đang rất lo lắng việc này.

Việc Nguyên lão nhân giết chết rất nhiều người của Vô gian môn, Vô gian môn cũng không có một người nào phản ứng lại, đại năng giả sau lưng bọn họ cũng không có phản ứng. Việc này sẽ vén lên bức màn đại nạn kiếp trong Tam giới, đại năng giả sau lưng Vô gian môn tuyệt đối sẽ không sợ Nguyên lão nhân. Vậy thì hiển nhiên là mối quan hệ của Nguyên lão nhân và Vô gian môn sẽ trở nên rất tốt. Mà sư phụ bồ đề của ta và Vô gian môn cũng là kẻ thù của nhau.

Nếu như sư phụ bồ đề và Nguyên lão nhân cũng là kẻ thù?

Vậy thì ta sẽ không đồng ý nhận sư phụ bồ đề mà sẽ bái lạy làm đồ đệ của Nguyên lão nhân. Nếu vậy thì tương lai sau này làm sao dám đối mặt với sư phụ đây?

Kỷ Ninh chỉ lo lắng cho việc này.

Cái này gọi là đạo bất khinh truyện.

Sự phụ chính là người truyền đạo. Sư phụ còn có một cách nói khác, gọi là "Sư phụ", tại sao chứ? Cũng bởi vì sư phụ giống như phụ thân vậy, tựa như bồ đề truyền thụ thần ma luyện thể pháp môn hoàn chỉnh cho Kỷ Ninh, cách luyện khí, rất nhiều điển tích kiếm thuật, thậm chí là đại thần thông huyền công đứng đầu, hậu nghệ tiến thuật, chúc long chi nhãn, tất cả đều đạt được.

Lại đặc biệt giúp hắn vất vả lắm mới sáng chế ra thần thông "cửu thiên yên phong" và kiếm trận đứng đầu "Đại thiên kiếm trận".

Hắn bị đày tới mức mất đi chi vực, sư phụ lại đi tìm hắn.

Truyền đạo chi ân, cứu mệnh chi ân!

Cho dù thế nào thì nếu như hắn muốn bái sư phụ thì cũng phải được sự cho phép của sư phụ Bồ đề.

Giống như trước đây, lúc Kỷ Ninh tham gia Tiên duyên đại hội, hắn cần phải bái chân tiên, thậm chí còn có môn đệ đạo tổ.



Điệp Tài tiên nhân tuyệt đối đồng ý, dĩ nhiên là hắn hy vọng Kỷ Ninh có thể có được thành tựu cao hơn. Kỷ Ninh lại môn đệ bồ đề xong, cũng quay qua hỏi thăm Hoàng Mao đại hùng. Biết Tam thọ đạo nhân và bồ đề là bạn tốt, lúc này Kỷ Ninh mới đồng ý bái sư. Nếu như bồ đề và Tam thọ đạo nhân là kẻ thù, vậy thì cũng rất phiền phức.

- Làm sao mà do dự, lề mề như vậy?

Nguyên lão nhân đứng bên cạnh nhíu mày.

- Tiền bối ...

Kỷ Ninh nói:

- Việc này phải được sự đồng ý của sư phụ ta.

- Sư phụ của ngươi?

Nguyên lão nhân chợt nghĩ tới cái gì đó, cười một cái rồi vung tay lên.

Đột nhiên bên cạnh liền xuất hiện một người, đó là Điện Tài Tiên Nhân đang bưng ly rượu với vẻ mặt kinh ngạc. Lúc sáng này Điện Tài tiên nhân đang ngồi ở đỉnh núi nhìn ngắm ánh mặt trời mới mọc, uống rượu tiên gia, ai ngờ lại bị trực tiếp na di đến đây.

- Đồ nhi!

Điện tài tiên nhân thấy Kỷ Ninh, lập tức cũng nhìn thấy Nguyên lão nhân đứng ở bên cạnh, vẻ mặt Nguyên lão nhân cũng biến ảo, thân hình cũng thay đổi, trở nên gầy hơn rất nhiều.

- Sư phụ!

Điện tài tiên nhân vừa nhìn thấy liền kích động, thậm chí liền quỳ gối xuống, kích động nói:

- Sư phụ, cuối cùng ta cũng được nhìn thấy người.

- Ôi ôi ôi ... đừng kết giao tình chứ.

Nguyên lão nhân liền hô lên:

- Trước đây ta thấy ngươi tìm đến cái chết, lại thấy thiên tư ngươi cũng không tệ nên mới nổi lên lòng thương hại, cho nên tiện tay truyền cho ngươi một bộ kiếm thuật, loại pháp thuật kiếm thuật này ta còn rất nhiều, cái này cản bản cũng không là gì cả, hơn nữa tiểu tử ngươi có tư chất quá thấp, ngộ tính quá kém, chưa có tư cách làm đồ đệ của ta, chuyện đó sẽ tát thẳng vào bản mặt ta.

Lúc thì nói thiên tư Điện tài tiên nhân cũng không tệ, lúc thì nói kém.

Nhưng mà tất cả mọi người đều biết.

Rõ ràng là ở trong tam giới có rất nhiều người tu tiên, thiên tư của Điện tài tiên nhân cũng được coi là không tệ, nhưng mà để làm đồ đệ của của Nguyên lão nhân thì lại kém rất xa.

Nói tuy khó nghe, nhưng Điện tài tiên nhân cũng không buồn chút nào, hắn quỳ, kích động nói:

- Truyền đạo chi ân, Điện tài há có thể quên. Điện tài biết tư chất mình thấp kém, không có tư cách bái tiền bối làm sư phụ. Nhưng trong lòng Điện tài đã sớm coi tiền bối là sư phụ.

- Ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy ngươi, cái đó không quan trọng. Ngươi và Kỷ Ninh có quen biết nhau, bây giờ lão nhân ta muốn thu hắn làm đồ đệ, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn một chút đi.

Nguyên lão nhân nói.

- Thu nhận đồ đệ?

Điện Tài tiên nhân vừa nghe thấy thì mừng rỡ, liền quay qua nhìn Kỷ Ninh, nói:

- Thực lực của vị tiền bối này ngút trời, cho dù ta đã thành thiên tiên nhưng bộ kiếm pháp kia vẫn huyền diệu vô tận như trước dù ta chỉ mới nghiên cứu một phần mà thôi.

- Đúng đúng đúng, ta chính là đạo tổ.

Nguyên lão nhân nhìn Kỷ Ninh, cáu kỉnh:

- Ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi còn không vui vẻ chấp nhận sao?

- Tiền bối thu nhận vãn bối làm đồ đệ, dĩ nhiên là vãn bối vui mừng rồi.

Kỷ Ninh liền nói tiếp:

- Nhưng vãn bối đã từng bái đạo tổ làm sư phụ, bây giờ người cũng đã biết rồi, nếu như không được vị sư phụ kia đồng ý thì vãn bối thực sự không bái tiền bối làm sư phụ được.

- Vẫn còn tôn trọng vị sư phụ đạo tổ kia của ngươi hay sao?

Nguyên lão nhân cười:

- Ta cũng sớm đoán được sư phụ của ngươi nhất định là đạo tổ, e rằng còn không kém. Sư phụ ngươi là người nào, nói cho ta biết, ta sẽ đi nói chuyện với hắn. Không phải bắt đồ đệ của hắn, hơn nữa lại không để cho ngươi phản bội sư môn, chuyện nhỏ. Nói mau, vị đạo tổ sư phụ kia của ngươi tên là gì?

Thần vương phía sau Vô gian môn liền biết được, Nguyên lão nhân cũng không biết là thủ đoạn tình báo của Vô gian môn thực sự rất đáng sợ.

- Tên húy của sư phụ, vãn bối không dám nói.

Kỷ Ninh nghiêm túc nói, bồ đề sớm đã có mệnh lệnh, không cho phép nói tên hắn ra ngoài.

- Ngươi dây dưa hoài vậy? Nói tên sư phụ ngươi cũng không được hay sao hả? Sư phụ ngươi là ai, sao lại ngang bướng như vậy chứ? Là Nữ Oa sao?

Nguyên lão nhân tức giận.

- Sư phụ hắn là ta!

Một giọng nói hờ hững vang lên.

Thiên địa nguyên khí xung quanh ngưng tụ lại, đột nhiên xuất hiện một ông lão râu tóc bạc trắng, gầy gò, người mặc y phục đạo sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãng Hoang Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook