Mãng Hoang Kỷ

Quyển 18 - Chương 9: Pháp bảo 'Phá Kiên'

Ngã Cật Tây Hồng Thị

29/01/2015

Tám đầu Thanh long vờn quanh, tòa thành kim sắc lơ lửng giữa đám mây. Không gian xung quanh chợt biến động rồi xuất hiện một cái khe không gian. Tòa thành kim sắc liền bay vào trong cái khe không gian đó rồi biến mất.

Trong nội thành, trăm vạn tiên nhân đang cùng tề tựu. Trên không trung là từng đám mây lớn, vì có cấm chế nên không thể quan sát bên ngoài.

“Tất cả trở lại quân doanh, không ai được tự tiện hành động. Ai làm trái, chém!”

Âm thanh Hạ Hoàng vang vọng khắp Bát Long Vân Thành.

“Tuân lệnh.” Trăm vạn tiên nhân cùng đồng thanh đáp lời.

Âm thanh vừa dứt, Hạ Hoàng cùng chín đại thống lĩnh liền trở về quan doanh của mình, các tiên nhân cũng theo quy củ, không ai dám tự tiện ly khai. Mọi người đều rõ ràng thời điểm chiến tranh đã cận kề, quân đội có quân lệnh, muốn tăng thêm khả năng sống sót thì tốt nhất là nghiêm chỉnh chấp hành.

“Đúng là rộng thật!” Sau khi tiến vào quân doanh, Kỷ Ninh nhìn quanh một lượt thì thốt lên cảm thán, sau đó hạ lệnh: “Tất cả về chỗ ở của mình nghỉ ngơi, không ai được rời khỏi Bắc Minh quân doanh.”

“Vâng, tướng quân!” Mười vạn tiên nhân đồng thanh đáp, âm thanh vang vọng khắp tầng không. Liền đó vang lên âm thanh thông báo của Hạ Hoàng.

“Chín vị tướng quân, mời đến đại điện nghị sự.”

Kỷ Ninh quay nhìn Dư Vi căn dặn: “Sư tỷ, người nghỉ ngơi trước đi, ta tới đó một lát rồi sẽ trở lại.”

“Vâng.” Dư Vi gật đầu. Lần này chiến tranh nổ ra, nàng cũng theo tới đây nhưng không phải trực tiếp ra chiến trường.

Một lát sau, tại trung tâm đại điện, Kỷ Ninh cùng tám vị tướng lĩnh khác đều có mặt. Hạ Hoàng cùng năm vị Thiên Thần Chân Tiên đã sớm có mặt.

“Trận chiến lần này ta làm chủ soái, mọi kế hoạch hành động chỉ có mình ta biết. Không phải ta không tin các ngươi, nhưng tình báo của Vô Gian Môn vô cùng lợi hại. Nếu ta cho các ngươi biết thì rất có thể Vô Gian Môn cũng sẽ biết.”

Hạ Hoàng dứt lời, Kỷ Ninh cùng tám tướng lĩnh đều gật đầu.

“Bệ hạ yên tâm, giữa lúc chiến trận chúng ta đều biết nặng nhẹ.”

“Bệ hạ đã làm thống soái, mọi việc xin cứ theo ý ngài.”

Mấy vị tướng lĩnh đều gật đầu. Kỷ Ninh đã được Bồ Đề Lão Tổ cảnh báo trước nên rất hiểu tâm trạng của Hạ Hoàng.

“Tốt lắm.”

Hạ Hoàng gật nhẹ rồi vung tay lên, không trung liền xuất hiện mười tám viên hoàn màu đen, mỗi viên đều có long đen ẩn hiện, trên mỗi viên hoàn còn xuất hiện kim quang làm lay động lòng người. Mọi người trong đại điện đều có khí tức cường đại nhưng đều giật mình. Kỷ Ninh nhìn qua có cảm giác vật này không thua gì A Nan Phổ Thế Kiếm của hắn.

“Đây là pháp bảo Thuần Dương Cực Phẩm, tổng cộng có chín đôi tên là Phá Kiên.” Hạ Hoàng giải thích. “Các ngươi mỗi người một đôi.”

“Thần Dương Cực Phẩm pháp bảo?” Kỷ Ninh cùng mọi người đều cả kinh.

Đối với Thiên Thần Chân Tiên thì những pháp bảo bậc này cũng là rất trân quý, thậm chí không phải Thiên Thần Chân Tiên nào cũng có được pháp bảo cỡ này.

“Còn không mau thu lại?” Hạ Hoàng nhíu mày nói.

“Vâng.” Kỷ Ninh cùng tám người nhận lấy, đem Thiên Tiên pháp lực đưa vào, chỉ một lát đã luyện hóa xong. Sau khi luyện hóa liền hiểu được cách thức sử dụng.

Xoạt! Xoạt!

Đôi Thuần Dương Cực Phẩm pháp bảo dung nhập vào hai tay Kỷ Ninh, hai tay Kỷ Ninh liền xuất hiện những sợi lông màu đen, đầu ngón tay mọc ra những móng tay sắt sắc bén dài gần một tấc giống như móng vuốt của dã thú.



“Biến”. Tâm ý Kỷ Ninh khẽ động, từng móng tay sắc bén liền biến dạng hóa thành một thanh trường kiếm.

“Biến.” Trường kiếm biến mấy, ở đầu bàn tay liền xuất hiện một lưỡi đao sắc bén trông như cự phủ.

Sau một hồi biến hóa thì ra đủ các hình dạng như búa, kiếm, thương, côn,…

Chín đại tướng thống lĩnh đều đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Hạ Hoàng ở bên cạnh thấy vậy thì mỉm cười. “Tốt lắm. Các ngươi thi triển Hình Thiên trận liền sở hữu lực lượng Hình Thiên rất lớn, lại am hiểu cận chiến. Pháp bảo Phá Kiên này chính là binh khí của Hình Thiên Thần. Dù các ngươi am hiểu vũ khí nào cũng đều có thể biến hóa ra để sử dụng.”

Kỷ Ninh cùng mấy người giật mình, tới lúc này mới biết đây chính là binh khí sử dụng lúc biến thành Hình Thiên Thần.

“Nhưng ta phải nhắc các ngươi,” Hạ Hoàng nói tiếp, “Hình Thiên Thần tuy có lực lượng mạnh mẽ nhưng các ngươi sử dụng cũng phải linh hoạt, tìm ra thủ đoạn chiến đấu phù hợp nhất với mình. Bây giờ các ngươi quay về quân doanh, nghiên cứu tìm cách sử dụng lực lượng và binh khí Hình Thiên Thần đạt hiệu quả sao cho tốt nhất.”

“Tuân lệnh!” Kỷ Ninh cùng chúng tướng cùng đáp rồi lui ra.

***

Trong quân doanh Bắc Minh quân.

Trong tĩnh thất lớn nhất, cũng là chỗ ở của Kỷ Ninh cùng Dư Vi.

“Nên sử dụng như thế nào đây?” Kỷ Ninh đang chau mày suy tư.

Hắn nhớ lại cảm giác lúc điều khiển Hình Thiên Trận rồi khẽ gật đầu. “Phải rồi, Hình Thiên Thần phù hợp với cự phủ, cự chùy và các loại binh khí lớn, lại am hiểu nhất cận chiến, không thích hợp với những loại vũ khí linh hoạt. Sử dụng chúng sẽ phát huy lớn nhất ưu thế của trận pháp.”

Hắn hiểu rõ, sự linh hoạt chính là điểm yếu của Hình Thiên Trận, nếu cố lấy sở đoản để dùng các loại vũ khí cần tới độ linh hoạt cao như kiếm là muốn tìm chết. May mắn vì bản tôn của Kỷ Ninh chính là Thần Ma Thể, cũng có ưu thế trong cận chiến nên rất nhanh tìm ra cách thức chiến đấu thích hợp.

“Có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại lẩm bẩm một mình thế?” Dư Vi nhìn thấy bộ dạng Kỷ Ninh thì cười hỏi.

“Không có gì, ta đang suy nghĩ cách thức chiến đấu khi đối đầu với Vô Gian môn. Hình Thiên Thần dù sao cũng khác so với thân thể Thần Ma của ta.”

“Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi, ta không làm phiền nữa.” Dư Vi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

Kỷ Ninh gật nhe, bắt đầu diễn luyện các cách thức chiến đấu khác nhau.

***

Trong mây mù cách Bát Long Vân Thành gần trăm trượng bỗng xuất hiện ba gã mặc áo đen, theo sau là Hạ Hoàng.

“Chủ nhân!” Ba gã áo đen cùng kính nói.

“Lần này nhiệm vụ của các ngươi là vô cùng quan trọng, cần phải bố trận thật lớn. Nếu thất bại, cái giá phải trả sẽ không nhỏ.”

“Xin chủ nhân yên tâm.” Ba gã nô tài cùng đồng thanh đáp.

“Đi thôi.” Hạ Hoàng gật đầu.

Vù…vù…, ba thân ảnh hướng về ba hướng khác nhau bay đi, xuyên qua hư không tiêu thất. Chỉ còn Hạ Hoàng đứng yên tại đó cảm ứng vị trí của ba nô tài.

***



Từ không gian phía trên sông Giang Hà bỗng xuất hiện một thân ảnh mặc áp giáp màu đen. Hắn dừng lại suy ngẫm một chút rồi vung tay, một trận cơ hình tháp bay vào lòng sông, rơi xuống tận sâu dưới đáy.

Cùng lúc đó, trên không trung một tòa núi lớn cũng xuất hiện một thân ảnh mặc giáp đen, trong tay cầm một trận cơ hình tháp, trên thân tháp có vô vàn phù văn phức tạp. Hắn vung tay, ngọn tháp liền hướng ngọn núi bay tới rất nhanh, biến sâu vào bên trong ngọn núi.

Ở nơi khác, trên một đầm lầy hoang vu cũng xuất hiện một thân ảnh mặc giáp đen….

Chỉ một lát sau, toàn bộ Bạch Cực Quận đã rơi vào trong đại trận được bố trí bởi chín ngọn tháp, mỗi ngọn tháp đều cách Bạch Cực thành khoảng mười vạn dặm.

Cùng lúc đó, ở phía trong Bạch Cực Quận, Hạ Hoàng đứng yêu lặng trên không trung, cảm nhận được vị trí các tòa tháp thì mỉm cười.

“Tiên hạ thủ vi cường, Vô Gian Môn lẽ nào cho rằng ta sẽ chú tâm phòng thủ trong vương đô Đại Hạ?”

Vương đô Đại Hạ đã tồn tại qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt, tất nhiên là vô cùng vững chắc. Hiện thời tại vương đô lại xuất hiện một ‘Hạ Hoàng’ khác nên Hạ Hoàng đang đứng ở nơi này không hề lo lắng địch nhân sẽ nhân đó mà tập kích. Trái với lẽ thường, giờ phút này Hạ Hoàng lại lựa chọn biện pháp chủ động tấn công địch nhân trước.

“Bắt đầu.” Tâm ý Hạ Hoàng khẽ động.

“Uỳnh!”

Trong lòng sông Giang Hà rộng lớn vốn đang yên ả bỗng xuất hiện một chấn động mãnh liệt, một tòa tháp lớn từ trong bay ra, lui về sau một khoảng khá xa rồi dừng lại, trên thân tháp hiện ra vô số đường vân kim sắc, liền sau đó thiên địa cũng bắt đầu vặn vẹo, không gian xuất hiện từng gợn sóng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

Cùng thời điểm đó, ngọn núi lớn lúc trước cũng bắt đầu sụp đổ, từ đó bay ra một ngọn tháp màu đen khổng lồ, trên thân tháp phủ đầy những đường vân kim sắc.

Ở một nơi khác, từ trong đầm lầy hoang vu cũng xuất hiện một ngọn tháp lớn…

Trong chốc lát, một khu vực rộng lớn chừng trăm vạn dặm của Bạch Cực Quận bị chín tòa tháp khổng lồ dẫn động rơi vào sự khống chế của chúng.

***

Tại Vô Gian Thành màu đen đang lơ lửng phía trên Bạch Cực Thành.

Bên trong đại điện, Bạch Cực Chân Tiên đang ngồi cùng một gã Thiên Thần Chân Tiên cùng một ít Thiên Tiên.

“Lần chinh phạt này, chúng ta không nên vội vã. Trước mắt, chúng ta sẽ đánh chiếm từng khu vực của Đại Hạ, khiến cho Hạ Hoàng bối rối rồi tạo áp lực buộc hắn phải ly khai khỏi vương đô.” Tiếng động chủ Vạn Ma Động hùng hồn vang lên.

“Ta vừa nhận được tin tức,” Thanh Hồ môn chủ nói. “Hạ Hoàng lấy Tiên Thiên Linh Bảo – Bát Long Vân Thành rồi bố trí đại quân vào trong đó, nhưng không biết tiên nhân chính xác ở nơi nào. Xem ra, Hạ Hoàng đã có chuẩn bị trước, không muốn bị chúng ta điều tra ra tung tích.”

“Uỳnh!”

Không gian bỗng nhiên biến hóa, khuôn mặt từng người trong đại điện đều biến sắc.

“Trận pháp cấm chế?” Hồng đồng lão giả cười lạnh. “Các ngươi vừa nói Hạ Hoàng ỷ có vương đô, vậy trận pháp cấm chế này có ý nghĩa gì?”

“Phong Tỏa Càn Không, không thể Đại Na Di, không thể xuyên thấu hư không, lại không cách nào dùng tâm thức để dò xét. Việc này chứng tỏ, Hạ Hoàng đã rời khỏi vương đô, hắn muốn chủ động tiến công chúng ta?” Thanh Hồ môn chủ nói khẽ.

Ánh mắt Bạch Cực Chân Tiên lạnh như băng, hắn cất giọng lạnh lùng.

“Hắn càng manh động thì càng chết sớm mà thôi. Thế giới Đại Hạ này sớm muộn cũng lọt vào tay ta. Các vị chuẩn bị nghênh chiến.”

“Uuu…..” Thanh âm trầm thấp vang vọng khắp Vô Gian Thành.

“Trận pháp vừa mới khởi động, kẻ địch đã tấn công tới đây rồi sao?” Trong đại điện, Bạch Cực Chân Tiên, Thanh Hồ môn chủ cùng đám người đều giật mình nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãng Hoang Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook