Mãng Hoang Kỷ

Quyển 3 - Chương 5: Hoa mai tỏa hương thơm

Ngã Cật Tây Hồng Thị

23/04/2013



Thiết Mộc Chiêm hóa thành một làn khói xanh, bay tán loạn để trốn. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng xuất hiện một cây đại thụ rồi ầm ầm. . .một đám đổ xuống ngăn trước mặt Thiết Mộc Chiêm. Thậm chí có vài cây lớn đang bay nhanh về hướng hắn trên không.

"Chuyện gì vậy?" Thiết Mộc Chiêm quá sợ hãi.

Hắn quật mạnh Hắc Mộc Đằng Tiên trên tay ra. Cây roi hóa thành một vòng sáng xẹt thẳng tới mấy cây đại thụ giống như cái cưa sắt cắt qua gốc cây, từng gốc cây đều bị nó lần lượt cắt đoạn. Thế nhưng vì phải đứng lại xuất chiêu nên tốc độ của Thiết Mộc Chiêm cũng giảm.

"Rào rào. . ."

Chỉ thấy từ bốn phương tám hướng không biết từ đâu ra một lượng lớn tán lá, thân cây, thậm chí là cả bùn đất, đá hộc nguyên cả một đám điên cuồng đánh về phía Thiết Mộc Chiêm.

"Cái này, sao lại thế này?" Thiết Mộc Chiêm như rơi vào cõi mê.

"Làm sao mà đống đất đá, tán lá, cây cối này đều bay hướng về chỗ ta?" Thiết Mộc Chiêm chưa từng nghe nói qua loại chuyện như thế này, coi như là tu sĩ Tử Phủ cũng chỉ có thể dùng nguyên lực không chế pháp bảo làm cho nó bay đi mà thôi! Tu sĩ Tử Phủ đều không thể điều khiển được những vật bình thường bay đi thế này.

Lượng lớn đất đá, cây cối ùn ùn kéo đến làm tốc độ Thiết Mộc Chiêm giảm mạnh.

"Thiết Mộc Chiêm, ngươi trốn không thoát đâu!" Một đường sáng bay theo phía sau quát to, chính là Kỷ Ninh.

"Ngươi làm thế nào mà...?" Thiết Mộc Chiêm đang định nói thì vội nuốt đánh ực một cái rồi vội hóa thành một đường vòng cung tiếp tục trốn tránh những cây cối bay tới. Thế nhưng đất đá, cây cối vấn cứ ào ào bay tới như trước làm hắn không thể nào chạy vượt ra được.

Kỷ Ninh thấy thế thì nhếch miệng cười.

Đúng.

Cái này chính là mình làm ra, vừa rồi Thiết Mộc Chiêm sử dụng 'Thần Hành phù' cùng Khinh Thân phù trốn đi. Chính mình tự nhiên cảm thấy nôn nống đuổi theo! Ngay lúc đó, Kỷ Ninh phát hiện trong suy nghĩ của mình có điều gì đó dao động làm cho mặt hồ nước xung quanh rung động theo.

Hắn cảm giác rõ ràng được ý niệm của mình giống như một bàn tay vô hình có thể bắt lấy tất cả các loại cây cối, đất đá xung quanh.

"Thần niệm!" Trong lòng Kỷ Ninh dâng lên niềm vui sướng.

Hồn phách càng mạnh mẽ thì lại càng có nhiều khả năng đặc biệt.

Tu sĩ Tử Phủ có thể nhất tâm đa dụng (làm nhiều việc một lúc)!

Đến cỡ Vạn Tượng chân nhân thì có thể lộ ra thần niệm!

Nguyên Thần đạo nhân thì thiên nhãn mở ra, thần thức biểu hiện rõ ràng!

Quan tưởng là một loại tu luyện cực kỳ thần bí và rất khó tìm thấy. Thậm chí là ở cả Kỷ tộc cũng không thể tìm ra được phương pháp quan tưởng! Muốn hồn phách cường đại hơn? Những kẻ bình thường đều là tôi luyện ý chí, ngộ đạo, sau khi thân thể mạnh lên mới có thể nghĩ tới hồn phách! Kỷ Ninh từ bé đã tu luyện phương pháp quan tưởng 'Nữ Oa đồ' đến một mức cực hạn rồi, lại qua một đêm ngộ đạo giúp hồn phách mạnh mẽ hơn.

Sau khi ngộ đạo, thủy hỏa giáng xuống tạo thân thể Tiên Thiên Thần Ma, có được thân thể như vậy lại càng làm hồn phách được lợi theo.

Trong lúc vô tình, hồn phách của Kỷ Ninh đã bước vào cấp độ 'Thần niệm'! Chỉ là bản thân hắn không biết, đến tận lúc Thiết Mộc Chiêm chạy trốn hắn mới quýnh lên, ý niệm ảnh hưởng trực tiếp đến nước hồ, bùn đất, thì hắn mới ý thức được điều này.

"Ngươi trốn không thoát đâu." Kỷ Ninh dùng thần niệm trực tiếp điều khiển, đem những cây cối, đất đá gạt ra để bay tới.

. . .

"Chẳng lẽ điều này không phải do tên nhãi này làm mà có một tu sĩ nào đó thấy hắn có thiên phú cực cao nên có ý định âm thầm giúp nó?" Thiết Mộc Chiêm tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể nào trốn thoát, trong lòng vừa lo lại vừa sợ.



"Thủy Hỏa Liên Hoa!" Ánh mắt Kỷ Ninh nhìn thẳng vào một chỗ.

Lá sen lửa cực lớn lơ lửng phía trên Thiết Mộc Chiêm còn phía dưới lại là lá sen nước cực lớn, cả hai bắt đầu chậm rãi xoay ngược nhau.

"Không biết là vị tiền bối nào." Thiết Mộc Chiêm cao giọng hô lên, đồng thời trong tay xuất hiện một đạo phù. Đạo phù lập tức hóa thành một bóng kim cang nhập vào trong cơ thể hắn làm thân thể hắn hiện lên màu vàng bóng. "Ta là đệ tử Thiết Mộc tộc có quan hệ cực tốt với Tuyết Long Sơn."

"Đừng cố chống cự." Từ xa xa Kỷ Ninh đến.

"Tên nhãi Kỷ tộc." Thấy thế thì thân thể Thiết Mộc Chiêm vốn tỏa ra màu vàng bóng trở nên chấn động, tay hắn liền vung Hắc Mộc Đằng Tiên ra. Hắc Mộc Đằng Tiên nhanh chóng dài ra cuốn về hướng Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh cầm trên tay hai thanh kiếm đánh ra nhanh như chớp.

"Vù!" Tay trái Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm thi triển ra chiêu 'Tích Thủy Bất Lậu'. Hắc Mộc Đằng Tiên vừa chạm vào kiếm thì đã luồn lên thân kiếm cuốn quanh, nhưng Kỷ Ninh lại chủ động quay cổ tay. . .làm kiếm cuốn cả Hắc Mộc Đằng Tiên theo nhiều vòng tới mức tay trái bắt chặt được Hắc Mộc Đằng Tiên theo.

Xíu. . . uu!!

Kiếm ở tay phải của Kỷ Ninh xuất ra cực kỳ nhanh.

"Tách ra." Thiết Mộc Chiêm hét lên, cố gắng kéo Hắc Mộc Đằng Tiên nhưng dù cố thì vẫn không kéo được về. "Không! Ta sẽ không thể chết tại đây được. Ta sẽ không thể chết dưới tay tên nhãi Kỷ tộc được!" Cảm giác như cái chết đang tới gần, Thiết Mộc Chiêm trở nên cực kỳ điên cuồng, thậm chí vứt luôn cả Hắc Mộc Đằng Tiên trên tay đi.

Hắn lập tức quay đầu muốn chạy!

"Uỳnh!" Thủy Hỏa Liên Hoa đang chậm rãi xoay làm sắc vàng trên thân thể của hắn ở giữa bị bắn ra tán loạn.

"A." Thiết Mộc Chiêm bị Thủy Hỏa Liên Hoa nghiền áp đến mức quần áo bên ngoài hóa thành tro tàn, da thịt lộ ra cũng bắt đầu cháy xém. Hắn chỉ còn biết kêu lên đau khổ.

"Xíu. . .uu!!"

Một giọt nước xuyên qua trán Thiết Mộc Chiêm.

Thủy Hỏa Liên Hoa lập tức biến mất còn Kỷ Ninh cũng thu kiếm lại, lặng yên nhìn Thiết Mộc Chiêm đã thành một đám cháy đen ở trước mặt.

Thiết Mộc Chiêm trợn tròn mắt, lông mi cũng bị cháy mất, trên trán còn một lỗ máu. Trong mắt của hắn trước khi chết vẫn còn tràn đầy vẻ khó tin cùng phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới là mình sẽ chết trong tay của một thiếu niên, mà tận cùng hắn vẫn oán hận là vị tiền bối nào đó đã đứng đằng sau ra tay với hắn. Nếu như không có tu sĩ kia thì hắn đã có thể chạy thoát rồi.

"Tu sĩ?" Kỷ Ninh khẽ nói thầm, nhưng trong lòng hắn thì đầy hưng phấn.

Rốt cuộc!

Rốt cuộc chính mình đã trở thành Tiên Thiên sinh linh!

Mặc dù là kẻ nổi tiếng có thực lực cường đại như 'Thiết Mộc Chiêm' gặp mình cũng phải chịu chết.

"Mặc dù là đầu thai đến nhân gian!" Trong lòng Kỷ Ninh như muốn gào lên. "Nhưng mình vẫn có thể cố gắng để trở thành Tiên Thiên sinh linh! Đây mới chỉ là bắt đầu, bắt đầu của Kỷ Ninh ta thôi!"

Kinh nghiệm từng trải của kiếp trước giúp hắn nhìn rõ được mọi việc ở kiếp này.

Tất cả đều dồn về tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời hắn. Khát vọng khống chế được vận mệnh của chính mình. Không bị kẻ khác giễu cợt, hơn nữa là không phải đem vận mệnh làm trò đùa cho kẻ khác!

"Đây chỉ mới là bắt đầu!" Lúc này Kỷ Ninh tiến lên vài bước đi đến trước thi thể Thiết Mộc Chiêm. Tâm ý khẽ động tạo ra một ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn thi thể Thiết Mộc Chiêm thành tro bụi, chỉ để lại một cái bao tay và cây Hắc Mộc Đằng Tiên trên đất.

"Cái gì?"

Bao tay cùng Hắc Mộc Đằng Tiên bay tới tay Kỷ Ninh. Hắn cẩn thận quan sát . "Cái bao tay này là pháp bảo trữ vật! Hắc Mộc Đằng Tiên cũng là một loại pháp bảo."



"Được." Kỷ Ninh quay trở lại.

Hắn quay trở lại bên hồ nước, đem tám trận kỳ Âm Dương Nhị Khí trận thu vào. Tám trận kỳ mặt ngoài hiện lên vẻ u ám nhưng vẫn tản ra từng đợt rung động.

"Pháp bảo, đạo phù đều phải cần luyện khí tầm cỡ Tiên Thiên mới có thể dùng được." Kỷ Ninh đem tất cả thu vào Tinh Trung. "Ta phải luyện khí tới mức Tiên Thiên mới được."

. . .

Kỷ Ninh dọn dẹp xung quanh, về phần Đại yêu Ngạn thú thì cũng tan thành mây khói giống Thiết Mộc Chiêm. Kỷ Ninh lại tiếp tục tu luyện bên hồ như trước, bởi vì hắn có cảm giác. . . có thể dễ dàng luyện khí đạt tới Tiên Thiên!

Vào lúc đêm khuya sau trận đánh!

Kỷ Ninh vẫn như trước khoanh chân ngồi bên hồ. Lúc này đan điền trong cơ thể hắn đang phát sinh biến đổi cực lớn. Ầm ầm! Vốn là một tia nội kình mạnh mẽ vào lúc này đang quay nhanh để ngưng tụ thành giọt. Từng giọt một chân nguyên bắt đầu được ngưng tụ lại. Thân thể Kỷ Ninh cũng tự động hút lại một ít hơi nước quay quanh.

"Có như vậy mà đã đột phá rồi." Kỷ Ninh mỉm cười.Truyện được dịch bởi thành viên của hai diễn đàn bạch ngọc sách và 4vn, nếu bạn muốn tìm bản đầy đủ và mới nhất xin mời vào địa chỉ trên

Kinh mạch của mình đã bị hao tổn từ lúc còn trong bào thai. Nếu như muốn luyện khí đạt tới Tiên Thiên sẽ rất khó. Có điều sau khi luyện 'Xích Minh Cửu Thiên Đồ' đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, toàn bộ thân thể Kỷ Ninh đều được Thái Âm tinh cùng Thái Dương tinh giáng xuống chân hỏa chân thủy giúp tạo ra thân thể Tiên Thiên Thần Ma. Do trải qua quá trình biến đổi đó, thân thể hắn như lột xác từ thân thể phàm trần thành thân thể Thần Ma, kinh mạch cũng đổi mới hoàn toàn!

Kinh mạch hiện tại của Kỷ Ninh đã trở nên cứng cỏi hoàn mỹ không chút nào hư tổn. So với rất nhiều kẻ luyện khí khác còn có vẻ cứng cỏi nhẹ nhõm hơn! Cảnh giới lại cao hơn hẳn nên hắn đột phá luyện khí cũng như nước chảy thành sông.

"Pháp bảo trữ vật." Kỷ Ninh lấy cái bao tay ra, đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng bắt đầu xâm nhậm vào trong. Chỉ một lát sau là hắn đã luyện hóa thành công.

"Pháp bảo trữ vật này cũng có khả năng tự động nạp tinh không giống loại khác." Kỷ Ninh thấy thế thì lòng tràn đầy vui mừng. Bao tay trữ vật này ở bên trong có chứa một không gian vô cùng lớn có đường kính khoảng hơn mười trượng. Bên trong nó cũng có lượng lớn vật phẩm, một ít quần áo, đồ ăn, hoàng kim và các loại vật thường dùng khác.

Trân quý nhất chính là tám miếng đạo phù! Đó chính là của tích cóp được qua bao nhiêu năm tháng của Thiết Mộc Chiêm, nhưng hôm nay dùng một lúc ba đạo phù vẫn không thể bảo vệ được tính mạng.

"Đáng tiếc là không có pháp bảo khác." Kỷ Ninh lắc đầu. Bất quá tất cả cũng nằm trong dự liệu của hắn, một tên Tiên Thiên sinh linh có thể có hai ba kiên pháp bảo đã là tốt lắm rồi.

"Cái cung này cũng không tệ."

Kỷ Ninh khẽ đảo tay, lấy ra từ pháp bảo trữ vật một cây cung lớn hơi cũ kỹ. "Đây là cây cung mà Thiết Mộc Chiêm thường dùng. Sau khi ta bước vào Tiên Thiên cũng đang cần một cây cung tốt đó."

Xoạt!

Kỷ Ninh dùng lực như Thần Ma tác dụng lên cây cung. Cây cung lập tức bị hắn kéo ra.

"Cung tốt." Kỷ Ninh khen một tiếng rồi cẩn thận xem xét cây cung. Trên cây cung lớn này có hai chữ tượng hình: 'Giáp Dũng'. Cái tên này làm cho Kỷ Ninh nghi hoặc. "Có lẽ đó là tên của người chế tạo ra cây cung này đây."

"Còn cây Hắc Mộc Đằng này thì đợi đến khi nào ta về Tây Phủ thành đem đổi lấy pháp bảo khác." Kỷ Ninh đem tất cả thu vào, tâm tình đầy vui vẻ. "Không trải qua một trận giá rét thì nào có hoa mai tỏa hương thơm ngát? Lúc bốn tuổi ta đã luyện kiếm, từ đó tu luyện đến nay, mỗi khi đột phá xong đều như tiến vào một vùng trời mới. Coi như là ngửi được chút hương thơm của hoa mai."

Lần này sau khi đột phá Thần Ma luyện thể phải luyện khí cũng đến mức Tiên Thiên.

Thần hồn cũng phải đạt đến cấp độ 'Thần Niệm'

Trải qua một đêm ngộ đạo bên hồ, một tia chân ý tạo ra 'Thủy Hỏa Liên Hoa' cũng là một loại tuyệt học.

"Đúng rồi, còn phải tính cả nó nữa!" Kỷ Ninh hít sâu một hơi để bình tình lại. Lúc này hắn mang bộ dạng trịnh trọng lấy bộ bí tịch mà mẫu thân đã gửi cho. Đó chính là bộ bí tịch trân quý nhất của mẫn thân nên người mới cấm hắn không truyện thụ cho người nào khác trong Kỷ tộc, còn kèm theo dặn dò là khi nào đạt được Tiên Thiên sinh linh mới được mở ra xem.

Kỷ Ninh nhìn xuống trang bìa màu vàng, trên mặt có bốn chữ lớn 'Phong Dực độn pháp'!

Kỷ Ninh lập tức lật trang sách ra bắt đầu đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãng Hoang Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook