Mãng Hoang Kỷ

Quyển 18 - Chương 20: Đại Hạ Trấn Giới đại trận.

Ngã Cật Tây Hồng Thị

02/10/2015

Thiên Tiên Tán Tiên điên cuồng chạy thục mạng thoát thân.

“ Hahaha…”

“ Trốn ư?”

“ Chết đi!”

Bốn Huyết Vân Khôi Lỗi hả hê tàn sát đám Thiên Tiên Tán Tiên. Ban nãy Hình Thiên Thần giao chiến cùng Bạch Kiểm Giao, mặc dù rơi vào thế hạ phong nhưng cũng chỉ có một Bạch Kiểm Giao mà thôi. Lúc này còn bị bốn Huyết Vân Khôi Lỗi đồng thời tập kích. Huyết Vân Khôi Lỗi tuy yếu hơn Bạch Kiểm Giao một chút nhưng nếu đồ sát hàng loạt cũng đủ sức mạnh giết chết Thiên Tiên rồi. Hơn nữa tốc độ của bọn chúng còn được đề thăng, bốn con hợp lại chỉ trong nháy mắt một nghìn Thiên Tiên đã bị tàn sát không còn mấy mống.

Không ai có khả năng chạy thoát!

Cho dù có trốn bên trong Tiên Phủ cũng bị những tên Huyết Vân Khôi Lỗi này tóm được.

“ Thật đáng chết!” – Khỏa Thủy Thiên Thần gầm lên giận dữ, dẫn đầu đại quân Thần Ma cuồn cuộn xông lên liều mạng.

“ Trượng Hồng.”

“ Lão Lục.”

“ Lục ca”

Các Hình Thiên Thần khác đều đỏ mắt giận dữ.

Quá nhanh ( quá nguy hiểm )

Trước đây bọn chúng giao đấu với Bạch Kiểm Giao, đám người Hạ Hoàng còn thời gian đến ứng cứu. Nhưng lúc này Hình Thiên Thần lọt thỏm giữa vòng dây của bốn Huyết Vân Khôi Lỗi, ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có. Chỉ trong nháy mắt, Hình Thiên Thần Trượng Hồng đã bị phá vỡ, đánh cho tan nát. Quá nhanh rồi!

“ LỤC CA!” – Cả hai mắt Kỷ Ninh đỏ chóe, gầm lên giận dữ. Nhanh, nhanh quá! Trên sa trường kẻ nào cũng trở nên bất lực.

“ ĐÁNG CHẾT!”

Song thủ Kỷ Ninh nắm chặt A Nan Phổ Thế Kiếm, điên cuồng công kích xiềng xích bốn phía xung quanh.

Xích Bỉnh Chân Tiên ở đằng xa cũng cắn răng duy trì phép thuật, rít khẽ: “ Thằng oắt Kỷ Ninh điên thật rồi. Biết rõ là không thẻ thoát còn điên cuồng chặt chém như vậy.”

Thuần Dương pháp lực của hắn không ngừng tiêu hao, còn Thiên Địa lực lượng của Kỷ Ninh tiêu hao gấp bội phần.

“ XÍCH BỈNH CHÂN TIÊN!” – Kỷ Ninh hét lên đầy căm phẫn.

Hắc sắc xiềng xích này quả thực cứng rắn.

Kỷ Ninh rất muốn mời bảy vị Thiên Thần ra tay giúp dỡ. Hắn tin tưởng dưới tình huống thực lực của Đại Hạ và Vô Gian Môn tương đương thế này, hoàn toàn có thể tung ra một đòn hốt trọn một mẻ. Thế nhưng thứ nhất, bảy vị Thiên Thần chỉ hứa giúp hắn một lần. Việc này cũng tựa như cấp cho hắn một cái mạng, chỉ dùng trong lúc họa lâm đầu. Thứ hai, cho dù trong lòng Kỷ Ninh lúc này rất căm phẫn nhưng tâm lực của hắn sớm đã đạt đến cảnh giới Chúa Tể viên mãn, tuyệt nhiên có thể bảo trì trạng thái tỉnh táo, không vì chút phẫn nộ mà sinh nông nỗi. Ảnh hưởng của bảy vị Thiên Thần hết sức to lớn, dù có dùng cũng không phải lúc này.

Một phần cũng vì cuộc đối đầu giữa Đại Hạ và Vô Gian Môn vẫn chưa lên đến đỉnh điểm.

“ Nếu như…”

“ Nếu kiếm đạo của ta đại thành ắt đã tốt rồi…”

“ Phá cho ta!!!”

Kỷ Ninh toàn lực thi triển chiêu thức, công kích hắc sắc xiềng xích bốn phía xung quanh. Những sợi xích đã không còn khả năng trói buộc Kỷ Ninh nữa.



Phía Đại Hạ ngày càng chiến đấu điên cuồng. Tam đại Thần Ma quân đoàn hung hãn nhất, thi triển “Bàn Cổ Chiến Trận” đến mức độ kinh người, hình thể không ngừng to lớn, chỉ một bàn tay thôi đã to hơn cả Hình Thiên Thần. Huyết Vân Khôi Lỗi tốc độ có nhanh đến mấy cũng không tránh khổi bàn tay của Bàn Cổ Cự Phủ.

Huyết Vân Khôi Lỗi bị đánh tan nát, Thiên Tiên điều khiển bên trong trực tiếp bị giết chết.

“ Oành!”

“ Oành!”

Một tiếng nổ lớn vang lên. Một Huyết Vân Khôi Lỗi ngã xuống.

Bạch Cực Chân Tiên ở đằng xa sắc mặt lanh như băng. Tuy tổn thất Huyết Vân Khôi Lỗi trước giờ vẫn rất lớn, nhưng lần này giao chiến cũng Đại Ha tốc độ hư hao quả thực quá nhanh! Hừ, chủ yếu cũng vì ba Đại Bàn Cổ Chiến Trận chiếm diện tịch quá khoa trương. Tuy tốc độ ra chiêu có chậm một chút nhưng tùy tiện vung vẫy bàn tay Bàn Cổ thì tốc độ thực sự kinh người.

“ Hừ…!!!” – Trong mắt Bạch Cực Chân Tiên lóe lên sát khí.

Ánh mắt hắn dán chặt vào Hàn Tranh Thiên Thần đang thống lĩnh Thần Ma quân đoàn.



Chỉ nghe ào ào xào xạc…

Toàn bộ ba mươi sáu chuôi Tiên Kiếm toàn thân trắng muốt lơ lưng phía sau Bạch Cực Chân Tiên lơ lững giữa không trung, chuyển động theo quỹ đạo hình tròn phát ra uy bức vô cùng đáng sợ. Ba mươi sáu thanh tiên kiếm hóa thành một Mặt Trời lớn, chỉ có điều Mặt Trời này lại mang theo vô tận hàn khí.

Hàn khí ngập trời, rét buốt thấu xương.

Cả mảnh đồng hoang rộng lớn lập tực đóng tầng tầng lớp băng.

“ Cuối cùng cũng ra tay!” – Hạ Hoàng nhìn Bạch Cực Chân Tiên chằm chằm. Hắn sớm đã cảm nhận được uy hiếp của Bạch Cực Chân Tiên gây ra. Trong trận doanh Vô Gian Môn chỉ có duy nhất Bạch Cực Chân Tiên mang đến cho hắn cảm giác này. Hắn chính là gã nguy hiểm nhất trong Vô Gian Môn.

Tuy Hạ Hoàng một mực ở bên cạnh mọi người thi triển chút ít phép thuật phụ trợ, nhưng mục quang của hắn vẫn không rời khỏi Bạch Cực Chân Tiên.

“ Bạch Cực… Thiên Hạ!”

Cả người Bạch Cực Chân Tiên phút chốc trở thành trung tâm của Mặt Trời băng giá, ngón tay hắn chỉ về hướng Hàn Tranh Thiên Thần đang thống lĩnh Thần Ma quân đoàn đằng xa.

Xẹt…

Một đạo lưu quang lạnh băng xẹt qua trời cao, bay thẳng về phía Hàn Tranh Thiên Thần.

Hàn Tranh Thiên Thần ngửa đầu lên trời, gầm một tiếng đầy oán khí.

Ngay lập tức, toàn bộ Thần Ma phía trên Bàn Cổ sừng sững cũng gào thét đầy phẫn nộ, huy động Cự Phủ* chống trả.

*Cự phủ: cây rìu to

Oanh!!!

Trên mặt Cự Phủ ngưng kết một lớp băng sương. Vẫn như trước, đơn giản đã ngăn cản được.

“ Hừ!” – Bạch Cực Chân Tiên cười lạnh.

Xẹt xẹt xẹt…

Vô số lưu quang màu trắng bạc xẹt qua qua bầu trời, một lần nữa điên cuồng bay về hướng Hàn Tranh Thiên Thần. Thần Ma quân đoàn bị tia lưa quang xẹt qua như lâm vào kỉ băng hà, lạnh như Địa Ngục. Trên khuôn mặt Bàn Cổ cũng bắt đầu xuất hiện một tầng băng. Hết thảy các Thần Ma đều gào thét, chuẩn bị phản kích.

Bọn họ sớm đã trở thành một thể thống nhất, há có thể sợ hãi?

“ Heyyyy…” – Hàn Tranh Thiên Thần điên cuồng chống đỡ. Hắn huy động Cự Phủ phía trên Bàn Cổ phát ra lực lượng mạnh mẽ đáng sợ ngăn cản các lưu quang.

Trong chốc lát, Thần Ma quân đoàn cùng Bạch Cực Chân Tiên đã rơi vào thế giằng co.

“ Lợi hại!”

“ Vẻn vẹn một tên Thuần Dương Chân Tiên đã có thể khống chế một Thiên Thần Thống Lĩnh và vô số Thần Ma trong trận hình Bàn Cổ.”

Mỗi một người bên phía Đại Hạ không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng, khi Độc Khuyết Bạch Kiểm Giao tung hoành, phía Đại Hạ vẫn không có ai dám nói một mình mình đứng ra ngăn cản. Cho dù đã từng đánh ngang cơ với Hỏa Vân Thiên Thần nhưng cũng bị choáng váng.

Vậy mà Bạch Cực Chân Tiên có thể làm được.

“ Tốt!” – Nhãn quang Hạ Hoàng sáng rực – “ Chính là lúc này.”

Ầm ầm ầm

Chỉ thấy xung quanh chỗ đứng của hắc bào Hạ Hoàng không gian tựa hồ muốn sụp đổ. Lấy hắn làm trung tâm, phạm vi một trăm trượng xung quanh đột ngột rơi vào bóng tối. Không gian xoay tròn vặn vẹo rồi ùn ùn bị chấn nát. Từ trong đống đổ nát của không gian xuất hiện một con Hắc Long tỏa ra kim quang, đang ngạo ngễ nhìn bốn phía.

“ Rống!!!!”

Âm thanh ruuunn trời.

Trong bóng tối cô tịch lại lờ mờ xuất hiện một con Hắc Long nữa.

“ VẠN TỘC TRIỀU BÁI” – Hạ Hoàng giọng khàn khàn quát lên, ánh mắt điên cuồn.

Râm rầm rầm…

Chín con Hắc Long hiện ra từ trong bóng tối, khí thế ngập trời, uốn lượn vài vòng. Đột ngột, tốc độ tăng nhanh, trực tiếp bay thẳng vào đám Huyết Vân Khôi Lỗi.

Đây là bí thuật Thượng Cổ vốn không truyền ra ngoài. Với thực lực của Hạ Hoàng miễn cưỡng chỉ thi triển được tầng thứ nhất. Nếu là Đại Năng Giả trong Thượng Cổ hoàng tộc, một khi thi triển thậm chỉ có thể xuất hiẹn vạn con Hắc Long.

“ Thanh Hồ, mau trợ giúp Huyết Vân Khôi Lỗi.” – Bạch Cực Chân Tiên thấy thế lập tức truyền âm. Vừa thấy Hạ Hoàng thi triển bí thuật hắn đã lắp bắp run sợ. Trong tình báo mà hắn thu được không hề có chi tiết Hạ Hoạng biết sử dụng bí thuật, hơn nưa còn là “ Vạn tộc triều bái”, bí thuật nhập môn vô cùng khó luyện thành, lại là tuyệt học không truyền ra ngoài của Thượng Cổ hoàng tộc. Tên Hạ Hoàng này lại có thể thi triển ra tầng thứ nhất sao?



Chín con Hắc Long kia cũng đủ so với chín Thiên Thần Khôi Lỗi. Không chỉ như thể, tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều lần. Một khi Huyết Vân Khôi Lỗi bị nó chế ngự, Thần Ma quân đoàn và Hình Thiên Thần không khó khăn gì cũng tiêu diệt được Huyết Vân Khôi Lỗi.

“ Được!” – Thanh Hồ thấy thế cũng không dám chậm trễ, ra sức liều mạng.

Chỉ thấy một con thanh sắc hồ ly cực lớn, chính là do Thanh Hồ Môn Chủ trực tiếp hóa thành.

Thanh sắc hồ ly lơ lửng giữa hư không, tỏa sắc xanh ngập trời.

“ Biến!”

Cái đuôi của ả ta bỗng chia ra làm chín, biến thành Cửu Vĩ. Thanh sắc cửu vĩ biến dài hóa lớn, điên cuồng truy đuổi chín con Hắc Long.

Thanh Hồ Môn Chủ kì thực không phải là huyết mạch cao quý nhất của Cửu Vĩ Hồ trong truyền thuyết. Nhưng lấy thực lực Thiên Thần, ả ta đã có thể hóa thành Cửu Vĩ, chỉ là thực lực còn kém xa Cửu Vĩ trong truyền thuyết. Nhưng thế thôi cũng đã đủ kiềm chế Hạ Hoàng, kéo dài thời gian cho Huyết Vân Khôi Lỗi.

Nếu như là Cửu Vĩ Hồ thực sự, sợ rằng chỉ với cấp độ Thiên Thần kết hợp với thiên phú đã đủ giằng co tay đôi với Hạ Hoàng rồi.

Thanh Hồ Môn Chủ sao?

Vẫn còn kém một chút!

**

Vương đô Đại Hạ, Thiên Mang Điện.

Bạch bào Hạ Hoàng đứng tại nơi cao nhất, quan sát toàn cảnh chiến trận.

“ Số lượng Thiên Tiên phía Vô Gian Môn tham chiến, cho dù tính luôn số đã chết, đến bây giờ cũng chưa đủ một vạn. Hoàn toàn dựa vào đặc thù của Thiên Thần Khôi Lỗi, Huyết Vân Khôi Lỗi mới có thể cầm cự với Đại Hạ ta.” - Hạ Hoàng bạch bào cất giọng nhẹ nhàng, tự nói với bản thân – “ Gần đây trong vạn Thiên Tiên đó, đã có hơn ba nghìn là do đám Thiên Tiên bên Đại Hạ đầu quân vào. Có thể nói, bản thân Vô Gian Môn vốn vô cùng khan hiếm Thiên Tiên, khoảng năm sáu nghìn. Chỉ sợ đây không phải là thực lực chân chính của chúng. Muốn khiêu chiến vợi Đại Hạ, Thanh Hồ Thống Lĩnh của Vô Gian Môn chuẩn bị số lượng Thiên Tiên tuyệt đối không thể ít được.”

“ Nếu các ngươi không muốn xuất đầu lộ diện, vậy để ta bức các ngươi chui ra.”

Trong lòng Bạch bào Hạ Hoàng rất rõ ràng.

Dao nếu cất trong bọc không lòi ra, ai biết được bất ngờ sẽ tấn công từ hướng nào?

Chỉ có bức chúng chui ra, mọi chuyện sáng tỏ mới có thể an tâm.

“ Lên (mấy đứa)

Bạch bạo Hạ Hoàng vươn tay phải, trong tay xuất hiện một tia hắc quang sáng chói.

Ầm ầm ầm

Mang Thần Điện, thậm chí cả hoàng đột ngột rung động, lắc lư mạnh mẽ. Trên quảng trường, hoàng cũng vốn tồn tại bao năm tuế nguyệt cũng sáng rực lên. Thiên Mang Điện tỏa ra hắc quang vô cùng chói mắt.

An Thiền Thành

Tuy Đại Hạ xảy ra chiến tranh nhưng An Thiền Thành cổ xưa vẫn rất yên tĩnh. Dù sao đây cũng không phải là địa điểm giao chiến.

Nhưng giớ phút này…

Toàn bộ An Thiền Thành đều rung động.

Ông ông ông…

Cả An Thiên Thành tỏa sáng rực rõ. Vô số hào quang từ An Thiền Thành lưu chuyển bay vọt lên trời, tỏa ra uy năng mạnh mẽ.

**

Hỏa Phiến Quận Thành cũng đồng dạng, hào quang sáng chói bay thẳng lên trời.

Vô số thành thị trên khắp Đại Hạ đồng loạt phát ra uy năng cường hãn. Cho dù là Bạch Cực Thành phía Vô Gian Thành cũng phát ra uy năng như thế.

Nhất thời…

Lấy Thiên Mang Điện làm trung tâm, ba nghìn sáu trăm quận thành làm cơ sở, Đại Hạ Trấn Giới đại trận do Ứng Long Đạo Tổ tự mình luyện chế lập tức bị kích dẫn. Sau khi đám chư hầu tạo phản, Hạ Hoàng đã đích thân thỉnh Ứng Long Đạo Tổ luyện chế đại chế đại trận. Từ đó trở đi, cả Đại Hạ không còn ai làm phản, cho đến đại kiếp lần này xảy ra.

Bao nhiêu năm tháng trôi qua, Đại Hạ Trấn Giới đại trận lại một lần nữa bộc lộ uy năng kinh người.

“ Đi!!!!!”

Bạch bào Hạ Hoàng đứng vững tại Thiên Mang Điện, hạch tâm của đại trân, dẫn động uy năng của thiên địa hướng thẳng đến chiến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãng Hoang Kỷ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook