Mãn Kỳ Duyên

Chương 7

Bách Mục Quỷ

28/10/2015

"Song nhi, sao con lại ăn gấp đến nỗi bị nghẹn thế kia" Lục phu nhân mày liễu nhíu lại, nhẹ giọng trách nàng.

Lục Song oan ức nhìn bà. Không có nga, rõ ràng là do mẫu thân làm nhi nữ sặc kia mà. Dù nghĩ như thế nhưng nàng không dám nói ra chỉ xấu hổ cúi đầu. Sao tự dưng lại nói chuyện con cái ở đây kia chứ khiến nàng thật lúng túng a.

"Con đi lấy đôi đũa khác đây" Nói xong nàng kéo ghế ra, đứng dậy.

"Tỷ đi với muội, tỷ cũng cần xuống bếp lấy chút đồ" Lục Kỳ nghe thấy thế liền vội đứng bật dậy đi theo.

Hai người đi qua hai dãy phòng, đến gần khu bếp, bước chân Lục Kỳ chậm lại, nàng ta nhìn qua Lục Song ánh mắt đầy vẻ chế nhạo pha lẫn khinh thường, giọng chứa đầy gai nói: "Song muội, món quà lúc nãy ta tặng cho muội giờ càng ngẫm lại càng thấy phù hợp nha, một đôi long phụng, long thì mất chân phụng thì xén cánh, quá phù hợp với muội rồi còn gì nữa, hahaha.... còn nữa đường đường là Việt tướng quân nhưng giờ lại trở thành một tên phế nhân, phải bám váy nữ nhi, cần nữ nhi chăm sóc, thật quá thảm hại, hahaha..."

Mặc cho Lục Kỳ khoái chí cười, Lục Song vẫn phớt lờ một nước đi thẳng. Đối với những người có ý châm chọc như Lục Kỳ tốt hơn hết chính là nàng giữ im lặng, tự khắc người nào đó sẽ nhận thức được mình như là một con chó sủa bậy, liền sẽ im lặng.

Quả đúng như thế, Lục Kỳ lôi hết tất cả những lời cay độc ra nói nhưng lại không thấy vẻ mặt tức giận hay mặc cảm của Lục Song, ngược lại nàng ta cảm thấy mình như một người tự kỉ nói chuyện một mình, cảm giác xấu hổ pha lẫn tức giận liền nổi lên, Lục Kỳ trợn mắt nhìn Lục Song nói một tiếng: "mi..." sau đó im lặng.

Lấy được đôi đũa, Lục Song vẫn không thèm đếm xỉa đến Lục Kỳ mà quay trở lại phòng ăn.

Lục Kỳ bị xem như là không khí, cảm giác vô cùng mất mặt, liền nhặt hòn sỏi bắn về phía chân Lục Song làm cho nàng té.Tuy nhiên, khi hòn đá gần tới chân Lục Song, nàng thản nhiên xoay người rẽ sang hướng khác, hòn đá cứ thế trật hướng cắm sâu vào thân cây.

Không làm gì được Lục Song, Lục Kỳ tức giận bặm môi trợn mắt nhưng không biết làm sao, ai bảo võ công nàng ta thua Lục Song kia chứ. Lục Song đừng quá kiêu ngạo, nhất định sẽ có ngày ta khiến ngươi phải cầu xin ta.

Khi bóng dáng Lục Song khuất xa dần thì chợt trên cây thấp thoáng xuất hiện một nữ nhân mặc tử y. Với khuôn mặt lạnh tanh, nàng ta nhìn Lục Kỳ nói vu vơ tưởng chừng như nói với ai đó chứ không phải nói với Lục Kỳ.

"Xem ra biểu muội này không được thuận mắt, nên hay không dạy cho nàng ta một bài học?"

Lục Kỳ bị bất ngờ, vội xoay đầu hướng về phía người kia quát: "Ai đó?"

"Đừng lo lắng, ta chỉ là một người giống như ngươi, thấy không thuận mắt Lục Song mà thôi" Tử y nhân nhẹ nhảy xuống, đứng đối diện với Lục Kỳ.

Lục Kỳ vẻ mặt đầy nghi ngờ, cảnh giác nhìn: "Sao ta phải tin ngươi?!"

Tử y nhân cười khẩy một cái. "Ngươi quả thật rất đa nghi, không phải người ta bảo kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hay sao, hay là ta lầm? Ngươi vốn không gai mắt Lục Song?"

Bị nói trúng tim đen, Lục Kỳ bỏ hết những đề phòng, cười nhạt hỏi: "Ngươi thật sự có thể đối phó với muội ấy?"

"Mình ta không thể nhưng nếu có thêm ngươi thì có thể"

.............

Trở lại bàn ăn, cảm giác bực tức trong lòng khiến cho Lục Song không tài nào nuốt nổi cơm, chén cơm bị nàng chọc ngoáy đến nỗi vung vãi ra mặt bàn. Nàng gắp miếng dưa chuột nhai ngấu nghiến như muốn nghiền nát nó ra .

Nhìn Lục Song, Tống An Việt không khỏi lo lắng gọi nhẹ: "Song nhi..."



Lục lão gia không vừa mắt liền đằng hắng, giọng đầy vẻ tức giận hỏi: "Dùng bữa với ta và mẫu thân khiến con bất mãn thế sao"

Lục Song giật mình, vội ngước mặt lên đáp: "Phụ thân, con không có"

"Thế vẻ mặt kia là sao" Ông dùng vẻ uy nghiêm của một người cha chất vấn.

"Con bị đầy bụng nên cảm thấy hơi khó chịu" Nói rồi, nàng bỏ đũa xuống vờ xoa xoa bụng.

Đúng lúc này, Lục Kỳ bước vào, trên người xuất hiện đầy vết thương, quần áo bị máu nhuốm đỏ từng mảng? nàng ta ngã bệch xuống đất, miệng yếu ớt nói: "Bá phụ, bá mẫu"

Tất cả mọi người đều bị nàng ta làm cho hoảng sợ, vội đứng bật dậy.

"Kỳ nhi, ai đã đả thương con?" Lục lão gia đỡ đầu Lục Kỳ, khuôn mặt hết sức khẩn trương.

Lục Kỳ ánh mắt mờ nhạt, miệng mấp máy: "Con không biết, lúc nãy bỗng có một hắc y nhân xông vào ám sát con, con chống đỡ nhưng vô vọng, con đã rất cố gắng để trở lại đây" Nói rồi nàng ta cả người nàng ta nhũn ra, đôi mắt nhắm lại.

"Mau cho gọi đại phu!!!" Lục lão gia quát lớn.

Nhìn Lục Kỳ trên giường, Lục lão gia lòng như lửa đốt, không ngừng đi lòng vòng. Lục Kỳ là nhi nữ duy nhất của đại ca ông, hơn hết huynh ấy hết mực yêu đứa con này. Hiện tại đứa nhỏ này tại nhà ông lại bị ám sát, ông làm sao ăn nói với ca ca ông đây.

Nhìn ra vẻ lo lắng của ông, Lục Song đứng bên cạnh an ủi: "Cha đừng lo, đại phu đang xem xét, tỷ ấy nhất định không sao đâu"

Mặc dù Lục Kỳ quả thật có độc miệng, nhưng khi nhìn thấy nàng ta bị như thế Lục Song có chút không đành lòng. Hơn hết, tại sao lại có người muốn ám sát Lục Kỳ, biểu tỷ mặc dù đối với nàng không tốt nhưng với người khác thì lại khác, tỷ ấy rất được lòng mọi người.

Đang suy nghĩ mông lung thì cảm giác ấm áp từ tay truyền đến, hóa ra Tống An Việt đang nắm tay nàng. Tuy không nói gì nhưng nàng biết hắn đang trấn an nàng, phút chốc tâm tình đỡ căng thẳng, nàng đưa mắt qua nhìn Tống An Việt.

Lục song còn nhớ, Lục Kỳ lúc nãy có bảo Tống An Việt thật thảm hại khi phải nhờ đến nữ nhi. Nhưng theo tình hình hiện tại, người thảm hại chính là nàng mới đúng. Chỉ một cái nắm tay cũng có thể khiến cho nàng bình tâm lại, tâm trạng của nàng dường như hoàn toàn bị Tống An Việt nắm giữ. Nàng tự hỏi, nếu có một ngày ca ấy hết bị liệt ca ấy có hưu nàng, không còn hơi ấm bàn tay này liệu nàng có thể mạnh mẽ vượt qua những khó khăn. Chỉ nghĩ đến không còn được nhìn thấy Tống An Việt nữa tim Lục Song liền thắt từng cơn, nàng không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ, như thế này thử hỏi ai thảm hại hơn ai.

Lục Song cười nhạt.

Sau khi bắt mạch xong, đại phu liền kê một toa thuốc đưa cho Lục lão gia rồi nói: "Lục lão gia đừng quá lo lắng, Kỳ tiểu thư chỉ là bị thương ngoài da không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏi"

"Đa tạ" Lục lão gia lại nhìn sang Tiểu Xuân phân phó: "Đem ngân lượng cho đại phu"

********.....*******.....**********

Khi Lục Kỳ tỉnh dậy là lúc trời đã chập tối, nàng ta nặng nề ngồi dậy, xoa xoa cái đầu đau buốt của mình.

"Biểu tỷ, tỷ đã tỉnh" Lục Song bưng bát thuốc khói còn nghi ngút đưa cho Lục Kỳ.

Nhận bát thuốc, Lục Kỳ một hơi uống sạch, sau đó gật đầu đa tạ.



"Tỷ có biết ai đã ám sát tỷ?"

Nghe câu hỏi của Lục Song, nàng ta nhẹ lắc đầu, giọng có vài phần bất lực: "Ta không biết"

Nhìn sắc trời tối bên ngoài, hai vai Lục Kỳ khẽ run rẩy, nàng ta nhìn Lục Song ấp úng: "Biểu muội ta muốn về nhà, nhưng ta..."

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của vị biểu tỷ, nàng đành thở dài, an ủi: "Tỷ đừng lo, muội đi với tỷ"

Ánh mắt Lục Kỳ cảm động. "Thật sao? Muội không giận tỷ chuyện lúc trưa?"

"Ầy giận chứ nhưng bỏ qua đi" Lục Song mĩm cười nhìn Lục Kỳ.

"Đa tạ muội" Lục Kỳ nước mắt lưng tròng nói không nên lời.

Thế là trên đường phố tối đen, vang vọng tiếng lộp cộp đôi guốc của bốn người. Lục Song và Lục Kỳ cộng thêm hai người nữa do Lục lão gia cử đi theo.

Trên đường đi bỗng dưng Lục Kỳ nói chuyện nhiều hơn thường ngày, chủ yếu là xin lỗi Lục Song vì thái độ không tốt của nàng ta. Đang nói chuyện cao hứng thì chợt bốn người bọn họ nghe tiếng khóc của phụ nữ.

Tưởng mình nghe lầm, Lục Song nhìn Lục Kỳ hỏi: "Tỷ có nghe tiếng khóc?"

Lục Kỳ gật đầu chứng minh lời nàng nói là đúng.

Lục Song nhìn sang hai người đi cùng, nói: "Hai huynh đi xem thử xem là ai khóc?"

"Nhưng mà còn tiểu thư..." Hai người khó xử nhìn nàng.

Lục song phất phất tay, giọng kiên quyết: "Ta không sao, hai huynh cứ đi xem trước đi"

"Vậy chúng tôi đi sẽ quay lại ngay, tiểu thư cẩn thận"

"Được ta biết rồi"

Bóng dáng hai người kia khuất chưa lâu thì Lục Kỳ bỗng ôm bụng đau đớn ngồi khụy xuống. Lục Song giật mình vội chạy lại về phía nàng ta.

Hai từ "biểu tỷ" vừa vang lên thì một cảm giác nhói ở sau ót truyền đến, trước mắt Lục Song lập tức tối sầm, nàng cứ thế từ từ ngã gục xuống.

Cả người đứng thẳng, Lục Kỳ đỡ thân thể Lục Song, ánh mắt xúc động từ từ biến mất, chuyển sang tĩnh mịch, khóe môi nở một nụ cười ngoan độc.

Đối diện Lục Kỳ, nữ nhân mặc tử y vỗ tay cộp cộp, ánh mắt tán thưởng: "Ngươi quả nhiên đóng kịch rất giỏi, dường như không ai phát hiện đây là một cái bẫy"

Lục Kỳ nhìn nàng ta, giọng đầy giễu cợt: "Không phải nhờ ngươi cho ta những vết thương quá chân thật hay sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Mãn Kỳ Duyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook