Make Me Love You

Chương 2: Tự đi mà nói với tiểu Tịnh

P Hana

24/08/2017

Thứ bảy.

Giờ ra chơi.

Một bóng dáng chạy vụt vào lớp 12A2, hướng đến chỗ Hy An.

- Anh! Vi Vi... Vi Vi ... - Tịnh Phương vừa nói vừa thở không ra hơi.

Hy An đang tám chuyện với mấy bé Fan, nghe đến hai từ "Vi Vi", vô thức nắm vai Tịnh Phương lay hỏi.

- Tiểu Tịnh, bình tĩnh! Vi Vi bị làm sao?

- Đi với em – Nói rồi Tịnh Phương nắm lấy tay Hy An kéo cậu chạy nhanh ra bên ngoài.

Trong phòng y tế, cô nhân viên y tế đang xử lý vết thương trên tay Khả Vi. Một vết xước không lớn không sâu, nhưng nhìn vết máu cũng cảm thấy rùng mình.

Khả Vi một tay đưa cho cô nhân viên xử lý, tay còn lại đang cầm quyển sổ quen thuộc, hai mắt dán vào không rời. Gương mặt cô vẫn một vẻ bình thản như thể không có chuyện gì nghiêm trọng.

- Vi Vi!

Hy An chạy vào đã lớn tiếng gọi, cậu quan sát trên người cô hết một lượt, thấy tay cô được băng lại, áo trắng bị dính cát đôi chỗ, cậu nhẹ nhàng đưa tay phủ đi.

Khả Vi trước hành động của Hy An vẫn ngồi im không có bất kỳ động tĩnh gì.

- Đi đứng phải biết nhìn đường chứ? Anh nói bao nhiêu lần rồi, em đừng cắm đầu vào nó nữa! – Hy An giật quyển sổ nhỏ trên tay Khả Vi, nghiêm nghị giáo huấn.

Khả Vi ngước mặt lạnh nhìn lên, chưa kịp nói thì Tịnh Phương ở sau đã cất lời.

- Không phải đâu anh, Vi Vi là bị người ta đẩy ngã!

- LÀ AI? Ai đẩy Vi Vi? – Hy An nói lớn, vẻ mặt tức giận không giấu diếm.

- Fan của anh! Để lại một câu đe dọa rồi chạy mất – Khả Vi không nhanh không chậm đứng dậy, nhìn qua cánh tay đã được băng bó xong, có vẻ hài lòng. Cô cất bước về phía Hy An, lạnh nhạt mở miệng - Giờ thì anh thấy vui chưa? Đưa em ra làm bia đỡ, hại em bị hơn nửa cái trường này ghét. Nếu anh còn muốn tiếp tục chơi, em nghĩ mình không có đủ mười cái mạng để chơi cùng anh đâu!

Khả Vi giật lấy cuốn sổ từ tay Hy An, rồi đi thẳng một đường ra bên ngoài. Cổ chân cô bị trẹo đau, đã vậy mà vẫn cứng đầu không nhờ ai giúp chỉ tự mình cố gắng bước từng bước rất chậm.

Hy An vừa nhìn thấy bước chân của Khả Vi, liền bước nhanh đến, không nói không rằng đã nhấc bổng cô lên.

- Vi Vi bảo bối, anh xin lỗi!

Khả Vi không từ chối để Hy An bế, cũng không thèm để ý đến lời xin lỗi kia, giận dỗi không thèm nhìn mặt anh.

Tịnh Phương ngây ngốc ba giây, vội vã chạy theo hai người bọn họ.

Khỏi phải nói, đám học sinh nhìn thấy cảnh này, hết thảy đều hướng ánh mắt nhìn theo, còn không ngớt lời xì xầm, bàn tán. Đến lúc tan học, bọn nó lại thấy thần tượng chạy vội xuống lớp 10A1 bế “cô gái ngoài hành tinh” ra xe.

Tám giờ tối hôm đó, trên diễn đàn trường bàn tán sôi nổi, kẻ diễn người phụ họa, nói như kiểu chắc chắn 100% Hy An yêu Khả Vi. Hình ảnh tràn ngập tình cảm của cả hai do paparazzi nghiệp dư chụp lại, cảnh Hy An Idol bế Khả Vi nè, cảnh Hy An hôn lên trán Khả Vi nè, cả mấy chục ảnh Hy An mè nheo bám theo Khả Vi nữa chứ. Hình ảnh ngập tràn, bình luận cứ phải gọi là nhảy vào như trút nước. Thậm chí một số trang báo lá cải trên mạng đã bắt đầu đăng bài về mối tình của thần tượng mới Hy An.

Lâu lâu mới có sự kiện hot, anh hùng bàn phím được dịp phô trương khả năng chặt chém, ném đá thỏa tay.

Nhưng xin chia buồn với các anh hùng, cuộc vui của các anh hùng chỉ kéo dài đến 0 giờ 0 phút liền bị một tin hot hơn tát ngược vào thẳng trong mặt.

Tài khoản của Lê Hy An cập nhật trạng thái “Vi Vi, em là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà ba mẹ đã tặng cho anh. Vi Vi sinh nhật vui vẻ. Anh trai yêu em!” cùng với Vi Vi.

Đi kèm là tấm hình chụp lúc Hy An còn nhỏ, hình như năm sáu tuổi gì đấy, ăn mặc rất ra dáng một tiểu hoàng tử, trên tay cậu bế một đứa bé mặc bộ váy xèo công chúa.



Tất cả các hoạt động trên các web đồng loạt ngưng bặt. Bọn họ chuyển từ nói xấu Khả Vi sang hỏi nhau những câu ngớ ngẩn.

"Anh trai? Em gái? Sao có thể?"

"Lê Hy An, Khang Vĩnh Khả Vi, nghe tên là thấy chẳng liên quan rồi!"

"Khác họ... Là cùng mẹ khác cha à?"

"Nghe đồn Hy An là con riêng đấy! Mẹ anh ấy lấy chồng khác rồi sinh ra con bé kia"

"Hy An Idol gia cảnh phức tạp ghê! Nhưng kệ, đẹp là ok hết!"

Các thánh cứ phán, người trong cuộc không buồn có ý kiến. Căn bản thì họ nào đâu có thời gian mà quan tâm đến.

Đêm tĩnh mịt...

Có con nhóc ôm gấu bông to bự mới được ba tặng sinh nhật, ngủ ngon lành.

Có thằng con trai xuýt xoa cái mông mới bị mẹ tẩm cho hai chục roi, đau đớn không ngủ được. Uất hận khi bị con em yêu quý hãm hại, năn nỉ nó xin mẹ để khỏi bị ăn đòn vì cái tội trốn nhà bỏ học. Có ai ngờ, nó không nói giúp thì thôi còn kể thêm tội mới đắng chứ. Mẹ ban đầu cho mười roi, sau nghe nó xúi quất thêm một chục nữa. Còn ra lệnh cậu lên trang đăng tin đính chính mối quan hệ anh em một cách chân thành tình cảm. Ức chế này biết tính vào đâu? Tự chịu thôi chứ sao, ai bảo cậu đùa một lúc hai con hổ trong nhà cơ chứ!

Hôm sau, Khả Vi có cớ bị đau chân xin nghỉ học một hôm. Hy An cũng không lết cái mông ê ẩm ra khỏi giường được, nên cũng xin nghỉ.

Lâm Tịnh Phương, cô bạn thân chí cốt của Khả Vi bị mọi người vây chặt tò mò hỏi han. Hết đứa này đến đứa kia, cứ một câu hỏi mãi. Cuối cùng, Tịnh Phương quyết định lên phòng đoàn, bắt loa nói một lần luôn cho đỡ mệt thân.

- Lê Hy An với Khang Vĩnh Khả Vi là anh em CÙNG CHA CÙNG MẸ - Tịnh Phương cố ý nhấn mạnh bốn chữ cùng cha cùng mẹ, để dân tình khỏi tốn công đoán già đoán non - Hy An theo họ mẹ, Vi Vi theo họ ba. Hoàn toàn không có chuyện con riêng gì ở đây hết! Hy An hơn Vi Vi đến sáu tuổi, nhưng do Vi Vi quá siêu việt, dùng ba năm để học hết cấp một, nên mới mười ba tuổi đã học lớp mười. Còn Hy An học trễ một năm, năm ngoái đi làm thần tượng nên tạm gác chuyện học một năm, đến nay đã mười chín tuổi vẫn còn học lớp mười hai. Còn về địa chỉ nhà, gia đình, sở thích các thứ, xin phép không thể trả lời. Xin hết!

Mọi người nghe xong đều há hốc mồm. Anh em nhà người ta quan tâm nhau như thế, chỉ là kì lạ một chút, bọn họ không hiểu sự tình bên trong lại đồn đại chuyện tình cảm. Nghe ra thật là một chuyện hài hước.

......

Mấy hôm đau chân, Khả Vi được nghỉ học, rãnh rỗi không có chuyện làm chỉ biết nằm lăn qua lăn lại trên giường.

Mấy đề toán đăng trên chuyên mục Toán học tuổi trẻ cô đã giải hết. Cô đang đợi cái đề hóc húa nào đó khiến cái đầu này vận động nhiều một chút. Điều làm cô ghét nhất là khi gặp đề bài quá dễ, vừa nhìn đã có thể cho ra kết quả.

Tối hôm đó, Hy An vừa về đến nhà đã lao lên phòng của Khả Vi, tặng cho cô một cái ôm đến không thở nổi.

- Em yêu! Anh rất nhớ em.

Khả Vi tỏ rõ thái độ ghét bỏ đẩy Hy An ra, khinh bỉ nói thẳng.

- Bớt diễn!

- Vi Vi! Em có thể bớt lạnh lùng với anh trai yêu quý này không? Em có thể tỏ ra đáng yêu một chút được không? Tên em Khả Vi nghĩa là Đáng yêu mà! Sao chẳng đáng yêu chút nào cả.

- Chẳng liên quan! - Khả Vi lườm nguýt ai đó.

- Em đáng yêu một chút thì chết à? Em nhìn tiểu Tịnh mà học hỏi đi. Như vậy mới giống một cô gái chứ!

Khả Vi không nói không rằng, lấy điện thoại ra.

- Phương hả, đã ngủ chưa? À... không có gì... ra ban công một lát đi!

Hy An ngơ ngác không hiểu Khả Vi muốn làm gì. Cánh cửa nhà bên mở ra, Tịnh Phương mặc bộ đầm ngủ màu hồng bước ra ban công, mái tóc dài đen nhánh khẽ tung bay trong gió, cô vẫy vẫy tay nở nụ cười với Khả Vi.

- Vi Vi, có chuyện gì sao?

- Không! Là Hy An có chuyện muốn nói với Phương, anh ấy nói...



Lời còn chưa nói hết, miệng Khả Vi đã bị ai đó bịt lại, lôi cô vào bên trong.

- Tiểu Tịnh, không có chuyện gì đâu. Em ngủ ngon! – Hy An nói xong, vội khép cửa phòng lại.

Tịnh Phương ngơ ngác không hiểu hai anh em nhà họ đang chơi trò gì.

Bên trong căn phòng của Khả Vi, hai anh em đang có một buổi nói chuyện vô cùng nghiêm túc.

- Em... em có ý gì hả?

- Em chỉ muốn nói với Phương là anh khen Phương đáng yêu thôi, chẳng có ý gì khác!

Hy An câm nín nhìn con nhỏ em láu cá, nó mà chỉ có ý đơn giản như vậy thì nó đã không phải là “Cô gái ngoài hành tinh”.

- Yên tâm, việc anh thích Phương thì em sẽ cho anh cơ hội tự mình thổ lộ.

- Em thì biết gì chứ? Anh có nói là anh thích tiểu Tịnh lúc nào?

- Phải nghe chính miệng anh nói thì em mới biết chắc. Vớ vẩn! Ờ, thế tên nào đòi đổi phòng với em để ngày ngày nhìn qua nhà bên? Tên nào bỏ học một năm đi làm thần tượng vì nghe Phương nói thích một Idol trên TV? Tên nào hôm bữa chào cờ hát tình ca tặng cái người ngồi ở sau em? Còn cái vụ đem em gái đáng yêu này ra chơi trò người yêu, anh chẳng phải muốn dùng em ra làm bia đỡ để bảo vệ ai đó của anh sao?

Ai đó ra dáng bà cụ non đứng khoanh tay, người còn lại chỉ biết mắt tròn mắt dẹp nhìn con em kém mình sáu tuổi.

- Vi Vi! Em từ hành tinh nào đến vậy?

Lại trêu cô là "cô gái ngoài hành tinh", đáng ghét! Khả Vi hừ lạnh một tiếng, không khách khí "xách cổ" Hy An ném ra khỏi phòng mình.

Nhà Tịnh Phương với nhà bọn họ ở trong khu biệt thự cao cấp, hai nhà cách nhau cái bờ tường.

Khả Vi nghe ba mẹ kể lại.

Khi chuyển đến đây, Hy An mới có sáu tuổi, Tịnh Phương hai tuổi, còn cô mới sinh. Lúc đó, phòng Hy An là phòng của cô bây giờ. Hy An sẽ ngồi ở ban công bên này, Tịnh Phương ở ban công bên kia, hai đứa trẻ nói những chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí đêm đã khuya vẫn nghe thấy tiếng trẻ con, đến khi ba mẹ vào mắng cho một trận hai đứa mới chịu đi ngủ. Sự việc gây mất trật tự lặp lại mấy lần, đến khi ba mẹ chuyển Hy An sang phòng khác, buổi tối mọi người mới yên giấc trở lại.

Từ nhỏ, lúc cả ba chơi cùng, cô im lặng ngồi một góc tính tính toán toán, chữ “Toán” vốn đã hình thành từ trong máu của cô, nên cứ phải gọi là "tình thân khó dứt".

Tịnh Phương chơi cùng cô hẳn là rất buồn chán, thấy cô ấy thường hay bám theo Hy An bày trò quậy phá hơn.

Vậy nên nói, từ nhỏ ai đó đã thấy thích ai kia là chuyện dễ hiểu. Em gái có trí thông minh siêu việt như cô đây không biết mới là lạ. Cô chỉ không biết ai kia có biết ai đó thích mình không nữa.

Sáng hôm sau.

- Phương có từ chối anh thì hai người trở về làm anh em tốt. Việc gì phải nghĩ nhiều!

- Nếu làm được như em nói thì đã tốt rồi. Anh chỉ sợ đến lúc đó, tiểu Tịnh không thèm nhìn mặt anh.

- Cũng đúng! Một cô gái thông minh lanh lợi, lại còn xinh đẹp như Phương, con trai theo đuổi cứ phải gọi là xếp hàng dài, sao có thể đi đồng ý làm bạn gái của một tên đào hoa học hành không ra gì như anh chứ! Nếu là em, em cũng từ chối.

- Vi Vi! Em có thể chừa cho anh chút mặt mũi hay không? Trong lòng em không lẽ anh lại tệ đến vậy? – Hy An trưng ra bộ mặt đáng thương cầu mong chút động lòng từ cô em gái bảo bối.

Khả Vi không thèm để Hy An trong tầm mắt, vừa ăn trái cây vừa nói.

- Nói như vậy đã là nể mặt anh lắm rồi. Còn nữa! Trong lòng em anh vốn không có chỗ, nên anh bớt ảo tưởng lại đi!

Hy An bị xỉ thẳng vào mặt, nghẹn ngào đứng nhìn con em ung dung cầm tô trái cây đi ra vườn. Ai bảo từ nhỏ cậu đã nuông chiều nó, xem nó như bảo bối, để bây giờ bị nó đè đầu cưỡi cổ.

Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Make Me Love You

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook