• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Thật ngại quá, ta còn chưa có đồng ý đâu.” Thanh âm Bạch Vũ Mộng không kiên nhẫn truyền đến.

Nghe nàng nói như thế, Mộ Dung Nam mắt lóe lên. Mà Lam Cảnh Diệp bên cạnh một mặt phức tạp nhìn, tối hôm nay, hắn vốn dĩ chuẩn bị hướng phụ hoàng từ hôn.

Người hắn thích là Bạch Hàm Đại, Bạch Vũ Mộng dung mạo xấu như Vô Diệm căn bản không xứng với hắn. Nhưng trải qua việc vừa rồi, hắn bỗng nhiên có chút do dự, có lẽ, cưới nàng cũng không quá tệ.

Bên này Lam Cảnh Diệp đang suy nghĩ, bên kia đã đến đâu.

“Vũ nhi, đây chỉ là trò chơi nhỏ, không cần sốt sắng như vậy, không sao đâu.” Lam Ngạo Thiên tận tình khuyên nhủ Bạch Vũ Mộng, nếu nàng không đáp ứng, vậy mặt mũi của hắn cũng không giữ được. Lời của Hoàng thượng, không thể thu hồi lại.

“Bạch Vũ Mộng, ngươi không phải là không dám đi, nhìn bộ dạng của ngươi, sợ là cũng chỉ có vậy thôi. Sợ thì cứ việc nói thẳng, bản công chúa đại nhân đại lượng, sẽ không trách cứ ngươi.” Mộ Dung Phỉ Yên một mặt châm chọc.

Bạch Vũ Mộng như trước không sợ hãi: “Công chúa, ngươi không phải là muốn dùng phép khích tướng đó chứ, sau đó làm cho ta xấu mặt phải không? Hiện tại ta nói cho ngươi biết, việc này nhất định là ngươi tự rước lấy nhục, muốn khiêu chiến ta sao, được, ta tiếp nhận.” Bạch Vũ Mộng vẻ mặt lạnh như băng, lời nói ra tựa như hàn băng vạn năm làm người ta không rét mà run.

Khóe miệng Mộ Dung Phỉ Yên gợi lên nụ cười gian: “Đây là ngươi tự nói, cũng đừng hối hận.” Dừng một chút, còn nói thêm: “Chúng ta liền bắt đầu đi, ta nhường ngươi một chút, ngươi nói đi muốn so cái gì!”

“Chờ một chút, đã là đấu, thì cũng phải có chút tiền đặt cược, như vậy mới thú vị.” Bạch Vũ Mộng cười.

Mộ Dung Phỉ Yên hơi lo lắng một chút, dù sao này tiện nhân cũng không có khả năng thắng được nàng, có đặt cược hay không có quan hệ gì, đặt cược sẽ chỉ làm nàng ta càng thêm bị nhục nhã mà thôi.

“Tốt, đây chính là ngươi nói, đặt cược cái gì?”

Mộ Dung Nam muốn ngăn cản, nếu Yên nhi gặp chuyện gì, trở về hắn cũng khó mà giao phó, nhưng nhìn Bạch Vũ Mộng bên kia vẫn nhàn nhạt như trước, bỗng nhiên lại đối với sự tình tiếp theo cảm thấy hứng thú, liền không thèm ngăn cản nữa. Nếu hắn biết chuyện sắp, hắn nhất định sẽ đi ngăn cản. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.

“Ân...” Bạch Vũ Mộng hơi nghiêng đầu, làm bộ suy xét, bởi vậy không ai phát hiện khóe miệng nàng cười tà ác, cũng lâu rồi không có chơi như vậy!

Có lẽ còn có người phát hiện, khóe miệng Lam Hạo Thần câu lên, lộ ra ý cười nghiền ngẫm.

“Nếu ta thua, ta kêu ba tiếng chó sủa...” Bạch Vũ Mộng lời còn chưa dứt, Mộ Dung Phỉ Yên liền nở nụ cười: “ Được, quyết định như vậy đi.”

“Ta còn chưa nói xong đâu, nhưng nếu ngươi thua...”

“Ta làm sao có thể thất bại!” Mộ Dung Phỉ Yên tự tin tràn đầy nói.

Bạch Vũ Mộng nhíu mày, nàng ghét nhất là lúc nàng nói chuyện có người chen vào: “Hết thảy đều có khả năng. Nếu ngươi thua, vậy ngươi liền uống một chén nước ta đưa cho ngươi.” Bạch Vũ Mộng gian trá nói.

Mộ Dung Phỉ Yên cười ha ha, nàng chỉ cần uống một chén nước, một chén nước có gì đặc biệt chứ, lại nói nàng cũng không có khả năng thất bại, đáp ứng, không nghĩ tới, đây lại là quyết định ngu xuẩn nhất của nàng.

“Như vậy trận đấu liền bắt đầu, ngươi nói đi, muốn so cái gì?” Mộ Dung Phỉ Yên khinh miệt nói.

“So cầm, như thế nào?” Bạch Vũ Mộng đề nghị.

Đề nghị này khiến Mộ Dung Phỉ Yên càng thêm đắc ý, cầm là sở trường của nàng, xem nàng ta làm thế nào cùng nàng so.

Nhưng nàng lại phạm vào một sai lầm ngu xuẩn nhất, đối thủ có khả năng đề nghị so tài thứ mà bản thân kém cỏi nhất sao? Quả thật, ở kiếp trước kĩ thuật đánh đàn của Bạch Vũ Mộng là tốt nhất, sư phụ của nàng từng đưa cho nàng một cây đàn tuyệt thế, gọi là Huyết Tế, cả thân cầm đều là màu đỏ, là thứ nàng thích nhất, rất có linh tính, nhưng hiện tại cũng không biết còn có thể thấy được cây đàn kia hay không.

Thị nữ đưa lên đến một cây cầm, Mộ Dung Phỉ Yên kích động chiếm trước thời cơ, xung phong biểu diễn trước.

Linh đinh tiếng đàn truyền đến, như âm thanh truyền vào trong sơn cốc, u tĩnh, lại mang theo một chút mập mờ, dần dần sinh động.

Chờ nàng đàn xong, tất cả mọi người đều đắm chìm trong khúc nhạc duyên dáng, không cách nào kềm chế. Bạch Vũ Mộng nhìn Mộ Dung Phỉ Yên, cầm kỹ đích thực rất cao, chỉ là thiếu một chút linh hồn, có vẻ hơi trống rỗng, nàng ta không hề rót cảm tình vào, cho nên vĩnh viễn không đạt được cảnh giới cao nhất.

Nếu là lúc này có người am hiểu cầm nghệ nghe được đánh giá sắc bén của Bạch Vũ Mộng, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh, đây là đạt tới cảnh giới nào mới có thể đánh giá chuẩn xác như vậy.

Mộ Dung Phỉ Yên hướng mọi người thi lễ xong, liền hướng về Bạch Vũ Mộng đi tới: “Tới phiên ngươi, đến lúc đó bại bởi ta cũng không nên khóc nga, ha ha!” Khinh miệt cười nói.

Bạch Vũ Mộng thản nhiên đi tới, trước thử cầm một chút, vang lên thanh âm khó nghe. Bên tai truyền đến tiếng cười nhạo: “Không được thì thôi, không cần ở đây dọa người, ha ha ha...”

Bạch Vũ Mộng không thèm để ý, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt dây đàn, một loạt tiếng đàn duyên dáng vang lên, nhanh chóng bao trùm lấy thanh âm thảo luận của mọi người, toàn bộ trong điện một mảnh yên tĩnh, vừa rồi những người đang cười đều xấu hổ ngậm miệng lại.

Đoạn nhạc giống như ngàn năm trước truyền đến, cô độc, thăm thẳm. Bạch Vũ Mộng từ từ nhắm hai mắt, đem linh hồn dung nhập vào tiếng đàn. Theo tiếng đàn, mở miệng, nhẹ nhàng hát:

Thương hà kiếm vãn ngàn dặm sương

Khuynh thành một đêm tuyết thương mang

Ai bạch y điểm mai trang

Đi nhầm vào đàn lâm phát nhiễm hương

Phật độ cũng độ không xong cách một thế hệ cách thương

Bồ đề hoa nở đầy cung tường

Hoa hạ là ai đối ảnh thành đôi

Trong mộng nhìn không thấy tưởng niệm phương hướng

Nghiên tân mặc nhất phương

Đem tiền duyên viết ở trên gốiTrên gối thư thư vài đoạn mấy đi

Tháo xuống ngàn năm trước một đoạn ánh trăng

Chờ phật linh thịnh phóng

Đem mặt mày ẩn sâu

Mở lại ra trong hồi ức ngươi biết bộ dáng

...

Một khúc kết thúc, trời đất như không còn sinh vật tồn tại, hết thảy, đều trong trạng thái ngủ say...

Thật lâu sau, mọi người mới phản ứng lại, không vỗ tay, không có gì cả, chỉ là trong đáy lòng mọi người đều tỏ vẻ khiếp sợ cùng kính nể.

Vừa rồi tiếng đàn phảng phất như nước tinh khiết, có thể rửa sạch linh hồn mọi người, nghe qua suốt đời khó quên được. Cảm giác sau khi nghe xong cảm thấy thế tục dường như cùng bản thân không hề liên quan, tâm hồn đều trở nên yên tĩnh.

Sau hôm đó, Lam Tường quốc truyền lưu mọi loại đồn đãi, nói Bạch Vũ Mộng là tiên nữ hạ phàm, vì cứu thế tục.

Cũng có người nói Bạch Vũ Mộng vốn là tài nghệ hơn người, chỉ là ánh sáng minh châu bị một ít bụi bậm vùi lấp, nhưng một viên minh châu chân chính, là có phát ra ánh sáng chiếu rọi một ngày, mà Bạch Vũ Mộng khi đó thật sự tản ra ánh sáng chiếu rọi mọi thứ.

Tiếng đàn của Bạch Vũ Mộng cũng được phổ thành nhạc cho mọi người học tập, Bạch Vũ Mộng được truyền tụng khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ người người đều hát. Nhưng đây đều là sau này.

Hiện tại, Mộ Dung Phỉ Yên không thể tin nhìn Bạch Vũ Mộng, trong mắt mang theo một chút ghen tị, phẫn hận. Nhìn Bạch Vũ Mộng bưng tới một chén nước, có chút khiếp đảm lui về sau mấy bước.

“Thế nào, công chúa sợ sao, hiện tại đã biết sợ, vậy vừa rồi vì sao lại bày ra khí thế bức người như thế? Cá cược của chúng ta, có rất nhiều người chứng kiến, công chúa sẽ không phải là muốn nuốt lời đi!” Bạch Vũ Mộng giọng điệu nhàn nhạt, lại làm cho người ta có loại cảm giác áp bách.

“Làm... Đương nhiên làm, ai nói ta sợ, uống thì uống!” Mộ Dung Phỉ Yên làm bộ trấn định, đem ly nước trước mặt uống một hơi cạn sạch, nàng tin tưởng, ở trước mặt bao người, Bạch Vũ Mộng hẳn sẽ không lớn mật như thế hại sứ giả là nàng.

Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, nụ cười kia có bao nhiêu phong hoa tuyệt đại, mặc dù có mạng che mặt, nhưng cũng như trước hấp dẫn ánh mắt người khác.

Lam Cảnh Diệp nghĩ, không ngờ Bạch Vũ Mộng tài hoa như vậy, sợ là ngay cả tỷ tỷ của nàng Bạch Hàm Đại đều kém xa, xem ra, vẫn không nên đề xuất từ hôn, một người như vậy, đem về nhà nghe nàng đánh đàn cũng tốt.

Mà bên này Bạch Hàm Đại vẫn nháy mắt ra hiệu cho Lam Cảnh Diệp, Cảnh ca ca rõ ràng nói là muốn từ hôn, thế nào bây giờ còn không nói.

Rốt cục, Lam Cảnh Diệp cũng nhìn thoáng qua Bạch Hàm Đại, trong mắt mang theo một chút có lỗi, lập tức liền dời đi. Bạch Hàm Đại nhìn thấy vậy, tự giễu cười cười, đã sớm biết không phải sao, Bạch Vũ Mộng như vậy có nam nhân nào lại không thích đây?

Đây là, Mộ Dung Phỉ Yên lại có cảm giác không đúng, vì sao cả người đều ngứa, muốn gãi nhưng lại sợ thất lễ, nên cố nén.

Rốt cục nhịn không được, không ngừng đưa tay gãi chỗ ngứa, muốn để cho mình dễ chịu một chút, nhưng càng gãi càng ngứa, không chỉ như vậy, cả người có chút nóng lên, không khỏi kéo kéo quần áo.

Bên kia mọi người cũng phát hiện ra tình huống nơi này, đều nhìn qua, Mộ Dung Phỉ Yên chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, ý thức dần dần mơ hồ, đều không biết bản thân đang làm gì.

Mộ Dung Nam vội vàng đi tới: “Yên nhi, ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao?”

“Thái tử ca ca... Ta... Rất ngứa, thân thể... Nóng quá, ta thật khó chịu a!” Mộ Dung Phỉ Yên thở gấp nói.

Nhìn Mộ Dung Phỉ Yên như vậy, mọi người cũng đại khái đoán được chút gì, nhìn về phía Bạch Vũ Mộng, chỉ thấy nàng một bộ nhàn nhã, khiến mọi người hoài nghi đây rốt cuộc có phải do nàng làm hay không.

Bỗng nhiên, Mộ Dung Phỉ Yên căm giận lên tiếng: “Bạch Vũ Mộng, có phải ngươi, có phải ngươi hại ta không, ngươi tiện nhân này, khẳng định là trong nước ngươi đưa cho ta có vấn đề.” Nói xong liền muốn bổ nhào về phía Bạch Vũ Mộng, Mộ Dung Nam vội vàng kéo lại.

“Bạch tiểu thư, xin hỏi có phải ngươi đã cho Yên nhi ăn cái gì không, như vậy hiện tại, trừng phạt cũng đã trừng phạt, ngươi có thể đưa ra giải dược không?” Mộ Dung Nam ôn nhuận lên tiếng. Kỳ thực hắn cũng không muốn cứu Mộ Dung Phỉ Yên, nhưng nếu không cứu, trở về sẽ không có cách nào giao đãi, hắn mới bất đắc dĩ lên tiếng.

“Ngươi thấy lúc đó ta hạ dược sao?” Bạch Vũ Mộng nhàn nhạt hỏi lại.

Lời này khiến Mộ Dung Nam nói không nên lời. Đúng vậy, hắn không có chứng cớ, làm sao có thể tùy tiện hoài nghi người ta! Lời nói vừa nói ra, liền bị Bạch Vũ Mộng vặn ngược lại.

“Bất quá, ta thừa nhận, là ta hạ dược, là nàng muốn cùng ta tỷ thí, đây là do nàng tự làm tự chịu, trách được ai, giải dược ta sẽ không cho. Bất quá yên tâm, sẽ không chết, nhiều nhất chính là ngứa nửa tháng, về phần loại dược còn lại, tìm một nam nhân là có thể giải.”

Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều biến sắc, cư nhiên lại dùng loại dược này.

Chỉ là lúc này, thuốc đã phát tác, Mộ Dung Phỉ Yên bắt đầu khó chịu cởi quần áo, quần áo từng cái một được cởi xuống, không ít ánh mắt háo sắc đều nhìn chằm chằm nàng, đây chính là công chúa, bình thường không cơ hội nhìn đâu.

Mộ Dung Nam một mặt đen thui, điểm huyệt ngủ của Mộ Dung Phỉ Yên, cho dù như vậy, Mộ Dung Phỉ Yên vẫn xao động.

Ngày thứ hai, trên đường liền truyền tin Mộ Dung Quốc Phỉ Yên công chúa ở yến hội cởi áo, phố lớn ngõ nhỏ đều đang mắng nàng không biết liêm sỉ.

“Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng cứu nàng?” Mộ Dung Nam hỏi.

Bạch Vũ Mộng như trước giống như không có việc gì: “Ta nói rồi, ta sẽ không cứu nàng, chọc ta, nhất định sẽ phải trả giá rất thảm.” Bạch Vũ Mộng giọng điệu tàn nhẫn.

Đã không thể trao đổi, Mộ Dung Nam đành phải buông tha, chuẩn bị trở về kêu đại phu thử điều phối ra giải dược.

“Đúng rồi, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu, không nên thử điều phối giải dược, đây là do hai loại thuốc phối với nhau, trừ bỏ ta, không ai có thể làm ra giải dược, coi chừng trị không hết ngược lại còn tăng thêm bệnh tình a.” Bạch Vũ Mộng ở sau lưng Mộ Dung Nam mở miệng.

Mộ Dung Nam không có biện pháp, đành phải sai người trước đem Mộ Dung Phỉ Yên đuổi về dịch quán, hắn còn muốn ở trong đây tiếp tục tham gia yến hội, nếu thiếu hắn, không chừng sẽ có người nói huyên thuyên.

Lam Hạo Thần hí mắt nhìn Bạch Vũ Mộng, cô gái này càng ngày càng thú vị, xem ra chính mình cũng nên chơi đùa một chút.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trương Thị Minh Tâm19:07 07/07/2018
s chưa thấy chap mới nữa.đang hay mà
Avatar
Admin20:03 05/03/2018
hanhdung: có chương mới rồi bạn nha
Avatar
Đỗ Hạnh Dung11:02 24/02/2018
hóng quá hay thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Đỗ Hạnh Dung20:02 22/02/2018
nhanh lên nha ngóng!!!!!!!!!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK