• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lam Hạo Thần dùng hết toàn lực bóp cổ Bạch Vũ Mộng, ngay khi Bạch Vũ Mộng muốn ra tay, Lam Hạo Thần thấy được con ngươi bình tĩnh của Bạch Vũ Mộng, bỗng liền thả tay ra.

Đồng tử của hắn cấp tốc co rút lại, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn dấu lằn đỏ trên cổ Bạch Vũ Mộng, Lam Hạo Thần có chút vội vã đứng lên, không biết phải nói cái gì, có chút áy náy cùng đau lòng, không ngừng nói ‘thực xin lỗi’.

Nhìn Lam Hạo Thần như vậy, Bạch Vũ Mộng 'Phốc xuy' một tiếng, nở nụ cười, Lam Hạo Thần như vậy thật đáng yêu, không giống với Chiến Vương mặt lạnh kia.

Chỉ được một hồi, biểu cảm lúng túng của Lam Hạo Thần lại biến trở về bộ dáng thống khổ, lần này, hắn cũng không tiếp tục công kích Bạch Vũ Mộng, có lẽ ở trong tiềm thức của hắn, không hy vọng thương hại Bạch Vũ Mộng.

Lam Hạo Thần lui về góc giường, gắt gao ôm thân thể của chính mình, thân thể kịch liệt run , tựa hồ tất cả thống khổ thế gian đều tập trung tại trên người hắn.

Bạch Vũ Mộng thấy Lam Hạo Thần như vậy, không biết vì sao, tâm hơi quặn đau, trong mắt lộ ra sự đau lòng rõ ràng. Hắn như vậy, nàng chưa vẫn chưa từng thấy qua , hắn như vậy, thật sự làm cho nàng đau lòng.

Không khống chế được, Bạch Vũ Mộng hướng về phía Lam Hạo Thần đi qua, Lam Hạo Thần cảm nhận được nàng tới gần, sợ bản thân lại xúc phạm tới nàng, rụt lui về phía sau.

Bạch Vũ Mộng không lùi mà tiến tới, nàng một bước đi qua, nâng đầu Lam Hạo Thần lên, cho hắn uống một viên thuốc vô cùng trân quý.

Lam Hạo Thần tựa hồ trở nên tốt hơn một chút, nhưng ý thức vẫn không rõ ràng lắm, hơn nữa cổ độc trên người càng lúc càng nghiêm trọng, thân thể đã chống đỡ được , nếu không dựa vào ý chí nghị lực cường đại, đã sớm chống đỡ không được .

Bạch Vũ Mộng có chút kinh hãi, vừa rồi đụng vào hắn, thân thể hắn lạnh như băng như vậy, không phải chỉ lạnh như băng bình thường. Làm cho nàng không khỏi run rẩy.

Nàng giống như hạ một quyết định rất quan trọng, Bạch Vũ Mộng an ủi bản thân, bản thân chỉ là đang trả lại hắn món nợ ân tình thôi, không có gì lớn lao .

Tự cổ vũ bản thân một phen, sau đó trèo lên giường, đưa tay ôm lấy thân thể Lam Hạo Thần, giống như lần trước ở trong sơn động hắn ôm nàng. Sau đó cầm lấy chăn đắp ở trên người hai người.

Một hồi sau, thân thể Lam Hạo Thần liền trở nên nóng như lửa, hắn không thoải mái đá chăn, giống tiểu hài tử, khó chịu lộn xộn.

Bạch Vũ Mộng gắt gao ôm Lam Hạo Thần, giúp hắn đem chăn lấy ra. Thẳng đến khi thân thể hắn lại trở nên lạnh lẽo, lại đắp chăn.

Cả đêm cứ như vậy —trôi qua, thẳng đến rạng sáng, nhiệt độ cơ thể Lam Hạo Thần mới từ từ bình thường lại. Hắn thống khổ ngủ, dù đang ngủ cũng không thật sự an ổn, luôn cau mày.

Bạch Vũ Mộng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh căng cứng rốt cục cũng nới lỏng, bất tri bất giác cũng ngủ.

Lam Hạo Thần tỉnh lại, nhìn đến cảnh tượng như vậy, Bạch Vũ Mộng ôm hắn, đang ngủ say, trên giường đã loạn thành một nùi .

Giúp Bạch Vũ Mộng đắp lại chăn, Lam Hạo Thần chống đầu nhìn Bạch Vũ Mộng. Nàng ngủ thật sự rất thục nữ, ngày hôm qua hắn như vậy, thật sự đã dọa nàng rồi!

Trong mắt mang theo một tia kiên định, âm thầm hạ quyết định, nàng vì bản thân mệt đến như thế, về sau hắn nhất định phải bảo hộ nàng thật tốt, không thể để nàng chịu thương tổn.

Tự giễu cười, không biết khi nào thì, hắn đối với nàng từ cảm thấy hứng thú biến thành thích, cư nhiên không hề bài xích nàng đụng chạm. Bất quá, như vậy không phải tốt lắm sao?

Dù ngươi hiện tại không thích ta, ta cũng nhất định sẽ làm ngươi yêu ta, ta tin là như vậy! Trong mắt Lam Hạo Thần tràn đầy kiên định.

Không nghĩ tới người lạnh như băng, vô tình, nhẫn tâm thị huyết như Lam Hạo Thần cũng sẽ thích một người, lại thích nhanh đến vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy.

Nhưng người càng lạnh lùng vô tình, chỉ cần một khi yêu ai, sẽ thật lòng mà yêu. Trong lòng sẽ không tính toán này nọ, sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với người đó, tuyệt sẽ không phản bội!

Có lẽ ánh mắt Lam Hạo Thần quá mức nóng , Bạch Vũ Mộng mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy Lam Hạo Thần ngẩn người, mới nhớ tới chuyện đêm qua.

Có chút giận dữ trừng mắt nhìn Lam Hạo Thần, Lam Hạo Thần tự động cho rằng vì nàng thẹn thùng , sang sảng cười phá lên.

Không nghĩ tới Bạch Vũ Mộng che miệng của hắn lại, gầm nhẹ nói: "Ngươi muốn để mọi người tới đây có phải không?" Nói xong lại sờ sờ trán Lam Hạo Thần lẩm bẩm: "Bớt sốt rồi..."

Lam Hạo Thần không nói gì nhìn nàng, cho rằng hắn phát sốt sao? Làm sao có thể, chính biểu cảm vừa rồi của nàng thật sự rất đáng yêu, cho nên hắn mới nhịn không được nở nụ cười.

Bạch Vũ Mộng rất nhanh từ trên giường đứng lên, lạnh lùng nói: "Ngươi có thể đi được rồi, ta cũng không muốn bị liên lụy!"

Nghe nàng nói như thế, trong mắt Lam Hạo Thần nhanh chóng xẹt qua một chút bị thương, chẳng qua hắn che giấu rất khá, cũng không bị Bạch Vũ Mộng phát hiện.

"Ngươi cứ như vậy đuổi ta đi, thương thế của ta còn chưa có tốt đâu, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy? Ta tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm a." Nói xong còn không quên chen thêm vài giọt nước mắt.

Nhìn người này hoàn toàn không giống vơi Lam Hạo Thần, Bạch Vũ Mộng thật sự hoài nghi Lam Hạo Thần có phải ngày hôm qua bị cổ độc phát tác làm tổn thương đến đầu óc không , làm sao có thể biến hóa lớn như vậy?

"Nơi này là phòng của ta, ta nói ngươi đi thì ngươi phải đi, ngươi mấy tuổi rồi , còn cư xử như vậy!" Ngữ khí Bạch Vũ Mộng như trước lạnh lùng, lần này tựa hồ còn mang theo chút tức giận.

Chỉ là, bình thường nàng chưa bao giờ xúc động như vậy, cảm xúc hôm nay của Bạch Vũ Mộng có chút khác, có chút kỳ quái, nhưng hai người đều không chú ý tới, có lẽ, có chú ý, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

"Nga!" Lam Hạo Thần cúi đầu lên tiếng, đi tới cửa.

Bạch Vũ Mộng nhìn bóng lưng Lam Hạo Thần cô đơn cùng bước chân có chút khập khiễng, rốt cục vẫn mềm lòng: "Quên đi, ngươi lưu lại đi, coi như ta trả lại ân tình kia cho ngươi, ta cũng không muốn ngươi chết ở nơi nào đó, đến lúc đó lại là trách nhiệm của ta. Từ nay về sau, chúng ta hai người không ai thiếu nợ ai."

Nói xong, liền chuyển người đi. Lam Hạo Thần kinh hỉ quay đầu lại, căn bản không có đem câu nói cuối cùng nghe lọt tai, cho dù nghe lọt thì sao, bọn họ hai người làm sao có thể không ai thiếu nợ ai được!

Lam Hạo Thần hưng phấn trở về trên giường nằm xuống, nhìn Bạch Vũ Mộng đi qua đi lại , trong lòng cảm thấy ngọt ngào như mật, ngày ngày như vậy thật sự quá tốt rồi, nhưng mà, con đường truy thê của hắn tựa hồ có chút khó khăn a!

Thời điểm Đông Nhiễm vào, nhìn thấy Lam Hạo Thần, thiếu chút nữa kêu lên, may mắn phía sau Hận Nhuế kịp thời che kín miệng nàng, mới không làm nàng kêu lên.

Đông Nhiễm ngơ ngác đứng nhìn, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Mộng đang ngồi ở một bên nhàn nhã uống trà, không tiếng động hỏi là chuyện gì xảy ra.

Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, đem mọi chuyện phát sinh toàn bộ đều nói ra, chỉ là, nàng xem nhẹ cái gì, chỉ có nàng biết mà thôi.

Nhìn Bạch Vũ Mộng tín nhiệm hai nha hoàn kia vô điều kiện, Lam Hạo Thần có chút ghen tị, sao không thấy nàng tín nhiệm hắn như vậy?

Sau vài ngày, Lam Hạo Thần luôn ăn vạ tại phòng Bạch Vũ Mộng, trong lúc đó có người lại đến hỏi về thích khách, nhưng đều bị Bạch Vũ Mộng trả lời qua loa .

Điều duy nhất không tốt là, Lam Hạo Thần không chịu để hai nha hoàn chiếu cố hắn, cứ muốn Bạch Vũ Mộng tự mình động thủ. Bạch Vũ Mộng lúc đầu không đồng ý , nhưng là vì thiếu nhân tình của Lam Hạo Thần, bất đắc dĩ đành phải đáp ứng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trương Thị Minh Tâm19:07 07/07/2018
s chưa thấy chap mới nữa.đang hay mà
Avatar
Admin20:03 05/03/2018
hanhdung: có chương mới rồi bạn nha
Avatar
Đỗ Hạnh Dung11:02 24/02/2018
hóng quá hay thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Đỗ Hạnh Dung20:02 22/02/2018
nhanh lên nha ngóng!!!!!!!!!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK