• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 202: Bất lực

Edit: susublue

Tốc độ đi đường cực kỳ nhanh, không ngủ không nghỉ mất vài ngày đã đến được Nam Cương, Bạch Vũ Mộng nhớ lại đường đi lúc trước rồi dẫn mọi người cùng đi vào.

Sau khi bọn họ đi vào thì sau một gốc cây thoáng xuất hiện một bóng người ẩn nấp, hắn mặc y phục đen làm cho người khác không nhìn thấy rõ cảm xúc.

Sau khi đi vào không bao lâu thì liền tới được chỗ lúc trước lần đầu nhìn thấy Trúc Đạp Vũ, Bạch Vũ Mộng dựa theo trí nhớ đi đến thủ đô của Nam Cương.

Đến cửa hoàng cung, Bạch Vũ Mộng thở dài, trên đường đi đều không có dân chúng, mọi người nhìn thấy người lạ tới thì rất sợ hãi trốn vào nhà.

Thị vệ giữ cửa hoàng cung nhìn thấy bọn họ thì rất nghi hoặc, cảnh giác nhìn đến khi nhìn thấy một người trong số đó thì mới híp mắt, không chắc chắn mở miệng: "Các ngươi là Chiến Vương và Chiến Vương phi?" Lần trước hắn đứng nhìn từ xa, dù sao người có diện mạo như vậy rất khó có được người thứ hai.

"Ừ, các ngươi nhanh đi thông báo một tiếng đi." Bạch Vũ Mộng gật đầu, thị vệ kia nhanh chân đi thông báo, chỉ chốc lát sau Trúc Dạ Hiên chạy ra ngoài, bỗng chốc nhào vào trong lòng Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng bị hắn nhào tới thì hơi lui về sau một chút rồi cũng liền lọt vào một cái ôm ấm áp, Lam Hạo Thần yêu chiều nhìn hoàn cảnh này, ôm Bạch Vũ Mộng thật chặt.

"Vũ tỷ tỷ, ta rất sợ, tỷ tỷ bị bắt đi rồi, hiện tại ngày nào những người kia cũng nói tỷ tỷ sẽ không về nữa, ta thật sự rất sợ." Trúc Dạ Hiên khóc òa lên.

Bạch Vũ Mộng trấn an hắn, thở dài mở miệng: "Hiên nhi thật dũng cảm, Hiên nhi tuyệt nhất, hiện tại Vũ tỷ tỷ còn có Hạo Thần ca ca đã tới rồi, không sao đâu, tỷ tỷ đệ sẽ không xảy ra chuyện gì cả."

"Ừ." Trúc Dạ Hiên rầu rĩ lên tiếng, nhưng vẫn không chịu rời khỏi người Bạch Vũ Mộng, cơ thể hắn run nhẹ, chuyện này thật sự khiến hắn sợ hãi.

Khó khăn lắm hắn mới có thể chịu đựng đau khổ lâu như vậy nên hiện tại mới khóc thế này, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, còn chưa trưởng thành, nên cũng cần phải bảo vệ.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần vừa vào hoàng cung, người trong hoàng cung cũng biết bọn họ, bọn họ cũng biết nhất định lần này đã xảy ra chuyện, nếu không thì hai vị này sẽ không xuất hiện.

Đi đến nơi Trúc Đạp Vũ bị bắt đi, dựa theo lời của Trúc Dạ Hiên, ngày đó Trúc Đạp Vũ đang dạy hắn xem tấu chương, Trúc Dạ Hiên ra ngoài đi vệ sinh, lúc trở về thì thấy tỷ tỷ bị một người bắt đi, Trúc Dạ Hiên trốn sau bụi cỏ nên không bị phát hiện, biết người nọ đã đi xa thì Trúc Dạ Hiên mới chạy đi tìm các trưởng lão giúp đỡ.

Không thể không nói Trúc Dạ Hiên rất thông minh, nếu lúc đó hắn ra mặt thì nhất định cũng sẽ bị bắt đi, đến lúc đó chỉ gây thêm phiền phức.

"Hiên nhi, đến bây giờ các vị trưởng lão còn chưa trở về sao?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày nhìn chỗ này, cũng không có gì đặc biệt.

"Là Tam trưởng lão đuổi theo trước, nhưng qua một ngày vẫn không trở về, sau đó Nhị trưởng lão cũng đi, cho tới bây giờ đều không ai trở về, ta nói Đại trưởng lão không nên đi cho nên hiện tại Đại trưởng lão vẫn còn ở lại."

"Được, ta đã biết, đệ đi nghỉ ngơi trước, sẽ không có chuyện gì đâu." Bạch Vũ Mộng đau lòng xoa đầu Trúc Dạ Hiên, an ủi vài câu rồi đi tìm Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão cũng nghe được tin tức nên tự chạy đến, nhìn thấy đám người Bạch Vũ Mộng thì cũng hiểu rõ, đi lên cung kính hỏi: "Chiến Vương, Chiến Vương phi, tình thế bây giờ nên làm thế nào cho phải đây?"

Bạch Vũ Mộng mím môi, nhìn Lam Hạo Thần một cái, Lam Hạo Thần mở miệng: "Tạm thời án binh bất động, trấn an lòng dân trước, những việc khác chúng ta cần phải nghiên cứu một chút.”

Khi Đại trưởng lão rời đi thì Mạc Hàn Trần mới mở miệng: "Ta muốn đi tìm nàng."

Lam Hạo Thần kéo hắn lại kịp thời: "Ngươi đi có tác dụng sao, không phải sẽ tăng thêm phiền phức cho chúng ta ư, ngươi vẫn nên ngồi im ở đây giúp Hiên nhi trấn an dân chúng đi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý."

Nói xong Lam Hạo Thần liền buông lỏng tay ra, bản thân sẽ không ép buộc hắn, điều nên nói cũng đã nói, còn quyết định thì thuộc về hắn.

Mạc Hàn Trần suy sụp buông tay, loại cảm giác bất lực này đã tra tấn hắn đến mức sắp nổi điên, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì.

Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần đến phòng Trúc Dạ Hiên chuẩn bị cho bọn họ, Bạch Vũ Mộng cau mày mở miệng: "Lâu như vậy mà vẫn không quay lại, ta thấy hai vị trưởng lão lành ít dữ nhiều."

"Mộng Nhi, không biết nàng có cảm nhận được hay không, ta thấy có người nhìn chằm chằm chúng ta, cho dù không chắc chắn lắm nhưng thật sự là có." Lam Hạo Thần bỗng nhiên mở miệng.

"Phải không?" Bạch Vũ Mộng nhíu mày, vừa rồi nàng một lòng một dạ chú ý Trúc Dạ Hiên nên tất nhiên là không chú ý tới, nhưng Lam Hạo Thần luôn đứng sau lưng nàng thì lại nhận ra.

"Ý của chàng là gì?" Bạch Vũ Mộng bỗng nhiên mở miệng, hình như cũng nghĩ tới điều gì đó, trong mắt có chút tàn nhẫn.

"Nhất định là có người đã giám sát hành động của chúng ta, còn nữa, vừa rồi..." Lam Hạo Thần nói một nửa, đột nhiên ngừng lại, ném thẳng chén trà trong tay lên trên đỉnh đầu.

Hình như có người bị đánh trúng, Bạch Vũ Mộng và Lam Hạo Thần thả người nhảy lên, nhưng bên ngoài lại không có một bóng người, trở lại khóa chặt cửa phòng, Bạch Vũ Mộng mở miệng: "Xem ra là đã đi theo chúng ta rất lâu rồi."

"Không đúng." Lam Hạo Thần nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ rồi mới mở miệng: "Cảm giác không đúng, người này và người theo dõi chúng ta lúc đến Nam Cương là cùng một người, nhưng người theo dõi chúng ta trước khi tiến vào Nam Cương thì ta không thể chắc chắn được phương hướng của hắn."

"Xem ra chuyến đi lần này nguy hiểm tứ phía, đã nhiều người muốn theo dõi chúng ta như vậy thì chúng ta liền để cho bọn họ nhìn đi, xem thử coi đó là ai!" Bạch Vũ Mộng nguy hiểm nheo mắt lại.

"Được rồi, vất vả lâu như vậy rồi, nàng nghỉ ngơi một chút đi." Lam Hạo Thần nhẹ nhàng dỗ nàng, Bạch Vũ Mộng mỏi mệt nhắm hai mắt lại, tùy ý để Lam Hạo Thần ôm nàng lên giường.

Cảm giác được Lam Hạo Thần muốn rời khỏi, Bạch Vũ Mộng vươn tay nắm ống tay áo của hắn: "Chàng muốn đi đâu?"

Lam Hạo Thần cười, cầm ngược lại đôi bàn tay nhu nhược không xương kia: "Ta bỗng nhiên nhớ ra có một số việc chưa hỏi rõ ràng, nàng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ về nhanh thôi."

Bạch Vũ Mộng trợn mắt nhìn hướng Lam Hạo Thần rời đi, mỉm cười rồi lại nhắm hai mắt lại, hắn đã không muốn nói thì nàng cũng sẽ không hỏi nhiều.

Lam Hạo Thần đi đến núi giả bên ngoài thì khoanh tay lại, một lát sau mới mở miệng: "Xuất hiện đi, theo dõi lâu như vậy, không thấy phiền sao?"

Bốn phía đều yên tĩnh, một lúc sau mới có một bóng người đi ra khỏi núi giả, oán giận mở miệng: "Đã nhận ra thì sao còn ra tay nặng như vậy!"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trương Thị Minh Tâm19:07 07/07/2018
s chưa thấy chap mới nữa.đang hay mà
Avatar
Admin20:03 05/03/2018
hanhdung: có chương mới rồi bạn nha
Avatar
Đỗ Hạnh Dung11:02 24/02/2018
hóng quá hay thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Đỗ Hạnh Dung20:02 22/02/2018
nhanh lên nha ngóng!!!!!!!!!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK