• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: susublue

"Hừ, ca ca thối, không biết quan tâm tỷ tỷ một chút nào." Duẫn Tuyết Nghiên bất mãn hừ, trên mặt đầy vẻ vui sướng.

"Nha đầu chết tiệt kia, sao lại dám nói chuyện với ca ca như vậy, ai da, thật là đau lòng mà, uổng công ta còn nói giúp muội, đưa muội ra ngoài, nếu không phải nhờ ta, nhất định phụ thân sẽ không cho muội đi." Duẫn Minh Hi gõ đầu Duẫn Tuyết Nghiên, trừng mắt nhìn nàng.

Duẫn Tuyết Nghiên ôm đầu: "Ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao, ca ca keo kiệt." Duẫn Tuyết Nghiên nghĩ lần này ra ngoài được thật sự là nhờ hắn nên không so đo nữa, nhưng vẫn oán giận một câu.

Bạch Vũ Mộng nhìn đôi huynh muội này, rốt cục cũng nở nụ cười, đi ra ngoài một chuyến, không khí tươi mát khiến tâm trạng trầm trọng của nàng tốt lên rất nhiều, vươn tay vỗ về bụng, trong lòng thầm nói, cục cưng, con phải ngoan ngoãn ra đời, chung quanh có rất nhiều người yêu thương con, con nhất định phải bình an.

Bỗng nhiên, mọi người đều trở nên nghiêm túc, Bạch Vũ Mộng cũng nhận ra sát khí nhàn nhạt, trong lòng thở dài một tiếng, sao lại có nhiều phiền phức như vậy, cục cưng, đừng làm cho mẫu thân thất vọng.

Nhanh chóng có một đám hắc y nhân xuất hiện, lúc này cuống rốn của Bạch Vũ Mộng còn chưa ổn định nên cố hết sức không dùng nội lực, mọi người cũng vây quanh để bảo vệ nàng.

Bây giờ Lam Hạo Thần đã chết, Ám Dạ các, Vô Thanh lâu, Yêu Ảnh cung của hắn đều tạm thời giao cho Bạch Vũ Mộng quản lý, thủ hạ cũng cực kỳ tôn kính nàng, mọi chuyện trong cung bọn họ đều đã nghe nói, hơn nữa bình thường Lam Hạo Thần yêu chiều nàng nên cũng tôn kính, sự trung thành với nàng cũng ăn sâu vào tận xương cốt bọn họ.

Bạch Vũ Mộng cũng không cảm thấy khẩn trương, chung quanh có rất nhiều ám vệ, nàng cũng không lo lắng sẽ có người làm bị thương đến nàng và đứa nhỏ, dien[dann;le3quyssdo0n tuy rằng hiện tại không hiện thân, nhưng chỉ cần nàng có nguy hiểm thì sẽ xuất hiện.

Mọi người đã bắt đầu chém giết, binh lính bảo vệ xung quanh Bạch Vũ Mộng, nhưng không tiến lên tấn công, bọn họ cũng biết, đám thích khách này có võ công cao cường, dù có xông lên cũng chịu chết.

Bọn họ chỉ cần đứng như vậy, dùng cơ thể bảo vệ nữ tử vô cùng tôn quý này, đám người Thu Hằng Duệ đã sớm đã phi thân lên, chém giết đám hắc y nhân, ngăn cản bọn họ tới gần Bạch Vũ Mộng.

Thích khách càng lúc càng ít, nhưng trong rừng lập tức vang lên tiếng tiêu, đám hắc y nhân còn lại nghe thấy, mắt đỏ bừng lên, nhào lên chém giết như không muốn sống, giống như không cảm thấy đau.

Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mày, nhắm rõ phương hướng âm thanh bay ra từ cánh rừng, nhưng có vẻ đối phương cố hết sức muốn che giấu bản thân nên âm thanh truyền đến từ bốn phương tám hướng, vốn không có cách nào phán đoán được.

Đột nhiên, sắc mặt Mộ Túy Tình trắng nhợt, cơ thể lung lay một chút, Bạch Vũ Mộng vươn tay đỡ lấy nàng: "Sao vậy?"

Khuôn mặt Mộ Túy Tình trắng bệch, lắc đầu, ánh mắt đau khổ, nhưng không có mở miệng nói chuyện, đám hắc y nhân nhanh chóng bị giết hết, đám người Thu Hằng Duệ phi thân trở về, không ai bị thương.

Nhìn thấy sắc mặt Mộ Túy Tình trắng bệch, còn tưởng rằng có người tiếp cận được họ, vội vàng kiểm tra khắp người Bạch Vũ Mộng, Bạch Vũ Mộng lắc đầu, lo lắng nhìn Mộ Túy Tình.

"Này, nữ nhân đáng chết nhà ngươi làm sao vậy, giống như là gặp quỷ vậy." Duẫn Minh Hi nhíu mày nhìn Mộ Túy Tình, miệng vẫn nói ra những lời châm chọc người khác như cũ.

Mộ Túy Tình hít một hơi thật sâu: "Vũ nhi, nếu ta nói cho ngươi biết, hắn đến đây thì ngươi có tin không?" Trong mắt Mộ Túy Tình đầy sự đau khổ, còn có chút hận ý.

Bạch Vũ Mộng sửng sốt, lúc này mới hiểu được "Hắn" là ai, vỗ vai Mộ Túy Tình, nhẹ giọng mở miệng: "Tình Nhi, ngươi nên hiểu, nếu không có yêu thì sẽ không có hận, lâu như vậy rồi mà vẫn không bỏ được sao?"

Cơ thể Mộ Túy Tình nhẹ nhàng run lên, rồi mới cười khổ mở miệng: "Dùng tính mạng để yêu một người thì sao có thể dễ dàng quên được, nhưng khi hắn phản bội ta thì đã sớm làm ta bị thương đầy người."

Bạch Vũ Mộng không có mở miệng, chuyện này cũng chỉ có thể để nàng tự suy nghĩ, còn nàng không giúp được.

Mọi người lại cảm thấy khá mờ mịt, "Hắn" là ai? Vì sao lại cảm thấy cuộc đối thoại của bọn họ là lạ. Duẫn Minh Hi chú ý tới ý trong lời nói của họ, nàng có người trong lòng rồi sao? Trách không được!

Mọi người không còn hứng thú tiếp tục vui chơi nữa, vội vàng thu dọn rồi quay về, lúc trở lại Vương phủ, Bạch Vũ Mộng mỏi mệt nằm ngủ, hiện tại người kia đã xuất hiện rồi, mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn, nàng thật sự rất mệt.

Ngủ một đêm không mộng, Bạch Vũ Mộng rất hi vọng có thể gặp lại hắn ở trong mộng, nhưng sao hắn lại keo kiệt như vậy, ngay cả một giấc mơ cũng không chịu bố thí cho nàng.

Bạch Vũ Mộng lắc đầu, đứng dậy, kêu đám người Hạ Tử Lăng đến phủ Thừa tướng trước, lần này mấy người Thu Hằng Duệ không có đi cùng, bọn họ cũng có chuyện mà mình muốn xử lí, nhưng bọn họ cũng phái không ít người theo bảo vệ, bọn họ không chịu nổi việc mất thêm một người thân nữa.

Còn về phần Mộ Dung Nam, chỉ ở lại vài ngày rồi cũng quay về nước, dù sao hắn cũng không có lý do để ở lại, lúc hắn rời đi, nhìn thấy bóng lưng của Bạch Vũ Mộng, nghĩ đến lời chúc phúc lúc trước, bây giờ thật sự quá châm chọc, hắn biết mình đang làm cái gì, hắn âm thầm thề trước khi Lam Hạo Thần trở về, hắn sẽ dùng thân phận bằng hữu để giúp hắn chăm sóc Bạch Vũ Mộng.

Hắn thật sự đã buông tay, buông bỏ tất cả những thứ này, chẳng qua chỉ là một sự chấp niệm thôi, hắn tin rằng hắn nhất định có thể tìm được một người yêu hắn, hắn cũng yêu nữ tử đó rồi họ sẽ làm bạn cả đời, Bạch Vũ Mộng chỉ thích hợp làm bằng hữu, một bằng hữu mãi mãi không phản bội hắn.

Lúc hắn đi thì Bạch Vũ Mộng cũng đến tiễn hắn dưới tư cách là bằng hữu, nhìn thấy sự thoải mái trong mắt Mộ Dung Nam, Bạch Vũ Mộng nở nụ cười, hắn sẽ là một bằng hữu rất tốt.

Mộ Dung Nam hứa chờ khi xử lý xong chuyện của Mộ Dung Quốc thì sẽ đến gặp nàng, hi vọng đến lúc đó con trai nuôi hoặc con gái nuôi của hắn đã ra đời.

Lúc đến phủ Thừa tướng thì thấy trong phủ rất đìu hiu, đã sớm không còn khí thế như lúc trước mà lại lung lay như sắp đổ, giống như một cái gia đình tan nát vậy,diẽndannlle3
Đi vào cửa, không có nha hoàn hay nô tài, nghe nói Thừa tướng phản quốc đã bị giết, bọn họ sợ liên lụy nên ào ào cướp sạch phủ Thừa tướng rồi bỏ chạy.

Bạch Vũ Mộng thỉnh cầu Lam Ngạo Thiên không diệt cửu tộc của bọn họ, nàng muốn tích đức cho đứa bé, ngày đó, nàng đã giết quá nhiều người, hắn không thích nàng giết người, thật sự rất không thích.

Lam Ngạo Thiên nhốt tất cả trong phủ Thừa tướng, đợi Bạch Vũ Mộng đến xử lý, hắn biết chuyện này Bạch Vũ Mộng muốn đích thân xử lý.

Đi đến một cái sân, Bạch Vũ Mộng hơi nhíu mi, trước kia nơi này là nơi ở của Lâm Thải Sương, bây giờ không khí trầm lặng, yên tĩnh như không có ai ở.

Đi vào sâu bên trong thì nhìn thấy Lâm Thải Sương ôm Bạch Hàm Đại lui vào trong góc, nhìn thấy người ngoài sân thì mở to hai mắt, không cam lòng tức giận.

"Tiện nhân nhà ngươi, đều tại ngươi, hại chúng ta tan nhà nát cửa, ngươi chết không được tử tế, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, ha ha ha, Lam Hạo Thần chết thật tốt, ngươi sẽ thành quả phụ!" Lâm Thải Sương liều lĩnh chửi ầm lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trương Thị Minh Tâm19:07 07/07/2018
s chưa thấy chap mới nữa.đang hay mà
Avatar
Admin20:03 05/03/2018
hanhdung: có chương mới rồi bạn nha
Avatar
Đỗ Hạnh Dung11:02 24/02/2018
hóng quá hay thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Đỗ Hạnh Dung20:02 22/02/2018
nhanh lên nha ngóng!!!!!!!!!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK