• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi tỉnh lại đã là vài ngày sau, tất cả đều đến trước giường của nàng, chỉ có một người không đến, rốt cục Bạch Vũ Mộng cũng nhớ ra, hắn, không cần nàng nữa.

Nhìn thấy vẻ cô đơn trên mặt Bạch Vũ Mộng, Trúc Đạp Vũ không đành lòng mở miệng: "Vũ nhi, chuyện qua rồi thì cho nó qua đi, ngươi nhất định phải kiên cường lên, ngươi biết không, ngươi đang mang thai rồi, dù cho không phải vì chính ngươi thì ngươi cũng phải suy nghĩ cho đứa bé."

Bạch Vũ Mộng ngẩn ra, vươn tay xoa bụng mình, đứa bé này tới thật không đúng lúc, ta thật sự không xứng làm mẫu thân, không cảm nhận được sự tồn tại của con, nhưng làm sao bây giờ, phụ thân con mất rồi, con nhất định phải sống thật tốt, khỏe mạnh ra đời, như vậy có lẽ phụ thân sẽ trở về gặp chúng ta.

Vẻ đau xót trong mắt Bạch Vũ Mộng khiến mọi người đau lòng, thật sự bi ai, nếu Lam Hạo Thần không xảy ra chuyện gì thì đây đúng là một tin tức tốt nhất, nhưng lúc này, Vũ nhi nàng...

"Hắn ở đâu, đưa ta đến đó." Bạch Vũ Mộng nhẹ nhàng mở miệng, tất cả mọi người đều biết hắn là ai, bất đắc dĩ thở dài, đỡ nàng đến linh đường của Lam Hạo Thần.

Vốn dĩ là muốn hạ tang nhưng sợ sau khi Bạch Vũ Mộng tỉnh lại muốn nhìn mặt hắn lần cuối cho nên bọn họ đẩy lùi thời gian, chỉ vì muốn cho nàng an tâm, diẽn[dannlle
Bạch Vũ Mộng ngơ ngác đứng đó, không nói cũng không làm gì cả, bóng lưng cô đơn khiến người ta xót xa.

"Thần, ta rất muốn đi cùng chàng, chàng nhất định rất cô độc đúng không? Nhưng chàng biết không, chúng ta có con rồi, ta không thể ích kỷ như vậy, chàng yên tâm, chỉ cần đứa nhỏ sinh ra, ta sẽ đi cùng chàng, chàng chờ ta một năm, một năm..."

Mọi người kinh sợ, đang muốn khuyên can thì lại biết không có tác dụng, đành phải bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là làm bậy mà, rốt cục bọn họ đã làm gì sai mà lại tra tấn bọn họ như vậy?

"Nha đầu, ngươi nhất định phải sống thật tốt." Đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói, mọi người quay đầu nhìn lại thì thấy một nam một nữ tóc bạc mặc y phục màu trắng đi đến.

"Sư phụ." Bạch Vũ Mộng giật khóe miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, chắc nữ tử bên cạnh chính là sư phụ của Lam Hạo Thần, đáng tiếc, hắn không thể gặp lại nàng được nữa.

Thiên Sơn Tuyết nữ khẽ thở dài, cuối cùng đồ đệ của nàng cũng không tránh khỏi kiếp nạn này, đây là tình kiếp cả đời của hắn, nhưng hắn lại vui vẻ chịu đựng.

"Nha đầu, ta biết ngươi rất yêu Hạo Thần, nhưng bây giờ chúng ta không thể không đưa hắn đi, hi vọng ngươi có thể hiểu." Thiên Sơn Tuyết nữ từ ái nhìn Bạch Vũ Mộng.

Bạch Vũ Mộng sửng sốt, lập tức mở miệng: "Vì sao, chẳng lẽ còn có thể cứu sống hắn sao?" Trong mắt nàng dần dấy lên hi vọng.

Thiên Sơn lão nhân vỗ nhẹ vai nàng: "Nha đầu, tất cả đều tùy duyên, không nên cưỡng cầu, ý trời khó dò, nếu thật sự có duyên, các ngươi sẽ còn gặp lại."

Nói xong liền nhìn Thiên Sơn Tuyết nữ một cái, hai người mặc kệ thái độ của Bạch Vũ Mộng, nâng quan tài của Lam Hạo Thần lên rồi rời đi.

Bạch Vũ Mộng sốt ruột hô lên: "Có phải hắn không chết đúng không?" Giọng nói có chút run rẩy mà ngay cả nàng cũng không nhận ra, còn có sự kích động sau khi nghe được tin tức này.

"Sống cũng như chết, chết cũng như sống, cuộc sống trên đời này chẳng qua chỉ là một quan niệm thôi, nha đầu, thể xác của hắn thật sự đã chết, nhưng ta hi vọng ngươi có thể sống thật khỏe mạnh, hãy sống vì hắn." Từ phía chân trời vọng đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của Thiên Sơn lão nhân.

"Sống cũng như chết, chết cũng như sống, cuộc sống trên đời này chẳng qua chỉ là một quan niệm thôi..." Bạch Vũ Mộng cúi đầu nhớ kỹ, giống như đang cẩn thận suy nghĩ điều gì đó, trong mắt nàng có chút ánh sáng, chôn nỗi đau đớn kia xuống sâu tận đáy lòng.

Nàng phải sống, có nhiều người yêu thương nàng như vậy, sao nàng có thể ích kỷ khiến bọn họ lo lắng cho mình được, cho dù nàng thật sự rất khó chịu, nhưng nàng vẫn sẽ vì bọn họ, vì đứa nhỏ, vì Thần mà sống cho tốt.

Trên đỉnh núi Thiên Sơn cách kinh thành ngàn dặm, hai lão nhân tóc bạc mặc bạch y đứng đón gió, trong gió truyền đến tiếng thở dài của bọn họ.

"Thật sự khổ cho hai đứa trẻ, nhưng đây là kiếp nạn bọn họ phải trải qua, chúng ta cũng không có cách nào thay đổi."

"Đúng vậy, cũng không biết đến khi nào mới kết thúc tất cả những thứ này, tuy rằng chúng ta đặt Hạo Thần nằm trên hàn băng ngàn năm để bảo vệ thân thể, nhưng không thể kéo dài được."

"Hiện tại chỉ có một cách này thôi, hi vọng nha đầu kia có thể nghĩ thông suốt, cả đời chúng ta đều dự tính ý trời, biết được tất cả nhưng cuối cùng vẫn không tính ra số mạng của bọn họ."

"Bọn họ tài năng như vậy, huống hồ trên tay nha đầu kia còn có U Lam, có lẽ có thể xoay chuyển tất cả những thứ này, nhưng còn đại kiếp nạn ngàn năm thì sao, rốt cục có đến hay không đây."

"Chúng ta vẫn còn là người phàm tục, không thể thay đổi được cái gì, chỉ cầu hai đứa trẻ có thể sống tốt, hóa giải đại kiếp nạn đó, cứu vớt được ngàn vạn sinh linh."

Giọng nói dần vụt tắt trong gió, đến khi không nghe thấy gì nữa, điều này khiến người ta hoài nghi cuộc đối thoại vừa rồi có phải ảo giác hay không, mà lại chân thật như vậy.

Chiến Vương phủ, Bạch Vũ Mộng vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lại chìm vào trong bóng đêm, Thần, ta thật sự rất nhớ chàng...

Trúc Đạp Vũ vừa đi vào thì liền nhìn thấy bóng lưng khiến người khác đau lòng, nhịn không được đi qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Vũ nhi, ngươi phải kiên cường lên, như vậy đứa nhỏ mới bình an, tâm trạng của ngươi cũng ảnh hưởng rất lớn đối với đứa nhỏ, ngươi phải vui vẻ chút."

Bởi vì Bạch Vũ Mộng đột nhiên mang thai nên bọn họ đều không trở về mà, còn Thu Thiếu Diệp vừa chạy từ Thanh Hoàng Quốc đến đây, nhìn thấy nữ tử hắn luôn nhớ nhung thì nhịn không được bật khóc.

Nhìn thấy cha mẹ đoàn tụ, Bạch Vũ Mộng rất vui vẻ, nhưng vẫn không che giấu được sự chua sót trong lòng, khóe miệng vẫn có sự xót xa, giống như thuốc độc không thể xóa bỏ được.

Bạch Vũ Mộng cười nhẹ: “Không cần lo lắng cho ta, ta biết rồi, ta sẽ chú ý, đứa nhỏ này nhất định sẽ bình an." Ánh mắt Bạch Vũ Mộng kiên định.

Khi Bạch Vũ Mộng mạnh mẽ yêu cầu, thì rốt cục mọi người cũng đồng ý dẫn nàng ra phủ đi dạo một chút, hiện tại trên mặt Bạch Vũ Mộng đã tươi cười hơn lúc trước, nàng đè nén mọi sự đau khổ dưới đáy lòng, không để bất cứ ai phát hiện, nhưng vào đêm khuya thì lại lặng lẽ phóng thích.

"Rốt cục cũng ra ngoài, ta ở trong vương phủ buồn sắp chết rồi." Bạch Vũ Mộng hít sâu một hơi, tươi cười thoải mái mở miệng.

Thu Hằng Duệ khẩn trương đứng bên cạnh nàng, Bạch Vũ Mộng trợn trừng mắt, dien(dannlle3
Chỉ có Thu Hằng Duệ là hiểu rõ nhất, trước khi nam nhân kia chết có liếc mắt nhìn hắn một cái, trong mắt chứa đựng sự cầu xin, hắn ta là người cao ngạo cỡ nào, vậy mà lần đầu tiên cúi đầu cầu xin người khác, cầu xin hắn chăm sóc thê tử của hắn thật tốt.

"Ai nha, vẫn là bên ngoài tốt hơn, tự do hơn, sao ngươi không mở miệng nói sớm một chút chứ, làm hại ta ở cùng các ngươi buồn bực lâu như vậy." Duẫn Minh Hi duỗi cánh tay, miệng oán giận nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Trương Thị Minh Tâm19:07 07/07/2018
s chưa thấy chap mới nữa.đang hay mà
Avatar
Admin20:03 05/03/2018
hanhdung: có chương mới rồi bạn nha
Avatar
Đỗ Hạnh Dung11:02 24/02/2018
hóng quá hay thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar
Đỗ Hạnh Dung20:02 22/02/2018
nhanh lên nha ngóng!!!!!!!!!!!
BÌNH LUẬN FACEBOOK