• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
3 giờ sau, Chung Luyến Thần đã ngồi trên máy bay đi đến vùng phía nam của Tổ quốc, cô cần tìm một nơi trời xanh mây trắng, non nước hữu tình nghỉ ngơi vài ngày để ổn định lại tinh thần.

Cô bỏ chạy trong hoảng loạn nên quên mất cả nguyên tắc nam nữ bình đẳng, hẳn là phải thảo luận về vấn đề chia tiền phòng tại khách sạn năm sao với Trình Thiếu Dung chứ aaaaaa.

Có điều lúc cô rời đi, sắc mặt Trình Thiếu Dung đã đủ khó coi rồi. Nếu như cô lại khơi chuyện này ra không biết liệu cậu ta có lỡ tay bóp chết cô hay không.

Cô chết là chuyện nhỏ, nhưng liên lụy đến một nhân tài trụ cột đã được bồi dưỡng nhiều năm của Tổ quốc như vậy thì chết cũng không nhắm mắt được mất.

Ngài trưởng họ đức cao vọng trọng của nhà họ Chung nhận xét về đám con cháu lúc đó có nói: “Con bé Luyến Thần này tính tình tốt lắm”.

Mọi người không ai hiểu lầm ý tứ của ông cụ. Ông không hề khen ngợi cô cháu Chung Luyến Thần tính cách nhu mì, hiền lành, thân thiện, có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

Ông cụ ý ngầm chỉ: Con bé này ruột để ngoài da, không giống mấy người chúng ta.

Nhà họ Chung có dòng dõi Nho giáo, người làm quan chức, người làm thương nhân, mỗi người đều có tâm tư kín đáo, làm việc thận trọng, trừ Chung Luyến Thần ra.

Thành tích học tập của Chung tiểu thư vẫn luôn nằm trong top 3 có một năm đột nhiên rơi xuống top 10 đếm ngược từ dưới lên. Cả lớp hết hồn, chỉ có cô chẳng mấy quan tâm nói: Không sao, không sao, lần tới tớ sẽ tiến bộ vượt bậc.

Học múa chín năm trời, vậy mà ngay buổi tối trước khi tham gia cuộc thi múa bốn năm mới tổ chức một lần, Chung tiểu thư ngã gãy chân, mất đi cơ hội rất lớn đoạt giải quán quân. Giáo viên đều khóc lóc tiếc nuối, cô vui vẻ nói: Ôi dào, may mắn là em ngã gãy chân chứ không ảnh hưởng gì đến mặt, nếu không thì không dám gặp ai mất.

Mối tình đầu của cô với người bạn gái thân nhất của cô thành đôi thành cặp, bạn bè đều vô cùng phẫn nộ, chỉ có cô bình thản: Vẫn còn may không phải sau khi lấy tớ rồi anh ta mới trở mặt, nếu thế thì tớ còn lỗ to hơn nhiều.

Bởi vì Chung tiểu thư lòng dạ khoan dung độ lượng như vậy, thế nên một tiếng trước khi máy bay hạ cánh, cảm xúc mất mát vì thất thân cũng đã trôi xa, có thể mang tâm tình nhẹ nhõm nhìn trời ngắm mây ngoài cửa sổ máy bay.

Tuy rằng cô không thể nào vui vẻ thừa nhận, nhưng thằng nhóc Trình Thiếu Dung thật ra lớn lên cũng đẹp trai anh tuấn, vóc dáng cân đối, có một loại khí chất chính nghĩa nghiêm trang của một vị anh hùng, nếu đem đặt cùng với đám vịt đực kia thì tuyệt đối sẽ là chiếc máy bay chiến đấu tối tân nhất, là chúa sơn lâm của vùng hoang dã.

Cùng lăn lộn trên giường với người này cũng không tính là thiệt thòi.

Nếu trùng hợp cậu ta cũng là xử nam, như vậy ha ha ha, cô kiếm được món hời rồi.

Chỉ là cô vẫn cực kì buồn phiền, vì sao cô không tài nào nhớ ra được bất kì một chi tiết nhỏ nào về chuyện xảy ra tối hôm qua.

Đây là cơ thể của cô, tại sao cô không có quyền hiểu rõ tình hình chứ!!!!!

Thế nhưng Chung Luyến Thần lại nhớ được sự tình diễn ra trước đó.

Cô đi hưởng ứng lệnh triệu tập phân bổ công tác đến thành phố kia.

Đây là đợt đi công tác mà cô đã mong chờ từ lâu, vì thế cô chuẩn bị rất nhiều thứ.

Kết quả cô bị từ chối triệt để.

Chung Luyến Thần không phục: “Trước tiên cho tôi một lý do đã”.

Trả lời: “Thứ nhất, Chung tiểu thư quá xinh đẹp; thứ hai, dòng dõi của Chung tiểu thư quá cao quý”.

Đệt!

Người ta có câu: “Đã đen nay còn đen hơn”, quả thật là thế.

Sau đó cô gặp bạn trai cũ ở nhà hàng, cái tên tiểu nhân đắc chí, nhà giàu mới nổi đó khiến cô buồn nôn mất nửa ngày. Cô thở dài vì thẩm mỹ quan thất thường nghiêm trọng trước đây của bản thân.

Nếu về sau cô có ý định viết một cuốn hồi ức, thì sự tồn tại của anh ta chính là một vết nhơ lớn đến mức nào chứ.

Cô thơ thẩn dạo trên cung đường lớn của thành phố sầm uất này đến tận tối, trời đổ mưa xối xả mà không hề có dấu hiệu báo trước, đến khi cô chạy được tới quán bar ngầm dưới khách sạn trú mưa thì cũng đã ướt nửa người rồi.

Bên trong quán bar là sự kết hợp giữa ánh đèn mờ mịt với điệu nhạc huyễn hoặc say mê, vì muốn làm ấm người, cô uống một hơi hết hai ly rượu, sau đó dưới ánh đèn mơ hồ nhìn thấy Trình Thiếu Dung.

Mặc dù ở chung mấy năm qua nhưng hai người bọn họ vẫn không tính là bạn thân, có lẽ đã nhiều năm không chính thức gặp nhau, vừa mới gặp đã có cảm giác thân thiết.

Chung Luyến Thần vỗ mạnh bả vai Trình Thiếu Dung: “A, Tiểu Dung, hóa ra là cậu! Cục cưng ngoan ngoãn như cậu mà cũng tới nơi này à ?”.

Trình Thiếu Dung né tránh móng vuốt của cô: “Chung Luyến Thần, tại sao tính tình của cậu vẫn vậy hả, bộ dạng cậu như thế này lấy chồng kiểu gì ?”.

Chung Luyến Thần thuận tay ôm cổ cậu ta, sờ sờ tóc cậu ta: “Ôi, thời gian thấm thoát thoi đưa, Tiểu Dung nhà ta chỉ chớp mắt đã lớn đến chừng này rồi, tôi không nhận ra nổi luôn”.

Trình Thiếu Dung đánh vào tay cô: “Chung Luyến Thần, nam nữ thụ thụ bất thân cậu có hiểu hay không ?”.

Vì thế tình cảnh tiếp theo là hai người họ ngồi cách nhau nửa mét mỗi người một ly rượu, trò chuyện câu được câu chăng.

“Phụ nữ độc thân không nên tới những nơi như thế này”.

“Cậu có thể đến đây sao tôi lại không thể ? Đừng làm phiền tôi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt đâu”.

“Tâm trạng tôi cũng không tốt, cậu cũng đừng làm phiền tôi”.

Có thể gây khó chịu cho đồng hồ Thụy Sĩ nhất định là chuyện rất thú vị. Chung Luyến Thần phát huy khả năng hóng hớt của mình, rốt cuộc bới móc được một tin tức siêu nóng hổi: Trình Thiếu Dung vừa chia tay với bạn gái một tiếng trước.

“Tưởng Duy ?”.

“Đúng”.

“Dựa vào cậu à Trình Thiếu Dung, người ta phí hoài tuổi thanh xuân bên cậu nhiều năm như vậy, thế mà cậu lại bội tình bạc nghĩa”.

“Tôi mới là người bị đá được không”.

Đá hay lắm. Chung Luyến Thần trong lòng vỗ tay reo hò ủng hộ, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ thương xót: “Tưởng Duy thực sự là có mắt như mù. Nam thanh niên ưu tú như quý ngài đây, cầm đèn pin trong tay cũng không tìm được. Hai người có hiểu lầm gì, có cần tôi giúp đỡ không”.

“Không có hiểu lầm. Cô ấy chê tôi quá đẹp trai tạo cảm giác không an toàn, chê nhà tôi có quá nhiều tiền làm cô ấy đau đầu”.

Chung Luyến Thần “Phụt” một cái phun hết cả rượu ra, đập bàn cười ha hả: “Tiểu Dung à Tiểu Dung, mấy năm không gặp tế bào hài hước của cậu sinh sôi nảy nở thêm nhiều đấy”.

Kết quả chưa đến mấy phút sau có người gây sự trong bar, tay đấm chân đá. Trình Thiếu Dung rất galant che chở cho Chung Luyến Thần trốn ở góc tường, hơn nửa người đứng chắn trước mặt cô, cô ôm bình rượu vừa mới bật nắp, ôm ghì lấy bả vai Trình Thiếu Dung nhón chân lên xem hiện trường xô xát vô cùng phấn khích: “Trình Thiếu Dung, tôi với cậu đánh cược đi, cái tên áo đen thấp bé kia sẽ thắng”.

“Cậu nhạt nhẽo quá đấy”.

“Nếu anh ta thua tôi sẽ uống hết chai Brandy này”.

“Chung Luyến Thần tại sao quần áo của cậu lại ướt thế ?”.

“Ai dà, ngốc! Đấm bên trái, đánh bên phải!”.

Trình Thiếu Dung kéo cô dọc theo bức tường đi ra cửa trượt: “Sao cậu lại có thể ấu trĩ như đứa trẻ con vậy ? Nhanh về tắm rửa thay quần áo!”.

Được rồi, ký ức mờ nhạt của cô đến đây là ngừng lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK