• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vâng, thưa Linh Sư đại nhân. Vãn bối là Mục Minh Châu, Mục gia thành Quảng Lăng, đây là Tiếp Dẫn Bài của vãn bối, mời đại nhân kiểm tra." Mục Minh Châu nghe vậy, vội vàng dùng hai tay dâng lên một khối thiết bài ngăm đen tỏa sáng.

"A, ngươi là người nhà của Mục Sư tỷ! Tuy nhiên ta cũng không phải là Linh Sư, chỉ là một gã Linh Đồ mà thôi. Mặt thật của Linh Sư há có thể để một phàm nhân chưa mở ra Linh Đồ dễ dàng nhìn thấy như thế." Nam tử áo đen nói, khuôn mặt lạnh như băng buông lỏng xuống đôi chút, tay vẫy xuống phía dưới.

"Vù" một tiếng.

Thiết bài trong tay thiếu nữ áo tím bay vút lên trời, sau đó vững vàng rơi vào lòng bàn tay nam tử.

Sau đó vị Sứ giả tiếp dẫn này một tay bấm niệm pháp quyết, một ngón tay xuất hiện từng điểm sáng màu đen điểm nhẹ vào thiết bài.

"Phốc" một tiếng, thiết bài khẽ run lên, sau đó từ mặt ngoài phun ra một màn sáng mờ mịt.

Trong màn sáng, hình ảnh một thiếu nữ áo tím khác như ẩn như hiện, ngoại trừ quần áo và trang sức có hơi khác một chút, ngũ quan thần thái giống nhau như đúc, chỉ là thoạt nhìn tuổi nhỏ hơn một phần mà thôi.

"Ừ, đúng là ngươi rồi. Ngươi có thể đứng sang bên kia." Nam tử áo đen chỉ nhìn lướt qua, sau đó liền gật gật đầu nói.

Mục Minh Châu nghe vậy, hết sức cao hứng đồng ý, đi về phía trung tâm bình đài.

"Vãn … vãn bối Cao Trùng, bái kiến sứ giả đại nhân!" Tên thiếu niên cao lớn kia cũng móc từ trong lòng ra một khối thiết bài ý hệt như thế, hai tay nâng lên, có chút gấp gáp nói.

"Cao Trùng ... ngươi chính là một trong ba gã đệ tử tán tu tham gia nghi thức Khai Linh lần này. Tốt lắm, nói không chừng ngươi sẽ trở thành sư đệ đồng môn của ta, xem qua Tiếp Dẫn Bài của ngươi một chút nào." Trên mặt nam tử áo đen nặn ra một nụ cười hiếm thấy, hòa khí muôn phần nói.

Cũng là một chiêu tương tự như vậy, nam tử bấm niệm pháp quyết thi pháp một phen.

Cao Trùng đương nhiên không có vấn đề gì cả, nhanh chóng vượt qua kiểm tra.

"Bạch Thông Thiên, Bạch gia, mời đại nhân kiểm tra thực hư của Tiếp Dẫn Bài!" Liễu Minh hít sâu một hơi, cũng dâng vật trong tay lên.

Giờ phút này trong lòng hắn có chút khẩn trương, nhưng trên mặt lại không thể nào phát hiện ra chút khác thường nào.

Lúc này, nam tử áo đen không thèm nhìn Liễu Minh lấy một cái, không nói một lời thu lấy Tiếp Dẫn Bài.

Cũng là một màn sáng màu trắng từ trên lệnh bài cuốn ra, một Bạch Thông Thiên khác trông rất sống động xuất hiện.

Ánh mắt Liễu Minh nhìn thoáng qua hình ảnh phía trên, trong lòng có chút nhảy dựng lên.

Chân dung đích thực của vị ‘Bạch Thông Thiên’ kia giống hắn đến tám chin phần mười, nhưng gã đó mặc một bộ quần áo màu trắng, hơn nữa thần thái mơ hồ hiện lên một chút bạo ngước kiêu ngạo, chỉ có điểm ấy là hơi chút khác hắn mà thôi.

"Ồ!"

Hai mắt nam tử áo đen đánh giá chân dung ‘Bạch Thông Thiên’, sau đó lại liếc nhìn Liễu Minh phía dưới, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc.

Trong lòng Liễu Minh trầm xuống, vòng đồng trên cổ tay bất giác chớp lóe vài cái, nhưng cuối cùng vẫn nằm yên không động đậy.

"Mới vẻn vẹn một năm mà ngươi cũng thay đổi không ít. Xem ra một năm qua ngươi cũng chuẩn bị cho việc Khai Linh không ít hả? Tính tình ngỗ ngược trước kia cũng bỏ đi khá nhiều rồi đấy." Nam tử áo đen chậm rãi nói.

Liễu Minh nghe thế, trong lòng liền thở dài một hơi, vội vàng khom người trả lời :

"Vãn bối tự biết tư chất bình thường, cũng chỉ có thể thông qua khổ công luyện tập để tranh thủ cơ hội Khai Linh lần này mà thôi.”

"Ha ha, chuyện khai mở Linh Hải cũng không phải là cứ chịu khổ mà có thể vượt qua, thôi được rồi, hiện giờ có nói cho các ngươi những điều này cũng chỉ là vô dụng, sau này tự nhiên biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Toàn bộ các ngươi hãy tìm một chỗ ngồi xuống, ta lập tức phải đi tới địa điểm kế tiếp." Nam tử áo đen cười ha hả một tiếng nói hai câu, nhưng cũng không nhiều lời liền phân phó xuống.

Những thiếu nam thiếu nữ khác nghe vậy, nhao nhao ngồi xuống ngay tại chỗ.

Ba người Liễu Minh thấy vậy cũng tức thì tìm một nơi trong bình đài ngồi xuống.

Không biết có phải vì nguyên nhân cùng một địa điểm tiếp dẫn hay không, ba người theo bản năng không tách nhau ra, mà lại giống những người khác tự động ngồi lại với nhau.

Tuy nhiên ba người cũng chỉ quay mặt nhìn nhau, không ai mở miệng nói chuyện trước.

Đúng lúc này, nam tử áo đen trong không trung lật tay lấy ra một mâm tròn màu xám trắng, thân hình nhoáng lên một cái liền bay lên trời, chui thẳng vào màn sáng giữa không trung không thấy bóng dáng.

Sau một khắc, những pho tượng ở bốn phía kia trong một hồi âm thanh ‘ông ông’ lại dâng lên từng đoàn ánh sáng dịu nhẹ, sau một tiếng vang thật lớn, bình đài lập tức dùng một lực quán tính cực lớn bay về một phương hướng khác.

Không ít thiếu nam thiếu nữ ngồi không vững tức thì ngã dũi ngã dụi.

Thiếu nữ áo tím đằng trước Liễu Minh không cảnh giác, thân thể mềm mại trông như sắp ngã sấp xuống, may mà thiếu niên cao lớn bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên khẽ động, một phát túm được cánh tay thiếu nữ, kéo nàng ngồi vững lại.

"Đa tạ Cao đại ca!" Mục Minh Châu sau khi ngồi vững lần nữa, sắc mặt hiện lên nét đỏ ửng, nói với thiếu niên cao lớn một câu.

"Không có … không có gì, chỉ là tiện tay mà thôi." Cao Trùng nghe thiếu nữ cảm ơn, tay chân có vài phần luống cuống đáp.

Thiếu nữ áo tím cười cười với thiếu niên cao lớn, sau đó liền quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Liễu Minh.

Liễu Minh tức thì tỏ vẻ cười mà không phải cười.

Từ đầu đến cuối, hắn đều ngồi rất vững vàng, rõ ràng có thể kéo tay thiếu nữ lại, nhưng căn bản không có ý định ra tay giúp đỡ.

Đương nhiên, bây giờ ấn tượng của Mục Minh Châu về hắn lại xấu thêm một chút.

Song lúc này, Liễu Minh lại dời mắt khỏi hai người, nhìn về phía một pho tượng màu xám trắng cách hắn không xa.

Hính dáng pho tượng này vô cùng kỳ lạ, giống như khỉ mà không phải khỉ, giống như dơi mà không phải dơi, trông như là một con khỉ trên lưng bỗng mọc ra một đôi cánh dơi vậy, lộ vẻ cực kỳ hung ác, bất tri bất giác gây cho người ta một cảm giác lành lạnh.

"Hừ, tiểu thế gia đúng là tiểu thế gia, thậm chí ngay cả loại quỷ vật bình thường nhất như Dạ Du Quỷ mà cũng chưa từng trông thấy." Mục Minh Châu thấy vậy, quăng ra một câu, dùng giọng điệu mỉa mai nói.

"A, Mục tiểu thư biết rõ đây là loại quỷ vật gì sao?" Trong lòng Liễu Minh lập tức xuất hiện chút hứng thú, quay đầu hỏi.

Thiếu niên cao lớn một bên cũng trợn tròn mắt lên.

Mục Minh Châu vốn dĩ không muốn nói thêm câu gì với Liễu Minh, nhưng vừa thấy sắc mặt của thiếu niên cao lớn, lại nghĩ lời căn dặn của ‘Tam thúc công’, ý nghĩ trong lòng thay đổi, tươi cười nói:

"Nếu như Cao đại ca cũng muốn biết, vậy tiểu muội phải bêu xấu một phen rồi. Dạ Du Quỷ còn gọi là Quỷ Dạ Xoa, một trong một trăm lẻ tám quỷ vật thường thấy nhất trong Bách Quỷ Dạ Hành Đồ, ngoại trừ có thể phi hành, trên thực tế lại không có nhiều năng lực …"

Mục Minh Châu không hổ là thiên kim Mục gia, tuy rằng vẫn chưa là đệ tử Man Quỷ Tông, nhưng lại rất am hiểu về Quỷ vật, chẳng những nói tất tần tật về đặc điểm của Dạ Du Quỷ, mà còn nói ra tất cả lai lịch của những pho tượng quỷ vật xung quanh, khiến cho những thiếu nam thiếu nữ gần đó không khỏi quay đầu sang nghe.

"Hừ, hiểu rõ những loại quỷ vật cấp thấp này có gì tài giỏi. Đợi đến khi chúng ta thực sự có thể tiến vào Thượng Môn, tối thiểu cũng phải thuần phục được một đầu Quỷ Tướng cấp Lệ Quỷ, mới không uổng công học tập thuật Khu Quỷ." Một thiếu niên có dáng người cao gầy, để một mái tóc dài màu nâu, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói.

"Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Theo ta được biết, cho dù là Linh Đồ trong Man Quỷ Tông, hơn phân nửa cũng không thể sự dụng tốt một vài quỷ vật cấp thấp, chỉ có một số ít đệ tử mới có thể sử dụng một hai con Quỷ vật hung hãn mà thôi. Mà hung quỷ cấp bậc Quỷ Tướng, ngay cả những đại nhân Linh Sư, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có khả năng sử dụng." Mục Minh Châu lườm thiếu niên tóc nâu, không khách khí nói.

"Người khác làm không được, không có nghĩa là Lôi Thần ta cũng không làm được." Thiếu niên tóc nâu nghe vậy, cười ngạo nghễ nói.

"Lôi Thần? Ngươi là con cháu Lôi gia!" Mục Minh Châu nghe xong tính danh của đối phương, mặt sắc lập tức thay đổi.

Những thiếu nam thiếu nữ sau khi nghe xong tên gọi của thiếu niên tóc nâu, cũng hít vào một hơi khí lạnh, cả đám đều đồng loạt lộ ra vẻ sợ hãi.

Nếu nói Bạch gia xem như là thế gia bậc nhất tại địa phương, thế nhưng Lôi gia lại là quái vật khổng lồ đủ để xếp vào hàng ngũ ba thế gia đứng đầu của Đại Huyền quốc, con cháu Lôi gia trở thành Linh Đồ Thượng môn phải đến mấy chục, thậm chí trong Thượng môn, Lôi gia còn có cấp bậc Linh Sư trong truyền thuyết nữa.

"Cho dù ngươi là con cháu Lôi gia, lời nói ngông cuồng như vậy vẫn phải chờ sau khi người vượt qua nghi thức Khai Linh đã." Trong lòng Mục Minh Châu thầm giật mình, nhưng với sự kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm, vẫn không muốn làm mất mặt nhà mình.

Nhưng lúc này, Lôi Thần căn bản không nói thêm gì nữa, liếc nhìn thiếu niên cao lớn bên cạnh thiếu nữ, sau đó liền cười ha hả quay người rời đi.

Từ đầu đến cuối, gã đều không thèm nhìn tới Liễu Minh bên cạnh hai người.

Liễu Minh ngồi yên lặng dưới đất, dường như không nhìn thấy một màn vừa xảy ra trước mắt.

Trên Hung đảo, tất cả mọi người đều mong muốn mình càng không gây chú ý càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể sống lâu thêm một chút.

Một vài gia hỏa mới tới tự thấy thực lực hơn người, muốn làm náo động một phen, phần lớn đều không sống quá một năm.

Mặc dù bên ngoài không giống Hung đảo, nhưng Liễu Minh cũng không thay đổi suy nghĩ của mình.

Lúc này, Mục Minh Châu và Cao Trùng rõ ràng thân quen hơn một chút, hai người rất hào hứng nói chuyện với nhau, cũng thỉnh thoảng vang lên tiếng cười dịu dàng của thiếu nữ, không biết là vô tình hay cố ý mà ngăn cách Liễu Minh với hai người.

Liễu Minh căn bản không quan tâm hai người đang làm chuyện gì, sau khi tinh thần tập trung lần nữa, liền tiếp tục tu luyện ngay tại chỗ.

Trong bảy tám ngày còn lại, bình đài cực lớn hầu như cứ mỗi nửa ngày sẽ dừng lại tại một nơi, ít thì ba bốn người, nhiều thì mười mấy thiếu nam thiếu nữ từ phía dưới sẽ được tiếp dẫn lên trên.

Khi bình đài chật ních khoảng ba bốn trăm người, hầu như không thể tiếp nhận thêm người nào nữa, nam tử áo đen cuối cùng mới không tiếp tục tiếp dẫn thêm người mới nữa, khống chế đám mây đen bay liền một mạch.

Nửa tháng sau, sau khi đám mây đen cực lớn bay qua mấy dãy núi trập trùng, cuối cùng mới đi tới phía trên một khu rừng rậm đen nhánh, sau đó tiếp tục bay thẳng về phía sâu trong khu rừng.

Sau khi bay một mạch hơn trăm dặm về phía trước, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện vài chục sơn mạch khổng lồ trùng trùng điệp điệp ở cùng một chỗ.

Từ một phía khác của bầu trời truyền đến tiếng ‘ầm ầm’, một đoàn mây đen rất lớn cũng đang bay về phía những sơn mạch khổng lồ kia.

Một lát sau, hai đoàn mây đen một trước một sau bay tới gần sơn mạch, sau đó cũng chậm rãi hạ xuống dưới chân một ngọn núi trong đó.

"Đi xuống đi, đã tới sơn môn bổn tông."

Khi bình đài vừa mới vững vàng hạ xuống mặt đất, mây đen và màn sáng bao phủ phía trên bọn hắn lập tức tan biến đi, nam tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện trên không trung phân phó một tiếng.

Phần lớn thiếu nam thiếu nữ đều cực kỳ vui mừng, lập tức từ trên bình đài nhảy xuống.

Liễu Minh ngừng chân ở chỗ ngoài rìa bình đài, hai mắt nhíu lại cẩn thận đánh giá khung cảnh bốn phía xung quanh.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Thiên08:06 28/06/2017
yêu cung đủ các yêu cầu
Avatar
vui vui16:05 29/05/2017
cho xin truyện nào main bá , lạnh lùng ,ko huynh đệ và chung tình với 1 người. P/s: có thì cho xin tên
Avatar
nguyenthaidung18:05 12/05/2017
Truyện rất hay ,không sai lỗi chính tả nào ,và chia thành 6 quyển ,không bị dài dòng mất thời gian , dù có 4192 chương .
Avatar
Toàn Shinogame22:03 25/03/2017
Bị chê nhiều hơn khen z ??
Avatar
nguyễn xuân manh12:02 13/02/2017
hay. có phần khác ko ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK