• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Rầm" một tiếng, hoa lửa văng khắp nơi trên mặt đất.

Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tay nóng lên, một cỗ phản chấn truyền ngược lại, cái cuốc bạc thiếu chút nữa là tuột khỏi tay.

Đất ở đây trông thế mà cứng rắn như sắt thép vậy, cái cuốc bạc căn bản không thể nào cắm xuống được.

Liễu Minh sững sờ, vội vàng cúi người cẩn thận quan sát mặt đất, lúc này mới phát hiện đất đai ở đây khác hoàn toàn so với ruộng đồng bình thường, trong bùn đất không ngờ lại có màu đỏ tím.

Mà những bộ rễ chui sâu vào trong đất của đám cỏ dại kia lại tập trung tất cả bùn đất xung quanh lại một chỗ, tạo thành một khối tròn xoe.

Một ngón tay hắn chọc chọc vào bùn đất đỏ tím, chỉ cảm thấy nó cứng rắn lạ thường, lạnh như băng.

"Tiểu tử, đừng nhìn nữa. Đây không phải là bùn đất bình thường, mà là ‘Tức Thổ’ chuyên dùng để gieo trồng Linh Mễ, sử dụng phương pháp bình thường không cách nào cuốc xuống được đâu." Một đại hán để trần nửa người, lộ ra cơ bắp toàn thân đang đứng trên một mảnh ruộng cạnh đó, sau khi trông thấy những hành động của Liễu Minh, lúc này mới cười ha hả nói.

"Tức Thổ?!"

Đương nhiên đây là lần đầu tiên Liễu Minh nghe tới cái tên này, lúc này hắn liền đứng dậy quan sát những đệ tử nội môn đang bận rộn trên các mảnh ruộng khác.

Chỉ thấy vài đệ tử trong mảnh ruộng bên cạnh, mặc dù cũng giống hắn điên cuồng giơ cao cuốc bạc lên rồi bổ mạnh xuống, nhưng khi chạm xuống đất lại không phát ra tiếng động nào cả, lại có thể cuốc lên một tầng bùn đất mỏng sâu hơn tấc (*).

(*) tấc : 10cm.

Mà toàn bộ những cái cuốc bạc trong tay bọn họ lại đều phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, rõ ràng không phải chỉ là một cái cuốc bình thường.

"Thứ này không ngờ lại là một kiện Phù Khí."

Liễu Minh thôi không nhìn nữa, một lần nữa quan sát vật đang cầm trong tay, lúc này hắn mới phát hiện ra trên thân cuốc có khắc một đám Linh văn mờ mờ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Nếu đây là một kiện Phù Khí, trước tiên cứ thử rót Nguyên lực vào xem sao." Liễu Minh suy nghĩ một chút, lúc này Nguyên lực trong cơ thể nhẹ nhàng chuyển động, thông qua hai tay ồ ạt rót vào cái cuốc bạc.

Nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt hắn lại khẽ biến.

Mặc cho hắn rót vào bao nhiêu Nguyên lực, Linh văn trên cái cuốc đều không thay đổi chút nào, dường như tất cả Nguyên lực rót vào đều vô dụng.

Liễu Minh nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút lại đổi sang dùng Pháp lực gần đây mình vừa chuyển hóa được, chậm rãi rót vào vật trong tay.

Kết quả sau một lát, Linh văn mặt ngoài cái cuốc bạc sáng bừng lên, hiện ra một tầng sáng trắng êm dịu.

Quả nhiên là thế!

Trách không được nơi đây chỉ có đệ tử nội môn, không trông thấy bất luận một gã đệ tử ngoại môn nào, muốn cuốc được loại Tức Thổ này nhất định phải dùng Pháp lực mới có thể làm được.

Sau khi Liễu Minh hiểu rõ việc này lập tức không nghĩ ngợi gì nữa, hai tay nắm chặt lại, cái cuốc màu bạc lần nữa bổ xuống.

"Phập" một tiếng.

Cái cuốc bạc vừa chạm xuống mặt đất đã vang lên một tiếng trầm đục, nhưng rút cuộc cũng cuốc lên được một khoảnh đất màu đỏ tím và một đám cỏ dại.

Liễu Minh thở khẽ một hơi, sau đó bắt đầu hung hăng cuốc xới với tâm trạng buồn bực khó hiểu.

Hơn nửa ngày sau, Liễu Minh ngồi xếp bằng trong mảnh ruộng yên lặng thổ nạp, một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra, nhưng khi nhìn qua mảnh ruộng mình vừa cuốc lên một lần, không kìm được cười khổ một hồi.

Tức Thổ này quả thực là quá khó cuốc xới, một phen vừa rồi chẳng những làm hao hết Pháp lực của hắn, mà ngay cánh tay, thân thể cũng bắt đầu đau nhức vô cùng.

Càng làm cho hắn có chút không biết nói gì là đám đất bùn đỏ tím vừa mới cuốc lên một lần kia, bỗng nhiên lại có một ít cỏ dại mọc lên, mặc dù lúc này vẫn còn rất ngắn, nhưng nghĩ tới khi tiếp tục cuốc lên lần thứ hai, khó khăn vẫn còn không nhỏ chút nào.

Về phần những mảnh ruộng bên cạnh, có vài tên đệ tử nội môn hai mươi tuổi, pháp lực thâm hậu, đã rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ cuốc ruộng, sau khi đi vào trong rừng rậm giao nộp nhiệm vụ cho lão nông bèn cưỡi mây bay lên trời đi mất dạng.

Về phần những đệ tử dáng vẻ như mười bảy mười tám tuổi khác, cũng đã cuốc mảnh ruộng mình phụ tránh được sâu vài thốn, xem ra cùng lắm chỉ còn khoảng nửa ngày nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Khi Liễu Minh thấy cảnh này cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ.

Hắn không thể so sánh với những đệ tử cũ này được, với Pháp lực yếu kém của Liễu Minh mà phải cuốc sâu xuống nửa xích, cũng chỉ có thể hoàn thành đúng thời gian mà thôi, đâu còn có thời gian nghỉ ngơi nữa.

Nhưng điều khiến hắn buồn bực nhất chính là hình như nơi đây chỉ có một mình hắn là đệ tử mới mà thôi.

Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì điều này cũng bình thường. Trong nghi thức Khai Linh lần này, tổng cộng cũng chỉ mấy chục người trở thành Linh Đồ mà thôi. Thời gian mỗi người nhận nhiệm vụ là khác nhau, nội dung cụ thể của nhiệm vụ tông môn cũng có thể khác nhau rất lớn. Muốn trùng hợp làm nhiệm vụ ở cùng một chỗ thật đúng là chuyện không đơn giản.

Liễu Minh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó cắn răng đứng lên, đi tới bờ ruộng, cái cuốc bạc trong tay lóe lên, tiếp tục cuốc xới bùn đất trong mảnh ruộng.

******

Sáng ngày thứ hai, những mảnh ruộng khác đều được đám đệ tử cũ cuốc xới nhặt cỏ xong xuôi, đệ tử nội môn còn lưu lại ở đây không ngờ chỉ còn đúng một mình Liễu Minh mà thôi.

Đến giữa trưa, lúc này Liễu Minh đang đứng giữa mảnh ruộng, nhìn qua hai bàn tay sưng đỏ lên như củ cải, cũng chỉ có thể chau mày bất lực.

Giờ phút này, hai cánh tay hắn bởi vì dùng lực quá sức mà đang đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vao, thật sự không tài nào tiếp tục cuốc đất được nữa.

"Khá lắm, người có thể kiên trì tới giờ phút này trong đám đệ tử mới nhập môn cũng không nhiều lắm."

Sau lưng hắn bỗng nhiên truyền tới một giọng nói thản nhiên.

Liễu Minh giật mình, vội vàng quay người lại, đúng là vị Linh Sư trông như lão nông kia.

Lúc này, ánh mắt lão nhìn về phía Liễu Minh có vài phần tán thưởng.

"Bái kiến sư thúc!"

Liễu Minh không dám chậm trễ, tiến lên mấy bước chắp tay chào.

“Ngươi là đệ tử chi nào, tên là gì?" Lão nông hỏi một câu.

"Đệ tử tên là Bạch Thông Thiên, môn hạ chi Cửu Anh." Liễu Minh thành thực trả lời.

"Cửu Anh, là môn hạ của Khuê sư huynh. Ngươi là đệ tử mấy Linh Mạch, không phải đệ tử thân truyền chứ?" Lão nông quan sát trên dưới hắn vài lần, sau đó lại hỏi.

"Vãn bối chỉ là ba Linh Mạch, sao có thể là đệ tử thân truyền." Liễu Minh cung kính nói.

"Ba Linh Mạch, tư chất quá thấp, hơi đáng tiếc. Nếu không với tâm tính và nghị lực của ngươi, lão phu đang muốn mang ngươi tới đây, thu làm đệ tử thân truyền đấy. Đáng tiếc a!" Lão nông nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, nói.

"Đệ tử hổ thẹn, không biết sư thúc là …?” Liễu Minh nghe xong, trong lòng khẽ động, không kìm được hỏi.

"Ta họ Tô, ngươi gọi ta một tiếng Tô sư thúc là được. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của ngươi, chắc là không thể nào tiếp tục được nữa. Bây giờ ta truyền cho người một bộ quyền pháp rèn luyện thân thể, ngươi chỉ cần đánh qua mấy lần là sưng tấy trên cánh tay sẽ tự động biến mất."

"Đa tạ Tô sư thúc ưu ái." Liễu Minh nghe xong, đương nhiên rất vui mừng.

"Ngươi cũng không cần cảm ơn gì cả, quyền pháp luyện thể này vốn chính là thuật Luyện thể mà đệ tử nhập môn sau một năm là có thể học, ta chỉ truyền thụ trước cho ngươi mà thôi." Tô sư thúc lạnh nhạt nói.

Sau đó thân hình lão khẽ động, bày ra một tư thế kỳ dị, bắt đầu chậm rãi đánh một bộ quyền pháp cổ quái, đồng thời trong miệng còn lẩm bẩm niệm khẩu quyết nào đó.

Năm đó trên Hung đảo, Liễu Minh đã trông thấy không biết bao nhiêu bí kỹ, đối với loại quyền thuật giống hệt bí kỹ này, đương nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú. Lúc này tinh thần hắn chấn động, vận dụng thiên phú nhất tâm nhị dụng, tâm thần bắt đầu khắc ghi từng chiêu từng thức và khẩu quyết được lão giả lẩm bẩm trong miệng.

Kết quả là sau khi lão nông đánh xong bộ quyền thuật này ba lần, Liễu Minh đã hoàn toàn ghi nhớ trong đầu, cũng không chịu kém cạnh đứng tại chỗ đánh qua một lần.

Tô sư thúc thấy vậy, trên mặt càng lộ ra vẻ tiếc hận, nhưng không nói thêm gì mà xoay người rời đi.

Về phần Liễu Minh thì đang hoàn toàn đắm chìm trong bộ quyền pháp luyện thể này, liền một mạch đánh bảy tám lần, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, hai tay sưng đỏ theo đó mà thực sự khôi phục lại trạng thái bình thường. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm thấy ngay cả tinh thần so với lúc trước còn dồi dào hơn một chút.

Liễu Minh rất vui sướng, lúc này mới phát hiện ra vị "Tô sư thúc" kia đã không còn ở đây nữa, sau một phen suy tính liền nhặt cái cuốc trên mặt đất lên, tiếp tục cuốc ruộng.

Chạng vạng tối ngày hôm sau, đúng lúc Liễu Minh ném cái cuốc cầm trong tay đi, vặn người một cái rồi đứng thẳng lên, mảnh ruộng dưới chân lúc này đã được cuốc xong, chẳng những đất được cuốc sâu nửa xích, mà còn không thấy một cọng cỏ dại nào nữa.

Khi Liễu Minh đang định đi vào trong rừng rậm báo cáo nhiệm vụ với Tô sư thúc, bỗng nhiên hàng loạt tiếng xé gió từ phía chân trời truyền tới, từng đám từng đám mây màu xám tro từ phía trên đua nhau hạ xuống.

Không ngờ lại là đám đệ tử cũ đã từng cuốc xới những mảnh ruộng bên cạnh hai ngày trước đây.

Đám đệ tử nội môn này trật tự đứng bên cạnh từng mảnh ruộng, nhưng trên mặt mỗi người khó giấu được vẻ hưng phấn.

Trong lòng Liễu Minh buồn bực vô cùng, đang định đi tới hỏi thăm một chút thì vị Tô sư thúc kia đã cưỡi mây bay thật nhanh ra từ trong rừng, bay thẳng một mạch tới trên không khu vực Linh điền mới dừng lại. Chỉ thấy một tay lão nâng một cái chén nhỏ màu vàng óng ánh, một tay lại liên tục phất phất tay áo, dường như đang có rất nhiều viên bi màu vàng óng ánh từ không trung nhẹ nhàng bay xuống, rắc đều lên từng mảnh ruộng.

Khi Liễu Minh thấy đám mây bay tới trên không mảnh ruộng của mình, hắn vội vàng tránh sang một bên.

Một lát sau, đám mây đen sì dưới chân lão nông ngừng lại, lão lập tức ném cái chén vàng đang cầm trong tay lên không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó ngón tay điểm nhẹ một cái, vậy mà những viên bi màu vàng kia lại biến thành những vại nước to đùng.

Sau đó tiếng nước ‘ùng ục’ vang lên trong vại nước, từng luồng nước màu ngà sữa từ trong đó bắn ra, hóa thành vô số hạt nước mưa rơi xuống từng mảnh Linh điền, liên tục không ngơi nghỉ.

Liễu Minh mặc dù đứng ngoài Linh điền, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng trong ruộng đang tràn ngập khí tức Nguyên lực nồng đậm.

Điều càng quỷ dị chính là trong lúc nước mưa đang rơi không ngừng, trong những mảnh ruộng phía dưới lại mọc lên rất nhiều chồi non xanh mơn mởn, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ phát triển của chúng, hơn nữa còn bắt đầu kết thành những bông lúa to chắc.

Một lúc lâu sau, nước mưa trong không trung đột ngột dừng lại, hơn trăm mẫu Linh điền này bỗng nhiên biến thành một vùng đất vàng kim óng ánh, bên trong là vô số cây lúa trĩu hạt cao nửa trượng.

"Vẫn theo quy củ cũ, mỗi người có thể gặt lấy mười cây Linh Tuệ trong mảnh ruộng của mình, sau đó tự động rời đi." Lúc này bỗng nhiên truyền tới giọng nói lạnh nhạt của lão nông, sau đó lão lập tức điều khiển đám mây bay thật nhanh vào trong rừng.

Chúng đệ tử đứng chờ bên ngoài đã lâu, sau khi khom người cảm ơn một tiếng lập tức cẩn thận lạ thường bước vào mảnh ruộng của mình, sau đó bắt đầu chọn lựa tỉ mỉ từng cây Linh Tuệ, đồng thời sử dụng mấy loại đồ vật cắt xuống.

Tất cả mọi người đều rất thành thực, chỉ lấy đúng mười cây Linh Tuệ trong mảnh ruộng của mình, không có người nào dám lấy nhiều hơn dù chỉ một cây.

"Vị sư huynh này, những cây Linh Tuệ này rút cuộc là có tác dụng gì mà chư vị sư huynh đều cao hứng như vậy?" Liễu Minh nhìn trong chốc lát, cũng không nhịn được nữa, tiến lên vài bước kéo một gã đệ tử trẻ tuổi chừng mười bảy mười tám tuổi vừa cắt xong Linh Tuệ đang định rời đi, hỏi.

"Hừ, đây là Linh Mễ, khi nào trở về đun sôi lên, sau đó ăn vào sẽ có được lợi ích không nhỏ. Ngươi trở về tự mình thử qua một lần đương nhiên sẽ biết." Tên nam đệ tử kia có chút không kiên nhẫn, vội vàng nói hai câu, sau đó lập tức cưỡi mây bay thật nhanh đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Hoàng Thiên08:06 28/06/2017
yêu cung đủ các yêu cầu
Avatar
vui vui16:05 29/05/2017
cho xin truyện nào main bá , lạnh lùng ,ko huynh đệ và chung tình với 1 người. P/s: có thì cho xin tên
Avatar
nguyenthaidung18:05 12/05/2017
Truyện rất hay ,không sai lỗi chính tả nào ,và chia thành 6 quyển ,không bị dài dòng mất thời gian , dù có 4192 chương .
Avatar
Toàn Shinogame22:03 25/03/2017
Bị chê nhiều hơn khen z ??
Avatar
nguyễn xuân manh12:02 13/02/2017
hay. có phần khác ko ad
BÌNH LUẬN FACEBOOK