Ma Thiên Ký

Quyển 5 - Chương 1012: Kịch đấu Âm khuyển

Vong Ngữ

24/04/2015

Ngay sau đó là từng đợt chấn động pháp lực từ phía dưới truyền ra khiến âm khí xung quanh cũng bắt đầu bị khuấy đảo dữ dội, theo đó là từng vòng xoáy khí lưu hỗn loạn xuất hiện.

Liễu Minh thay đổi sắc mặt lien tiếp mấy lần xong kiếm quang dưới người liền bừng lên, tiếp đó hắn dung tốc độ cao nhất mà phóng xuống phía dưới, chỉ chốc lát thôi đã đến đáy cái hố khổng lồ.

Nhưng mà khung cảnh phía dưới lại khiến hắn không khỏi trố mắt đừng nhìn chăm chăm.

Giữa khoảng không nơi đáy hố, Hạt Nhi thình lình đã hóa lớn hơn một trượng, người tỏa ra ánh sáng chói lóa màu vàng kim, đang khua mua một cặp cự ngao, cả thân hóa thành một đoàn ảo ảnh điên cuồng phát động tấn công với một quỷ vật trông giống như một con cự khuyển màu đen.

*cự ngao: càng bự, cự khuyển: chó lớn.

Cự khuyển màu đen mang khí tức kinh người, hẳn là một quỷ vật Chân Đan cảnh đáng sợ, hình thể của nó lớn hơn Hạt Nhi mấy lần, người dài mấy trượng, quanh ngươi là quỷ khí đặc như mực tàu lượn lờ lưu động, toàn thân nó là nhưng gai xương trải rộng, mỗi cây gai đều dài đến mấy xích, trông y như những thanh kiếm sắc bén nguy hiểm xếp chi chít bên nhau.

Trừ cái đó ra thì phần đuôi con cự khuyển còn có một cái đuôi lớn cao mấy trượng, trông như một cây roi sắt, hai chân nó thì mọc ra những móng vuốt sắc bén rất dài, cào cấu rất nhanh vào không khí kéo theo những tiếng xé gió “véo véo”, còn cái đuôi lại như một con ác mãng, khua múa lượn lờ xung quanh thân thể để đón đỡ những đòn tấn công từ đôi cự ngao của Hạt Nhi.

Liễu Minh sau một thoáng quan sát liền phát hiện con quỷ vật cự khuyển này khi đối mặt với Hạt Nhi có hình thể nhỏ hơn nó nhiều lần thì dường như lại có vẻ rất sợ hãi, bộ dáng rõ ràng là thủ nhiều công ít.

Có điều là thực lực hai bên thực sự có khoảng cách quá lớn nên dù bị ánh sáng vàng kim bao phủ xuống khiến nó tỏ ra có phần rụt rè sợ hãi, nhưng mà bất luận là Hạt Nhi miệng phun ra ngọn lửa tím cháy bừng bừng hay là dùng vĩ câu hóa thành đường chỉ đen để giao thủ thì trước sau cũng chẳng cách nào phá được tầng phòng thủ chặt chẽ tạo bởi chân trước với cái đuôi bự của con cự khuyển.

*vĩ câu: Là cái đuôi bọ cạp đó.

Thêm nữa là theo thời gian trôi đi thì Hạt Nhi lại thỉnh thoảng bị chân trước và cái đuôi của nó phản lại một lực lớn khiến Hạt Nhi bị chấn phải không ngừng thối lui, trên người thình lình xuất hiện không ít vết nứt vỡ mờ mờ.

Liễu Minh nhìn tình hình trước mắt, trong tim rét lạnh nhưng sau khi đưa mắt đảo qua một bên thì khuôn mặt lại tỏ ra vui vẻ.

Chỉ thấy không gian dưới đáy được từng cái đầu lâu lớn nhỏ mang hình dáng như hòn đá đen tròn phủ kín, bên trong là không ít là hài cốt hình người xếp lộn xộn bừa bãi, thậm chí còn lờ mờ trông thấy phục sức tu sĩ, trong đó có thứ gì đó tỏa ánh hào quang màu vàng nhạt, trông như một cái bình bát màu vàng to như cái cối xay, mặt ngoài bình bát mơ hồ thấy được chạm trổ vô số phù văn huyền ảo.

“Tạo Hóa Bát! Quả nhiên nó ở chỗ này…” Liễu Minh thì thào đôi câu, nhanh chong thu ánh mắt chuyển sang nhìn lại phía chiến đoàn.

Hạt Nhi dù có thế công mãnh liệt nhưng thực ra lại mang đầy nguy cơ bất lợi, mà cự khuyển hình như đã dần dần chế ngự được ánh sáng vàng đáng sợ đồng thời còn chủ động xuất thủ phản kích.

Hắn thét dài một tiếng xong liền xuất thủ không chút do dự.

Chỉ thấy hắn đột nhiên vung hai tay áo lên, tức thì có chi chít những phong nhận màu xanh hiện ra trước người, mỗi phong nhận đều có kích cỡ bằng cánh cửa,theo tiếng xé gió vù vù, tất cả cuồn cuộn phóng về phía cự khuyển màu đen, khí thế như nghiêng trời lệch đất.

Đồng thời khói đen ngoài thân hắn cuồn cuộn cuốn một cái, tức thì hắn thu lại ba đạo pháp lực tạo vòng bảo hộ bên ngoài cơ thể đoạn rung hai tay lên, tiếp đó là hai con giao long dài hơn mười trượng xông ra, bám sát theo phong nhận mà đi.

Giao long màu đen trông hệt như ngưng thực*, trên người còn hiện ra từng lớp vảy cực lớn, nhìn cực kỳ sống động, chẳng khác mấy so với giao long thật.

*ngưng thực: Ảo ảnh hoặc vật tạo ra vật chất không mang hình dạng cố định mà trở nên giống như thật.

Trong tiếng gào thét của giao long lẫn phong nhận, bản thân Liễu Minh bỗng dậm chân rồi thình lình hóa thành một bóng đen bắn vọt về phía cự khuyển màu đen.



Cự khuyển màu đen đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của Liễu Minh, chẳng qua là còn đang bề bộn lo lắng chống cự công kích điên cuồng của Hạt Nhi, nhưng đến giờ phút này trông thấy Liễu Minh mang thế công ào ạt tới thì không khỏi gào lên một tiếng rồi bất chấp ánh sáng vàng chói mắt trên người Hạt Nhi, đột nhiên rung cái đuôi lớn lên rồi biến nó thành một đạo tiên ảnh màu đen, đánh cực mạnh lên trên người Hạt Nhi, “Ầm” một tiếng thôi đã quất bay Hạt Nhi.

*tiên ảnh: Bóng cây roi (roi đánh đòn chứ không phải roi (mận hồng đào) nha)

Tiếp đó, con chó mực này bỗng nhiên xoay người một cái rồi bay vụt về phía hai con giao long và chi chít phong nhận trước mắt đồng thời ngoác miệng phát ra một tiếng gầm gừ như gào thét, tức thì từng đợt sóng âm mênh mang từ trong miệng nó cuồn cuồn tỏa ra.

Kết quả là đám phong nhận màu xanh đi trước vừa mới tiếp xúc với sóng âm thì liền liên tiếp nối nhau vỡ tan ra, con hai con vụ giao với khí thế hung hăng tới sau kia thì ngay sau đó cung bị sóng âm màu xám cuốn vào, chỉ trụ được hai nhịp thở rồi cũng chung số phận với phong nhận, tự nổ tung ra kèm theo hai tiếng ầm ầm vang lên.

Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Liễu Minh đã lóe lên một cái rồi áp sát tới chỗ chỉ còn cách cự khuyển có hai, ba trượng, ánh mắt lạnh lẽo của hắn lóe lên một cái rồi tay không chút do dự đánh một trảo vào không trung, vừa thấy ánh sáng tím lóe lên trong tay thì Khổ Luân Kiếm cũng đã xuất hiện cùng.

Hắn rung cánh tay này lên, tức thì hơn mười đạo kiếm quang màu tím dài hơn trượng điên cuồng phóng ra, trong nháy mắt chúng hòa thành nhất thể giữa không trung rồi biến thành một thanh cự nhận kình thiên.

Liễu Minh quát một tiếng nhỏ, cánh tay cầm kiếm nhắm phía dưới mà lần nữa vung tới, mũi kiếm cực lớn hạ xuống mang theo tiếng nổ vang như sấm rền, nhoáng cái đã liền chẻ sóng âm phía đó ra, sau đó lại không ngừng chút nào, lập tức hung hăng chém tới phía cự khuyển.

Từ khi Liễu Minh ra tay đến lúc điều khiển Khổ Luân Kiếm chém xuống, cả quá trình có thể nói là trơn tru liền lạc, không hề có động tác thừa, y như có sự tính toán chuẩn xác.

Trong mắt con cự khuyển màu đen nổi lên sự kinh ngạc, hai chân trước nó vừa nhấc lên là lập tức dốc sức vung vẩy, giao nhau giữa không trung, ngay tiếp đó hai đạo trảo ảnh đen sì lớn gần trượng xen kẽ nhau lóe hiện ra rồi mạnh mẽ đâm tới thanh cự nhận màu tím phía trên.

Ầm ầm! Tiếng nổ vang kinh thiên động địa từ trong hố sấu vọng lên đồng thời hai đạo trảo ảnh trong nháy mắt đã tan vỡ mất, còn thanh cự nhận màu tím thét dài một tiếng trầm thấp xong liền thấy những tia sáng ở mặt ngoài nó chớp loạn, trở nên cực kỳ ảm đạm, tuy thế nó vẫn hung hăng đáp một cái xuống phía con cốt khuyển.

*Đoạn này hơi lạ, Vong Ngữ chuyển từ cự khuyển sang cốt khuyển: Bộ xương chó hay chó chỉ có mỗi xương.

Chỉ thấy cự khuyển khẽ lắc mông, cái đuôi lớn như cây roi sắt kéo theo một luồng cuồng phong lóe tới rồi nặng nề đập lên thanh cự nhận màu tím.

Lại là một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chấn cho đá vụn nơi vách hố xung quanh ào ạt rớt xuống, mà cái đuôi con cự khuyển thì bị một phản lực lớn mạnh mẽ đánh văng ngược lại, trên đuôi còn bị chém ra một vết rách khá sâu.

Có điều là thanh cự nhận màu tím kia sau khi phát ra một tiếng gầm thét thì cũng cứ thế mà ầm ầm tán loạn ra.

Cự khuyển màu đen vung vẩy đuôi vài cái, miệng kêu gào nhưng tiếng bi thảm, hiển nhiên thanh cự nhận màu tím dù bị đuôi nó đánh nát nhưng cũng đã khiến nó phải chịu thương tổn tương đối lớn.

Ngay vào lúc này có mấy tiếng rít véo véo vang lên, thân hình Liễu Minh cách đó không xa nhoáng cái mờ đi rồi thình lình hóa thành bốn ảo ảnh giống nhau như đúc cùng bắn vọt ra, sau một khắc bốn ảo ảnh đã xuất hiện ở bốn phía quanh cốt khuyển màu đen.

Bốn bóng người cùng quát khẽ một tiếng, tiếp đó bốn thanh trường kiếm trong tay khẽ động, tức thì chi chít kiếm ảnh màu tím bung ra rồi bắn như mưa đáp xuống chỗ cự khuyển.

Vô số kiếm ảnh dày đặc như nêm cối từ bốn phương tám hướng cùng rít lên vây chặt lấy cự khuyển khiến nó cơ bản chẳng còn chỗ trống mà tránh né.

Cự khuyển thấy tình hình này, miệng rống to một tiếng, thân hình to lớn của nó đột nhiên cuộn rút một cái, biến thành một khối nhục cầu cực lớn xoay ào ào, hơn nữa màu đen lại biến thành màu xám trắng.

Đồng thời mặt ngoài khối nhục cầu như một cái sàng bắt đầu rung giật cấp tốc, theo đó từng cây gai xương đang rung rẩy ở trong đột nhiên dồn dập thoát thể, bắn vọt như mưa ra khắp bốn phương tám hướng.



Sau một tràng những tiếng nổ vang “xuy xuy*”, những gai xương dày chi chít kia chẳng những phá hủy gần như hết sạch đám kiếm ảnh màu tím mà thậm chí còn xuyên thủng hàng trăm lỗ trên người ba trong bốn ảo ảnh khiến chúng trong nháy mắt liền hóa thành khói đen cuồn cuộn rồi cứ thế tán loạn ra.

Chỉ còn ảo ảnh cuối cùng, trong đó truyền ra một tiếng hừ lạnh, tiếp đấy thanh trường kiếm trong tay nhoáng cái đã không còn thấy bóng dáng, đồng thời khói đen cuồn cuồn trên mình xoắn động cấp tốc, trong nháy mắt hóa thành một vầng sáng chói mắt màu đen.

Chỉ có một đạo hư ảnh cuối cùng bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh, trong tay màu tím trường kiếm nhoáng một cái không còn thấy bóng dáng, đồng thời trên mình khí đen cuồn cuộn nhanh chóng một cái cuốn hành động, trong nháy mắt hóa thành một đoàn chói mắt ánh sáng đen.

Trong tiếng xé gió véo véo, một kích của chi chít những gai xương chìm vào trong ánh sáng đen kia lại như trâu đất xuống biển, biến mất chẳng còn bóng dáng đâu.

Cự khuyển màu đen lúc này đã phải cố gắng hết sức để bắn nhanh gai xương khắp người ra còn màu da cũng đã trở lại màu xám đen, xem ra nguyên khí của nó cũng đã bị hao tổn rất nhiều, mi tâm của nó lộ ra vẻ hơi mệt mỏi còn cái miệng to đùng thì cứ há rồi ngậm, bộ dạng hổn hển thở không nổi.

Những chỗ vốn mọc gai xương trên người cự khuyển lúc này hiện ra những điểm lấm tấm màu đỏ dày chi chít, ở giữa những chấm đó có thể lờ mờ thấy những mầm nhọn màu đen đang nhú ra, có vẻ như là đang có gai xương mới mọc lên một cách chậm chạp.

Âm thú này sống trước giờ vẫn lấy gai xương làm điều đắc ý nhưng sau khi tấn công bằng chúng mà chẳng có thu hoạch thì bắt đầu giận tím cả mặt, đồng thời phát ra tiếng gào rú trầm thấp, khi lại muốn có hành động thì bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu nó có chấn động lan ra, tiếp đó Liễu Minh như quỷ mị lóe hiện.

Hắn đột nhiên hơi động hai cánh tay, tiếp đến khói đen ào ạt tuôn rồi trong tiêng hổ gầm đinh tai nhức óc, hai ảo ảnh đầu hổ màu lớn như cả căn gác lửng há miệng to bằng chậu máu xông tới, thanh thế khiến người ta cực kỳ khiếp hãi.

Còn bản thân Liễu Minh sau khi đánh ra đòn này, ánh sáng đen trên người bừng sáng rồi thân hình lần nữa trở nên mờ ảo, hóa thành một bóng đen nhanh lượn một vòng vây quanh cự thú rồi từ một hương khác đánh thẳng tới con cự khuyển.

Cự khuyển màu đen ngẩng phắt đầu lên, há to miệng ra rồi một lần nữa phát ra đòn tấn công sở trường bằng sóng âm, tức thì từng đợt sóng âm mờ mịt điên cuồng tỏa ra, khuấy đảo hai ảo ảnh đầu hổ ở trong đó.

Hai tiếng “phốc” “phốc” gần như vang lên cùng lúc, hai cái đầu hổ màu đen ở trong đám sóng âm màu xám chỉ trong nháy mắt liền vặn vẹo một hồi rồi nổ văng tung tóe, hóa thành sóng khí ào ạt.

Ngay sau đó, cái đầu cự khuyển màu đen quay tròn rồi nhanh như điện chớp cắn bóng đen đang tấn công từ phía bên kia.

"Ầm " một tiếng!

Bóng người màu đen run rẩy hai nhịp rồi hóa thành một đám khói đen tiêu tan trong miệng cự khuyển, không ngờ đó vẫn chỉ là một ảo ảnh.

Chính vào lúc này, trong một cái đầu hổ đã hóa thành khói đen đột nhiên có một tiếng thét dài truyền ra, tiếp đấy ánh sáng tím lóe lên rồi một đường cầu vồng tím dài mấy chục trương lóe hiện đoạn chém thẳng về phía cự khuyển màu đen.

Đường cầu vồng trong suốt sáng lấp lánh toa ra kiếm khí trùng trùng điệp điệp, ở mặt ngoài là lôi xà nổ đùng đoàng, uy thế của nó so với cự kiếm màu tím mới rồi thì đột nhiên lớn hơn gấp mấy lần.

Bên trong cầu vồng có thể thấy bóng dáng như ẩn như hiện của Liễu Minh, thì ra hắn đột ngột thi triển thuật Nhân Kiếm Hợp Nhất, hơn nữa còn sớm ẩn thân trong một ảo ảnh đầu hổ!

Kiếm hồng còn chưa hạ xuống mà một tầng kiếm ý cực kỳ sắc lạnh đã cuốn nhanh xuống trước rồi phủ lên con cự khuyển màu đen.

Đợt biến cố này giống như thỏ vừa chạy là chim cắt liền bay*!

*Nguyên văn là thỏ khởi cốt lạc: Ý chỉ động tác cực kỳ nhanh nhẹn chuẩn thời điểm.

Cự khuyển rùng mình một cái lấy lại tinh thần, có muốn nghĩ cách tránh né kiếm hồng màu tím thì đã không còn kịp nữa, chỉ đành dùng miệng phát ra tiếng gầm giận dữ đồng thời rung cái đuôi bự sau lưng lên, phát ra một tầng ánh sáng đen, trông giống như rút một cây cốt bổng cực lớn ra rồi hung hăng đánh tới phía cầu vồng màu tím.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Thiên Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook